06. Wakasa
____
Đã mấy lần ghé sang nhà Shinichiro, gã cũng không còn lạ lẫn gì với gia đình Sano, quan hệ trong gia đình vô cùng tốt ngoại trừ đối với Jiyon Taksuki, gã cũng chẳng thể lí giải tại sao mối quan hệ của họ lại tệ tới vậy, chung sống với nhau lâu vậy mà không thể chấp nhận sự hiện diện của nó?
Dẫu vậy, hắn cảm thấy bản thân đang dần có cảm tình với nhỏ này, nhỏ ngoan ngoãn và rất chăm chỉ- điều mà hắn không có.
- Ừm... anh Imau gì gì đó? Anh Shin không có nhà.
-Ừm.
Wakasa trực tiếp đi vào, hôm nay gã biết rằng Shin không có nhà nhưng mục đích chính không phải tìm Shin.
Jiyon thấy sự tự nhiên không chút ngại ngần kia thì cũng không nói gì hơn, trực tiếp đóng cửa rồi hướng về phòng, thật hoang mang khi gã trai với ánh mắt chán đời đang đứng trước cửa của nó, hắn không nói gì chỉ đứng đó trong khi phòng Shin lại nằm ở chỗ khác?
-Ừm, xin lỗi! Phòng Shin ở bên kia..
Nó chỉ về hướng căn phòng phía xéo với phòng nó, hắn ta nhìn nó như liếc xéo làm nó rùng mình. Hắn có chiều cao đủ để đàn áp một con nhỏ kém phát triển về thể chất như nó.
- Tao chỉ muốn xem phòng mày..
Wakasa cười nhạt, không rõ cái suy nghĩ của bản thân. Hắn ta chỉ về căn phòng nhỏ của nó.
Nó khựng lại, nheo mày nhìn gã, nó không dại tới nổi để một thằng lạ mặt vào phòng mình. Ngoại trừ gặp mặt đôi ba lần thì nó chẳng quen biết, vả lại nhìn thôi cũng thấy gã là thằng giang hồ rồi.
- Không mở là tao đạp cửa!
Gã ta thúc giục làm nó không đủ thời gian để suy xét, thầm an ủi bản thân "chắc không sao đâu nhỉ?" Mắt nhìn người của Shin cũng không tệ tới nổi làm quen với kẻ ấu dâm đâu đúng không?
Nó đi lại, mở cửa đi vào phòng trong khi ngay sau lưng nó là Wakasa. Có lẽ do sự rụt rè được tôi luyện trong thời gian dài làm nó khó mà bất tuân lời của kẻ lớn hơn nó (ở đây là mạnh hơn nữa). Hắn hết sức tự nhiên đi vào, ngắm nhìn xung quanh "cũng không tồi"-hắn ta thì thầm.
-Hm.. Xem xong thì đi đi!
-Nhóc định đuổi khách?
Wakasa ngôi xuống nền sàn, tay đặt lên bàn rồi chống cằm.
-Anh thấy đó, tôi đâu quen anh? Anh đâu phải khách của tôi.
Nó đáp lại, cau mày nhìn cậu ta. Không khỏi nghĩ tới bọn bất lương đáng ghét. Gã ta cũng thật quá quắt.
-Nhóc học khá tốt nhỉ?
-Ừ
Đáp lại lời khen chỉ là tiếng ậm ừ cho qua, gã có chút nheo mắt lại, nhìn kĩ con nhóc đang tỏ thái độ mặc dù trước mặt Shinichiro thì tuyệt nhiên yên lặng nghe theo như một thú con nhỏ cần quan tâm. Gã chỉ im lặng mà ngồi đó cả buổi, nó cũng không rảnh mà canh gã, chỉ có điều vẫn không an tâm mà rời đi, chung quy vẫn là tìm việc gì đó trong phòng làm, mà việc nó chọn là làm bài tập hè.
Gã vẫn nhìn nó rồi nhìn cuốn vở bài tập đã chép đầy, không khỏi cảm thán bọn nhóc bây giờ cũng thật là quá siêng rồi. Hắn ngồi đó nhìn nó, cuối cùng thì ngủ gục lúc nào không hay. Trong khi đó nó là quá tập trung vào việc giải bài mà quên sạch việc phải trông chừng kẻ kia. Dù gã có làm gì thì chắc gì nó sẽ thoát, huống hồ gã chưa động vào nó.
Có thể nói hôm nay là ngày vô cùng kì lạ đối với gã, gã đã dành gần nửa ngày chỉ để ở trong phòng của nhỏ em gái Shin. Không làm gì, chỉ nhìn rồi ngủ
-Nhóc phù thủy cũng ham học nhỉ?
Nó cau mày trước lời bông đùa kia. Hắn không để ý lời người ngoài nhưng không phải là lúc nào cũng bỏ qua nó. Cũng do nó bị gọi là phù thủy nên có một thời gian gã đã tò mò và tìm hiểu.
-Được rồi, không gọi nhóc như vậy nữa~ Nhưng nhóc phải để anh gọi tên chứ?
Wakasa buôn lời trêu chọc, chung quy vẫn có phần nói thật.
- Thật sao?
Nó nghi ngờ lắm. Mấy kẻ như này chỉ nói suôn...
-Chắc anh đùa?
Giờ nó mới để ý, từ khi nào mà hắn ta xưng anh với nó?
-Gọi là Ji hay Jiyon đều được. Tốt nhất Taksuki cho lịch sự!
Nó đáp lại hẳn hoi, cuối cùng thì chỉ là xưng hô, không mất mát gì. Vả lại ai lại muốn bị người ta châm chọc về xưng hô đâu.
- Taksuki thì không được rồi, nghe xa cách quá, thế thì gọi là Ji nhé! Nhóc Ji ngoan thế nhỉ?
Wakasa từ lúc nào đã nhích gần tới chỗ nó. Không rõ gã nghĩ gì mà đưa tay lên xoa đầu con nhóc, hắn ta rõ là làm chuyện thừa.
- Hừ, bỏ ra!!
Nó chống cự cho qua, dù sao thì cảm giác được xoa đầu có chút mới lạ và khá tuyệt?
Nhận thấy sự chống cự qua loa cho có của nhỏ, gã cũng chỉ cười cười, cũng chỉ là con nít, vẫn thích được xoa đầu. Ít nhất thì gã cũng nhận ra rằng khoảng cách giữa gã và nó đang dần được thu hẹp?
"Ông anh cũng không đáng ghét như tưởng tượng..."
01/05/22
28/05/23
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro