07. Là gu anh?
___
Shinichiro cảm thấy bản thân thật vinh dự khi có người anh em chất lượng như Wakasa, Imaushi đã thành lập một băng đảng đua xe, quy mô không nhỏ.
Dạo này cậu ta thoải mái bởi lẽ Jiyon không còn theo chân cậu ta như trước, mặc dù vậy thì cảm giác ray rứt vẫn xuất hiện, mặc cho Jiyon ngay từ đầu đã theo đuôi cậu, mang cho cậu bao nhiêu là 'xui xẻo', vậy mà chỉ vì một con chim ất ơ khốn khiếp nào đó mà từ bỏ cậu, cảm giác bây giờ của cậu có lẽ lại xen chút tủi nhụt "bản thân không bằng một con sẻ" là thứ cậu luôn vô thức đặt trong lòng, tựa như câu một lời nguyền đeo bám cậu-nó là thứ mà Shinichiro này 'ghét' nhất.
Thời gian này Wakasa Imaushi chăm chỉ qua nhà cậu một cách lạ thường, cứ như toang tính một chuyện gì đó? Hay hắn ta đã phải lòng cô nào rồi lại muốn năn nỉ cậu dạy tán gái?
Câu trả lời hiện ra không lâu sau khi mớ bồng bông trong đầu Shin xuất hiện, Wakasa luôn như một con báo tự tại trong giới bất lương nhưng nay lại tự chạy lại ru rú trong nhà cậu? Khổ nổi là lần nào gã bạch báo sang cũng ngay lúc cậu ra ngoài, có nên gọi là trùng hợp không đây?
___
Wakasa vuốt nhẹ mái tóc, gã tự hỏi sao nhỏ Jiyon lại siêng năng đâm đầu vào mấy quyển sách thế nữa, mới có tí tuổi mà sắp thành mọt sách mất rồi.
- Imaushi-san?
-Hể?
Gã đáp lại Jiyon, vẫn còn ngáp ngủ.
- Anh có cần hôm nào cũng ngồi canh tôi không vậy? Shinichiro nhờ anh sao?
Gã phải mất 5 giây mới hiểu được ý nghĩa của câu nói của Jiyon.
- Không~ Nhưng sao nhóc lại nghĩ vậy?
- Ông anh cứ ghé ngay lúc Shinichiro ra ngoài...
Jiyon hoài nghi đáp lại gã ta, dù sao cũng đã gần một tháng kể từ lúc Wakasa 'bám dính' lấy nó
Gã ta nhìn nó, cảm giác cứ như con vật nhỏ đang phòng bị với mọi thứ, kể cả gã ta.
___
Jiyon vẫn khổ tâm mà chăm sóc cậu út nhà Sano bởi Shinichiro hôm nay lại chạy ra khỏi nhà để đi chơi, kết quả ông Sano về sớm làm nó bị mắng cộng thêm trở thành tội nhân trong mắt Shinichiro vì tưởng nó mách với ông rằng Shin mới là người chạy đi chơi.. Hãm thật sự!
Nó sầu não, vốn dĩ quan hệ đã tóm tắt trong một chữ tồi rồi còn bây giờ thì không biết nó còn tệ tới cỡ nào nữa. Đừng nói là lúc trước nó gây nghiệp nên bây giờ trả từ từ?
Shinichiro càng ngày càng thấy nhỏ Jiyon không vừa mắt. Một suy nghĩ xuất hiện trong đầu cậu, cứ như một thứ gì đó hiện diện trong chính tâm can đã lâu chỉ chờ ngày thực hiện và ngay bây giờ, cậu đã quyết tâm làm. Một sự thật không thể phủ nhận rằng Shin là một cậu trai có chút 'máu mặt' trong trường, cậu đã có một nhóm đàn em sẵn sàng làm theo lệnh và tất nhiên với độ tuổi dậy thì thì cậu khó có thể kìm nén những suy nghĩ bốc đồng, nông nỗi. Shin là một người có tham vọng, cậu muốn có một băng đảng riêng và đầu tiên là đòi hỏi danh tiếng nhưng hiện tại-ngay trong nhà cậu, như một hòn đá cản trở sự thăng tiến của bản thân-Jiyon Tatsuki con nhỏ lập dị là một thứ mà cậu cho là điều bôi nhọ trong chính danh dự của bản thân.
"Shima, kêu thêm 2 nhóc nào đó tới trước cổng trường tiểu học XX, tao muốn dạy cho nhỏ 'em gái' tao một bài học"
Shin nói như gầm gừ, cố nén cơn giận ngu ngốc. Cậu ta không nghĩ đó là sai trái, việc đánh một con nhỏ như Jiyon đối với cậu không phải vấn đề mặc dù cậu xem việc đánh con gái đặc biệt là mấy đứa nhóc nhỏ tuổi hơn bản thân là điều không đáng mặt nam nhi cũng đủ hiểu rằng cậu ghét Jiyon tới cỡ nào.
__
Jiyon hoang mang nhìn người anh trai quý hóa của bản thân, chân lùi về sau nhưng lại đụng trúng bắt tường- đây là ngỏ cụt. Chịu từng nắm đắm của mấy tên trưởng thành đối với đứa nhóc như nó chưa bao giờ là dễ, bây giờ càng không. Mái tóc dài nhưng giờ đã rối bù đang bị nắm lấy không thương tiếc, nó tự hỏi tại sao Shin lại ghét nó như thế? Tại sao Sano không ai chấp nhận nó? Tại sao nó lại chẳng buồn nữa và tại sao nó lại cảm thấy Shin thật 'đáng ghét'?
-Shin... cứu em..
Nó thều thào trong tiếng nắm đấm và từng cú sút của Shima và hai tên nào đó, âm thanh lanh lãnh trong không khí kích thích cơn giận của Shin sôi lên trông thấy, không kìm được mà tham gia đánh cho Jiyon vào khác. Đồng thời kéo căng lên mối quan hệ của Jiyon với chính Sano gia. Có một thứ gì đó dần xuất hiện trong ý thức của nó là cảm giác không còn nuối tiếc, cứ như việc sợi dây liên kết chỉ đơn giản còn là tờ giấy chấp nhận cho phép Sano nhận quyền giám hộ.
Jiyon mình mẩy thương tích ngồi bên quán ramen, quán này không quá đắt nhưng đủ để vắt gần như sạch sẽ số tiền tiêu vặt của nó, vị ngòn ngọt của ramen chỉ nhẹ nhàng nhưng cảm giác đắng nghét trong tâm cứ hiện diện trong cuốn họng, nó ứ đọng như những vết thương không nguôi, Jiyon khóc- nó khóc không ngưng, thút thít như tự than thở cho chính bản thân. Nước mắt đôi lúc rơi lọt vào tô ramen, chủ quán có vẻ đã không để tâm tới điều đó.
Jiyon ngỡ ngàng nhìn vào tô ramen đã vơi một chút rồi nhìn lên kẻ vừa chạm vào vai mình, là Wakasa hắn ta cau mày bàng hoàng nhìn nó, không khỏi thắc mắc tại sao Jiyon lại khóc, vết thương này là sao?
- Không sao đâu, có tôi ở đây!
Wakasa gượng gạo mà an ủi nhỏ Jiyon, giống như kẻ ngốc mà ôm lấy nó, vỗ vỗ vai nó, cố né những vị trí mà gã cho rằng đó là vết thương.
Phải mất rất lâu để nó nín khóc, tô ramen nguội ngắt cũng làm nó sầu não, tiền của nó bay sạch rồi...
-Hahah! Để anh mua phần ramen khác cho nhóc!
Wakasa cười to khi nhìn dáng vẻ của nó.
- Cảm ơn ông anh nhưng sao ông anh lại quan tâm đến tôi nhiều vậy?
Jiyon ái ngại vẫn cuối đầu với đôi mắt sưng húp, nó dám chắc rằng gã bất lương như Imaushi không phải đơn thuần là quan tâm nó chỉ vì thương hại.
- Không nhiều đâu nhóc.. nhưng phải chăng do nhóc là gu anh?
-Này này!! Đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó chứ??
Wakasa sau câu trả lời liền bị nó nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ mặc cho đôi mắt nó giờ thiếu điều chỉ một chút nữa thôi là giống gấu trúc.
-Không ngờ... ông chú lại là người như vậy.
Jiyon khinh bỉ lần hai nhìn gã bất lương kia.
Wakasa khổ tâm mếu máo nhìn nhỏ kia, dù sao thì gã... cũng đâu giống ấu dâm lắm đâu?
- Được rồi, ăn đi.
Nó nhắc nhở Imaushi-san, cười nhẹ như ý muốn chấp nhận gã bạch báo làm gã mừng rỡ mà ngoan ngoãn ăn ramen.
"Là gu anh hay vì cái gì cũng được, tôi không quan tâm, chỉ cần anh quan tâm tôi là được"
22/05/22
28/05/23
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro