09. Kí ức & Cái giá
Note: Yếu tố phi logic
____
-Nó chết rồi...
Jiyon mắt rưng rưng, người run run không kiềm nén nổi đau tâm lý, tựa như có thể cảm nhận phần nào cơn đau của chú sẻ nhỏ.
Thấy bộ dạng thảm thương chưa từng xuất hiện của Jiyon làm Shinichiro không còn cảm giác hả hê nữa, trong tâm là cả tấn hổn loạn khó lòng mà ở lâu thêm, cố tìm một lý do nào đó để trở về nhà, muốn bỏ nó ở lại.
- Nó giao lại cho tụi bây.
Shima và Gire đang cao hứng, càng ngày càng xuất hiện hành vi quá trớn, cả hai như thú được xả xích mà càng điên cuồng hơn.
-Vâng~~
Người Shinichiro đông cứng tới kì lạ, muốn rời đi nhưng lại không thể. Gương mặt có chút hoang mang. Giống như sâu trong anh đang muốn gào thét, muốn níu kéo một thứ gì đó.
Jiyon đang càng ngày càng khóc to, cư nhiên lại im bặt một cách bất thường, từng giọt máu nhỉu xuống trước mắt nó, hành vi như muốn kích động nó của Gire từng bước thành công, cái tay 'đáng ghét' của hắn lấy ra cái bật lửa. Không để ý mùi tanh của máu động vật, Gire trực tiếp đốt luôn bịch nilong đỏ chót, mùi nhựa bị đốt lên vô cùng khó chịu, khí màu đen bốc lên có điều túi này hơi mỏng chỉ vừa đốt một chút liền bị thủng, sinh vật đáng thương rơi xuống kèm theo chất lỏng đỏ lòm.
-Ha~Rơi mất rồi!
Shima cười một cách điên dại, kéo tóc nó lại cho nhìn rõ thứ sinh vật không còn tí sức sống.
Cơn đau ở đầu làm nó không khỏi khựng lại, rên rỉ mà nhắm chặt mắt những kí ức như được giải phóng, những thứ mờ mịt xuất hiện trong đầu nó từ trước tới giờ như được giải đáp. Những hình ảnh như được tái hiện trong não, những kí ức cứ ngỡ chẳng thuộc về bản thân lại vỡ lỡ ra rằng đấy hoàn toàn thuộc về nó. Jiyon vốn dĩ là kẻ lưu lạc, nó đã chết ngay khi bị Nagini- một con độc xà cắn chết, linh hồn sau khi chết vì bằng một cách nào đó đã trở thành Jiyon Taksuki, mất sạch kí ức. Một chuyện không quá kì lạ khi Sio-sinh vật có một mối liên kết đặc biệc với nó chết đi ngay trước mắt nó, cùng với sự yếu nhược của phần não do chấn thương đã thành công kích thích thứ đang ngủ yên, một thứ gì đó vượt qua sức mạnh vật lí của dân thường- Muggle.
Jiyon bằng một cách nào đó lấy lại sức lực, bằng một sức mạnh kì lạ mà đứng dậy trước sự ngơ ngác của Gire và Shima trong khi cơ thể Shin tự dưng mất sức mà khuỵa xuống.
-Sano, mọi chuyện đi quá giới hạn rồi..
Ji liếc nhìn Shinichiro đang lấy lại sức mà đứng dậy. Theo giác quan thứ sáu của người phụ nữ, Shima gấp rút ra đòn, cố gắng nhanh nhất để 'kết liễu' nó.
-Tch... cái quái gì vậy hả?!
Cả ba người kia như bị hãi hồn trước loạt âm thanh vang vọng và chói tay ngay trong không gian nhỏ này, tiếng chim vang lên như vỡ ổ rồi từ đâu ra có con quạ bay lại chỗ Shima.
-Còn gì để bao biện không?
Giọng của nó bây giờ cao tới lạ, nó đưa ánh mắt nhìn về cậu cả Sano
-Mày--mày là cái quái gì?!
-Hừm... không phải bọn nhóc chúng mày luôn biết sao?? Tao là cái gì mà hả?
Nó cười nhạt, hắn ta không phải luôn gọi nó là phù thủy sao? Quả thực nó là phù thủy, không giống như gã anh hiền lành, một trong các thần sáng thì nó lại đi theo con đường thực dụng hơn dẫu nó có chán ngán với việc chôn người trong mớ đơn hàng độc dược hay bán mấy loại thảo dược cấm.
Nó sống thực dụng một cách gần như là tuyệt đối. Ăn miếng trả miếng hay cái gì cũng phải có cái giá của nó là chuyện bình thường ở huyện rồi.
Mắt sáng lên trong bóng tối, sắc vàng trùng với mắt của con quạ đậu trên vai, bỏ qua cơn đau bởi bộ móng của loài quạ. Đôi mắt vàng của kẻ săn mồi. Jiyon đi nhanh lại chỗ Shin, tay túm lấy áo cậu ta mà nâng lên, một sức mạnh kì lạ.
Shinichiro bị túm lấy cổ áo, kéo
lên một cách quá dễ dàng làm cậu không khỏi hoang mang, lần đầu tiên cậu thấy Jiyon như vậy. Chợt nhóc Ji không nương tay liền đấm vào bụng cậu ta, liên tục ra đòn một cách mạnh bạo trong khi Shin đang dần mất sức, cảm giác nội tạng như bị đảo lộn, cơn buồn nôn hiện hữu. Đầu óc trì trệ không thể lý giải hoàn cảnh hiện tại.
Shima và Gire ngơ người nhìn, cảm thấy chỉ cần nhúc nhích một chút liền bị tấn công... một thứ gì đó đáng sợ? Ha! Thật kì lạ, bọn họ đâu có biết sợ?
Nhưng sao chân bọn nó rung vậy? Chạy còn không có sức, gương mặt khó coi dần chuyển từ xanh sang trắng, bọn chúng đang run rẩy, không dám làm ra bất cứ hành động gì.
Sự thật là hàng chục con quạ đang rình rập chờ hành động thiếu suy nghĩ nào đó mà nhào tới, may mắn cho hai kẻ kia, một quyết định thông minh.
-Sano, chúng ta nên chấm dứt đừng có nhìn nữa, coi như tình cảm anh em đã cứu mày một mạng.
Jiyon liếc nhìn kẻ mà bản thân mang ác cảm to lớn, đầu nó đã suy tính một kế hoạch đủ tinh tế để lừa người. Một cái bẫy mà một phù thủy trong mắt tụi muggle sẽ làm, có chút tráo trở nhưng khá tuyệt.
-Cái..
Sano hoài nghi nhìn nó, cố đưa mắt ra hiệu cho hai tên đàn em đang đứng như trời trồng, chưa được mấy giây thì cậu ta có thể cảm thấy- cảm thấy rõ vô cùng việc nó đang dùng lực ném cậu. Cơn đau ùa tới khi đầu Shin va đập với tường, choáng váng nhìn xung quanh vẫn cố giữ tỉnh táo.
-Được rồi, tao có câu hỏi nhỏ nè, bọn nhóc ở đây luôn tồi tệ như vậy sao?
Nó không khỏi che giấu sự hoài nghi nhân sinh, mấy đứa nhóc ở trường 'nó' dù quậy thế nào cũng đâu bằng mấy đứa này.
Jiyon đi lại, khi gần tới Shima thì bắt đầu lấy chớn mà phóng tới, tay nó túm lấy mặt nó mà nhấn xuống dùng đôi bàn tay đang nắm lại mà tiếp tục đấm thẳng vào mặt Shima.
Một màn bạo lực làm kẻ như Gire tự nhiên cảm thấy sợ, như lời thúc giục mà chuẩn bị quay lưng chạy đi có điều đâu dễ như thế. Cứ như đã tập kích sẵn, bầy quạ kêu lên lớn đến nỗi gây chú ý tới mọi người xung quanh, cậu ta không khỏi kinh hãi mà lùi lại.
Cô ả dám đảm bảo nếu ả dám chạy thì lũ chim này sẽ nhào vào và rỉa thịt ả. Cứ nhìn vào dáng dấp lũ quạ đi, to vào đen nháy, cái mỏ cong cong sắc nhọn. Ả sẽ chết mất...
-Á!
Gire đụng trúng nó, kinh hãi mà quay lại, người không dám ra tay chung quy bằng một cái gì đó mà không dám ra tay.
-Mà--mày định làm cái gì?!
Jiyon vẫn điềm tĩnh nắm lấy tay Gire, bàn tay đầy máu do đã đánh Shima làm Gire ớn lạnh. Tự dưng cảm giác hiếu kì rằng kẻ lập dị như nó sẽ làm gì tiếp theo làm cậu ta mặc kệ cho Jiyon muốn làm gì thì làm. Gire nhíu mày nhìn kẻ kia, tự hỏi nó sẽ làm gì.
Chát
Bàn tay Gire bị Jiyon điều khiển mà tự tát vào mặt nó, điều đó làm cậu ta ngơ người. Jiyon nắm lấy bàn tay Gire áp lên bên mặt còn lành lặn, dụi dụi như con mèo.
-Tao sẽ không giết mày, tao sẽ làm cho bố mẹ m--
Jiyon mở miệng nói, giọng nói như lời mê hoặc, đôi mắt ánh lên tia tàn bạo... đây không phải là biểu cảm của Gire lúc nãy sao?
Gire bị kích động liền điều khiển bàn tay di chuyển xuống cổ nó, kích động mà bóp chặt.
-Mày biết bố mẹ tao?!
Đứa trẻ mồ côi tội nghiệp như Gire chẳng biết nổi mặt bố mẹ mình ra sao nên lời nói của nó như chất xúc tác, kích động cậu ta, thật khùng khi hỏi mà vẫn bóp cổ người ta như thế... trả lời bằng tiếng bụng chắc?
"Mắc bẫy rồi~"
"-†-"
25/05/22
10/08/23
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro