Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04. Lời thề

____

"Sio mày đâu rồi??"

Tiếng cậu nhóc non nớt vang lên, dáng vẻ này nếu so với mấy cậu nhóc 3-4 tuổi thì nhỉnh hơn một tí. Lon ton đi khắp khu phố quả thật đủ nguy hiểm nhưng cũng không thể nào trách phụ huynh của cậu không chăm kĩ khi mà hiện tại cậu là người trốn đi chơi mà?

Cậu ta lo lắng nhìn xung quanh, không che giấu nét hoang mang bởi vì cậu đã hứa sẽ chăm chú chim nhỏ tên Sio, không phải vì cậu ảo tưởng hay gì đâu... là vì cậu đã thấy chị Jiyon nói chuyện với Sio nên cũng vì thế mà cậu có cơ duyên quen biết và nhận nuôi nhóc đó, nó thông minh lắm cứ quấn lấy cậu miết. Vậy nên nhờ có Sio mà Jiyon trong mắt cậu bé đã trên thành một hình mẫu chị gái vừa dịu dàng vừa ấm áp, suy nghĩ cậu non nớt nên chỉ đơn giản nghĩ Jiyon cũng không đáng ghét hay đáng sợ như lời đồn cho lắm.

Bỏ qua điều đó thì cậu vẫn phải tìm Sio trước đã! Đáng lý cậu không nên mang Sio tới nhà trẻ rồi lại phải đuổi nó đi vì sợ nó bị thương! Bọn trẻ giờ ngỗ ngáo lắm, loay hoay là Sio bé nhỏ sẽ bẹp dí luôn chứ chẳng đùa.
___
Jiyon lửng thửng bước về, lòng bân khuân mà nghĩ về nhân sinh, nó giờ không hiểu sao rất giống dáng vẻ bà cụ non, mắt thâm trầm cộng thêm gương mặt tiều tụy, cảm giác rất khắc khổ. Cảm xúc cứ mờ ảo như khói, những kí ức vốn dĩ không hề phù hợp với nó xuất hiện ngày càng rõ hơn nhưng vẫn mập mờ và khó hiếu, đặc biệt là với con nhóc Jiyon có phần khờ khạo với nhân sinh.

Đập vào mắt Ji là cảnh nhóc Take đang tìm kiếm Sio, nhưng Sio thì sao chứ? Nhóc Sio rất thông minh mà, sao có thể bay lạc được hay Takemichi chỉ muốn trêu nó?

Ngập trong từng lời nghi vấn, không phải vì nó đề cao con chim với trình độ IQ thấp bé nhưng nó vốn dĩ chưa lần nào bay lạc, vả lại nó có linh cảm như vậy.

-Oi! Takemichi? Nhóc làm mất Sio?

Bóng người nó đi lại, dáng dấp của học sinh cấp ba hoàn toàn áp đảo nhóc Takemichi đang lo lắng.

- Ji-san? Em.. em xin lỗi!!

Lời nói cùng hành động lúng túng kia làm nó từ nghi ngờ rồi chuyển sang kinh hãi, bằng một cách nào đó Jiyon dám tự tin mà khẳng định rằng Sio không hề bay lạc, có lẽ nhóc đó đã bị bắt hay bị bọn nhóc bắn chết? Thật không dám nghĩ nữa, con chim đó là nó tự tay ấp, tự tay chăm, ý nghĩa rất lớn đối với nó.

-Thôi được rồi-- nhóc Take đừng khóc, có lẽ Sio đã bị bắt rồi...

Không muốn nói đến nhưng sớm muộn gì Takemichi cũng phải biết nên nó quyết định nói luôn! Dù sao thì Takemichi cũng đang khóc mà?

Takemichi sựng lại, ánh mắt ngày càng nhòe đi, nhóc càng nghĩ càng khóc to hơn, lời an ủi của một con nhỏ ngu ăn nói như lưỡi dao sắt đe doạ nhóc Hanagaki.

Aizz.. Chết tiệt thật!

Thầm mắng chửi, Jiyon vốn dĩ đã nhận ra bản thân đã bị tiêm nhiễm thói xấu của bọn bất lương và côn đồ trường học mất rồi. Bị đánh riết vậy chứ đừng hiểu lầm.
__

Sau khi dỗ dành cậu nhóc mít ướt, Jiyon có chút buồn, dù sao thì Sio rất thông minh và hiểu nó... con chim sẻ mắt đỏ vô cùng đặc biệt.

Âm thanh xì xầm thu hút nó, cái anh thanh quen thuộc tới lạ kì. Nó chậm chạp đi lại, bên cạnh là Takemichi đang tò mò mà đi theo
Jiyon hơi khựng lại, đúng như nó nghĩ, trước mắt nó là gương mặt quen thuộc, là Shinichiro!

Shin nhìn thấy nó liền nhíu mày, không che giống vẻ khó chịu đặt biệt trước mặt cậu là một tên nhóc mới quen chưa lâu.

Thấy được biểu cảm kia, nó cũng hiểu rằng bản thân nên rời đi. Ngay lúc đó, Takemichi túm lấy mép áo Ji mà giật giật, tay chỉ vào người con trai hơi thấp con hơn Shin, tay cậu ta cầm một con sẻ màu trắng.

-Chị Jiyon! Sio kìa!

Jiyon nhíu mày nhìn về kẻ kia, nó bâng khuân vô cùng. Vốn dĩ nó không định nán lại nhưng Sio trong tay người kia?

Không để Jiyon kịp suy nghĩ, Takemichi trực tiếp muốn giật lại chú chim nhỏ, vốn định nhanh chóng giật lại thì được nhưng có lẽ nhóc Takemichi đã suy nghĩ khá đơn giản. Cánh tay nhỏ bị túm lại, lực đạo từ cậu kia vẫn tăng dần làm cánh tay của Takemichi đau điếng.

- Một con chuột muốn trộm đồ của tao?

Cậu trai cau có, vốn dĩ nếu không phải cái biểu cảm đáng cười của Shinichiro làm cậu ta chú ý.

-Taiju... em bỏ tay ra được không?

Jiyon mím môi, không rõ bản thân nên hành xử ra sao cho không mất lòng Shinichiro.

Taiju nhìn Ji, dáng vẻ quen thuộc đập vào mắt gã, đây là gia sư mà mẹ cậu ta mời tới để kèm việc học của cậu ta. Lệnh của mẹ cậu ta tuyệt nhiên không cãi nhưng cũng tốt khi người kia hợp tác và không khó ưa như gã tưởng, chung quy thì cũng có chút hảo cảm.

-Nào! Jiyon?

Cậu ta nhướng mày, tỏ rõ việc cậu ta sẽ được ít lợi gì nếu thả thằng nhóc này ra.

-Tôi sẽ xin giúp cậu với cô Shiba!

Jiyon hơi lo lắng nên cũng chỉ lý nhí, không dám quá lộng hành đặc biệt là trước mặt Shin.
Shin thấy Taiju gật gù rồi thả Takemichi ra, cuối cùng cũng đứng dậy, chiều cao của cậu hoàn toàn áp đảo.

Jiyon vẫn chưa nhận ra mà đi lại, lầm bầm xin lại chú chim nhỏ Sio.

- Taiju, đưa thứ đó lại cho tao!

Shinichiro nhíu mày, trong đầu nảy lên suy nghĩ tàn bạo.

Taiju hơi khựng lại, rõ ràng lúc nãy nói không quan tâm? Cuối cùng cũng giao lại cho Shinichiro
Nó khó hiểu nhìn anh mình, linh cảm không tốt.

Trước mắt nó, cảnh Shin khinh miệt nhìn nó và nói "Nếu mày muốn lấy lại nó thì mày chỉ cần thề sau này không gọi tao là anh nữa"
Jiyon sửng sốt, không muốn thề nhưng trước ánh mắt của Takemichi rồi nhìn về hướng Sio đang dần bị bóp lại.

- E--em thề! Sau này không gọi anh là anh trai nữa!

Jiyon trước con chim sẻ và cái "danh nghĩa anh em" vốn không được thừa nhận thì nó chọn Sio, nó cũng không cố chấp nhiều tới vậy, thế nên nó cũng sớm đã nghĩ thông và hành vi làm khó của Shinichiro là ngòi lửa.

Shinichiro khựng lại, bao năm bám lấy cậu nay vì một con chim mà khướt từ mối quan hệ này? Cậu ta không cam lòng!

Shinichiro tức tối liếc Jiyon rồi thả con sẻ đang thoi thóp, khả năng sống hầu như là bằng không, cậu ta rời đi cùng với sự ngờ vực của Taiju để lại Jiyon đang lo lắng nâng niu Sio và Takemichi vẫn khóc mà xin lỗi, ít nhiều gì tâm sự của hai người cũng đã được trao đổi cho nhau...

"Con nhóc ngu ngốc!"

"-†-"

23/04/22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro