Chương 15
Chương 15:
Ngày xx tháng xx năm 2018.
"Chậc, chậc. Draken-kun, chính cậu vẫn đang tìm kiếm Mikey-kun. Vậy mà lại bảo Takemichi đừng tìm hiểu Mikey hay Phạm Thiên nữa. Thật là nói một đằng làm một nẻo mà." Cô nàng tóc trắng với bộ váy ngắn màu đen từ đâu xuất hiện. Cô vừa nhìn theo anh chàng đang rời đi, vừa nói với Draken đang tiếp tục sửa xe phía sau.
"Chocho, cậu cũng biết Mikey hiện tại đáng sợ như thế nào mà. Nếu Takemichi tiếp tục tìm kiếm Mikey, cậu ấy có thể sẽ chết. Tôi không muốn chuyện đó xảy ra. Sau bao nhiêu chuyện, Takemichi xứng đáng có một cuộc sống hạnh phúc."
"Haiz" cô nàng thở dài "Cậu biết mà, Takemichi là một mắt xích rất quan trọng để đưa Mikey quay lại." nói rồi, cô bước ra khỏi cửa, để lại một Draken vẫn đang trầm mặc.
...............
Ngày xx tháng 6 năm 2018
Trong cửa hàng moto D&D.
Chocho ngồi trên chiếc ghế sofa màu nâu nhạt, ngón tay liên tục vói vào trong gói bim bim vị rong biển, từng lát, từng lát khoai đưa vào trong miệng. Tiếng rộp rộp giòn tan vang lên trong căn phòng nghỉ. Thỉnh thoảng, cô lại đưa tay lấy một con cá khô nhỏ trong chiếc túi trên bàn trà đút cho chú mèo đen đang nằm dài trên tựa lưng sofa. Trong khi đó, mắt vẫn liếc nhìn theo Draken đang từ phòng tắm đi ra.
Căn phòng khách này là phòng nghỉ dành cho nhân viên trong tiệm xe của Draken và Inupee. Trong phòng còn có một nhà tắm và vệ sinh nhỏ để họ có thể tắm rửa vệ sinh cá nhân sau khi làm việc.
Draken xoa xoa chiếc khăn tắm trên đầu vài cái rồi vứt sang một bên. Giọt nước từ trên mái tóc đen dài chưa khô chảy xuống bờ vai rắn chắc, dọc theo sống lưng rồi biến mất sau thắt lưng quần.
Mèo đen bên cạnh với đôi mắt màu hổ phách liếc nhìn Draken rồi lại liếc nhìn kẻ đang ngồi cạnh mình. Cô nàng này đang không biết xấu hổ mà nhìn chằm chằm tấm lưng trần của Draken. Con cá khô dành cho mèo cũng sắp bị cô ta ăn luôn rồi.
"Bốp" Một bàn chân nhỏ nhắn vả ngay vào mặt cô nàng.
"a." Chocho bụm mặt, liếc nhìn mèo đen đang lắc đuôi bên cạnh. Mèo đen cũng đang nhìn chằm chằm cô, khóe miệng nó khẽ nhếch giống như đang khinh bỉ cô.
Chocho nhìn mèo đen, nhếch miệng cười bỉ ổi rồi nhanh tay túm đầu mèo đen ấn xuống ghế sofa.
"Méo." Mèo đen giãy thoát khỏi tay cô nàng, bồi thêm cho cô vài đường vuốt trên tay rồi nhảy lên một đầu khác của sofa, nhe răng cười nhạo cô nàng đang ôm tay gào rú.
Draken vừa liếc nhìn một người một mèo bên kia, vừa lấy một chiếc áo khác mặc vào.
"Cậu lại có chuyện gì à?" Anh hỏi cô.
"Hả?" Cô nàng tác giả đang thổi thổi tay bị mèo cào của mình, nghe vậy thì ngẩn ra.
"Cậu đến đây có chuyện gì?"
"À." Cô nàng lúc này mới nhớ ra lý do mình đến đây. "Takemichi dạo gần đây vẫn đang tìm kiếm tin tức về Mikey và Phạm Thiên đấy."
"Tên ngốc đó. Không phải tôi đã nói hãy tránh xa phạm thiên ra à? Sắp đến ngày hôn lễ rồi. Nếu cậu ta vì vậy mà gặp chuyện thì Hinata phải làm sao?" Draken tức giận đấm mạnh lên tường.
"Chậc, đó không phải điều bình thường à? cậu cũng biết cậu ta sẽ không bỏ mặc bạn bè mà."
Draken thở dài, đi đến chiếc ghế sofa đối diện ngồi xuống: "Cậu nói đúng. Thế cậu ấy đã tìm thấy tin tức nào về Mikey chưa?"
"Cái này thì tôi không biết nha." Chocho cất chiếc điện thoại trong tay, nở một nụ cười.
"Gần đây cậu còn mơ thấy giấc mơ đó không?"
Draken vuốt vuốt mèo đen bên cạnh, nghe vậy thì gật đầu. "Ân. Hơn nữa càng ngày càng rõ ràng. Cậu nói, những giấc mơ đó là tương lai mà takemichi đã thay đổi đúng không?"
"Ân, đúng vậy. Như tôi đã nói đó, cái ngày mà cậu bị đâm 12 năm trước, năng lượng của tôi đã truyền sang cho cậu. Chính vì vậy mà cậu có thể nhìn thấy tương lai. Hay nói đúng hơn là thông qua tôi nhìn thấy những thứ đã và sẽ xảy ra.
Mà những giấc mơ của cậu ngày càng hoàn thiện, chứng tỏ năng lượng của tôi trong cơ thể cậu đã bị hấp thụ hết rồi. Như vậy, có nghĩa là dù có quay lại quá khứ thì cậu cậu vẫn sẽ giữ được những kí ức này ha."
"Draken, tôi nghĩ cậu nên đi gặp Takemichi và nhờ cậu ấy giúp. Dù gì thì 12 năm qua Mikey đều cố tình không gặp cậu. Thế nên nếu là Takemichi thì khả năng Mikey chịu gặp cậu ấy sẽ cao hơn đó. Hơn nữa gì cậu ngăn cản thì Takemichi cũng vẫn sẽ tìm kiếm Mikey thôi, nên đừng áp lực quá." Vừa nói, cô nàng vừa đứng dậy ra khỏi phòng: "Vậy nha. Baji-san, chúng ta về thôi."
Trên con đường rời khỏi tiệm moto, Chocho nói chuyện với mèo đen đi bên cạnh mình.
"Baji-san. Ngày anh trở lại không còn xa nữa. Thế nào. Đợi trở lại làm người là anh có thể đi tìm Chifuyu. Lời hứa của tôi với anh cũng hoàn thành nhỉ "
"Chậc. Lời hứa của cô kéo dài 12 năm. 12 năm đấy." Mèo đen đi bên cạnh ngẩng đầu nhìn cô.
"12 năm chỗ nào? Lúc Takemichi trở lại tương lai thì anh cũng đi theo nhảy đến tương lai này luôn còn gì. Rõ ràng có mấy tháng thôi được không."
"Ân. Tôi thì đúng là có mấy thang thôi. Nhưng mà Chifuyu bọn họ thì thực sự qua 12 năm rồi."
"Chifuyu qua 12 năm, nhưng không phải cậu ấy vẫn luôn nhớ đến anh à. Chậc chậc, anh xem. Dù anh có đánh cậu ta, có bỏ lại cậu ta đau khổ một mình. Người ta biết anh thích động vật, vì nhớ đến anh mà mở cửa hàng thú cưng. Đúng là tình nghĩa đậm sâu mà. Khi quay lại thì nhớ bù đắp tốt vào.
À mà, họ đều nghĩ anh chết rồi. Nếu gặp lại, có khi nào cậu ta xem anh thành thế thân không. Baji-san. Dù sao thì việc người chết sống lại cũng rất khó tin mà."
Nghe vậy, Baji-san không biết có phải nghĩ đến cái gì không tốt không mà tự nhiên nổi cáu: "Cô im miệng đi."
Chocho nghe vậy biết phải trái mà im miệng. Nhưng mà một lúc sau, cô lại nói: "Baji-san, tôi nghĩ khi gặp lại, anh cứ coi như không biết cậu ấy. Làm quen lại từ đầu đi."
"Hừ, tới lúc đó rồi tính đi. Cô còn chưa làm tôi trở lại thành người đâu." Baji làm bàu.
" Phải ha. Vậy bỏ đi. Chúng ta đến quan ramen của anh em song ác đi. Dù sao sau này cũng khó mà ăn được nữa."
.............. đường phân cách....................
Buổi tối nào đó, trước cổng nhà trọ của Takemichi.
"Draken, cậu làm gì ở đây vậy?" Takemichi từ bên ngoài đi về thì nhìn thấy Draken đang đứng dưới cột đèn bên đường.
"Takemichi, tao đang đợi mày đấy." Draken tiến lại gần.
"Có chuyện gì à? Muộn thế này rồi mà."
"Ừ. Tao có chuyện muốn nhờ mày."
"Nhờ tao? Có chuyện gì vậy?" Nhìn gương mặt nghiêm túc của Draken khiến Takemichi cảm thấy có chút hoảng..... "Mày, có muốn vào trong phòng tao không?"
"Không cần đâu. Tao định nói xong sẽ đi ngay." Draken đáp.
"Takemichi, tao ghe nói gần đây mày vẫn đang tìm kiếm Mikey."
"hả... à... ừ. Xin lỗi mày nhé, mày đã bảo tao không nên liên quan gì đến Mikey hay Phạm Thiên nữa. Nhưng mà tao,....." Takemichi cúi đầu ngập ngừng, nhưng sau đó, cậu nhìn Draken, kiên định nói. "Draken, tao thật sự không bỏ qua được. Tao muốn cứu Mikey. Đem Mikey trở lại."
"Vậy sao?" Draken cười "Tao biết mày sẽ vậy mà. Takemichi, mày là thằng ngốc nhưng là một thằng ngốc tốt bụng." Draken nhìn Takemichi, rồi bỗng gập người 90 độ trước mặt cậu khiến cậu hoảng hồn:
"Draken, mày làm gì sao tự nhiên lại như vậy? Mau đứng lên, mày làm tao hoảng đấy."
"Takemichi, Tao biết chuyện này có khả năng sẽ khiến mày gặp nguy hiểm. Tao biết, dù ngăn cản thì mày cũng sẽ đâm đầu vào. Nhưng mà, cũng bởi vậy tao muốn nhờ mày. Nếu mày tìm thấy hay gặp được Mikey. Hãy nói với cậu ấy, tao vẫn đang đợi. Đợi cậu ấy trở về."
"Draken, mày......." Takemichi kinh ngạc, nhưng sau đó lại cười: "tao biết mày sẽ không buông bỏ Mikey mà. Nhưng mà, mày nên nói với cậu ấy trực tiếp ấy. Chúng ta cùng tìm kiếm Mikey, rồi mày hãy nói trực tiếp với cậu ấy. Dù gì mày cũng là người thân nhất với Mikey mà."
Draken lắc đầu: "Mikey không chịu gặp tao. Suốt hơn 10 năm qua, tao luôn tìm kiếm cậu ấy. Dù có biết được hành tung của cậu ấy cũng không thể gặp. Cậu ấy cự tuyệt gặp tao. Dù đụng mặt cũng sẽ trốn tránh. Nhưng mày thì khác. Nếu là mày thì có lẽ cậu ấy sẽ chịu gặp thôi. Vậy nên Takemichi, xin mày hãy giúp tao."
.........................
Tòa nhà Bowling bỏ hoang.
Takemichi nằm trong vũng máu tại khu Bowling đổ nát. Phía sau cậu không xa là Mikey – trên tay cậu ta là một khẩu súng.
Takemichi bò dậy từ trong vũng máu, vết thương do trúng đạn trào máu, đau đớn khiến mắt cậu mờ đi. Nhưng cậu vẫn cố gắng nói:
"Mikey..... Draken nhờ tao........ cậu ấy vẫn luôn đợi mày trở về.........."
Mikey nghe vậy, đồng tử trong đôi mắt thâm quầng ấy bỗng co rút lại. Khẩu súng trên tay rơi xuống.
"Tao cũng sẽ cứu mày...... Nếu là mày thì dù bao nhiêu lần........ bao nhiêu lần đi nữa...... tao cũng sẽ cứu mày."
Mikey nghe lời thều thào của Takemichi, cậu không quay đầu mà cứ thế bước đi "Vậy tao sẽ kết thúc mọi chuyện ở đây."
Mikey đi lên tầng thượng của tòa nhà. Từ trên cao nhìn xuống, cậu bỗng nhớ đến anh trai, ema, Baji, những người anh em trong touman và người mà cậu yêu nhất- Kenchin. Cậu bỗng cười, nụ cười cuối cùng của cuộc đời: "Mọi người ơi, tao đi đây."
Khi reo mình xuống từ tòa nhà, Mikey thì thầm "Kenchin, xin lỗi, tao phải đi trước rồi." cùng với đó là một giọt nước mắt chưa kịp rơi đã bị con gió thổi tan.
...................
Buổi tối ngày nào đó tháng 6/20218
Draken đi bộ trên con đường tấp nập. Trên tay là túi đồ vừa mua từ cửa hàng tiện lợi. Lúc này, phía trước bỗng trở nên đông đúc, tiếng người xôn xao bàn tán gì đó về việc có người tự sát.
Draken nhíu mày, định chọn một đường khác để về nhà thì bỗng từ khe hở giữa đám đông, anh nhìn thấy một cảnh tượng mà cả đời không thể quên. Người nằm trong vũng máu ấy là một cậu trai nhỏ gầy, mái tóc ngắn màu trắng giờ đây nhuộm đẫm trong màu máu đỏ.
" Mikey............" Túi đồ trong tay rơi xuống. Draken há miệng thở dốc, trái tim anh như bị bóp nghẹt. Anh vội vàng đẩy đám người, cố gắng tiến lại gần. Bỗng nhưng trước mắt tối sầm. Anh cứ thế ngã xuống.
.................. phân cách tuyến.....................
Ngày 20/6/2008, cùng nhau tỉnh lại nào!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro