Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02. Bài xích

---
Ngay sau ánh nhìn nghi hoặc từ vị trưởng bối kia, ông Sano chỉ lên tiếng cho có lệ.

-Con sẽ là người giám hộ của nhóc này!

Ông nói rồi cũng mệt mỏi mà đi lên phòng, giao đứa nhóc không rõ lai lịch cho cha mình, chẳng buồn giải thích. Vốn dĩ chuyện nhận nuôi nó với ông cũng chỉ là một chuyện ngoài ý muốn.

- Cái thằng nhóc này!

-Ông ơi, cháu chào ông!

Jiyon hơi ái ngại mà nói. Trong thời gian nằm viện, nó cũng đã biết phần trí nhớ nó có vấn đề nên ai biết được? Lỡ gặp người quen thì phải làm sao?

- Ừm. Shin, dẫn nhóc này lên căn phòng trên tầng 2, phòng cuối cùng

Ông nội Shinichiro nói, cuối cùng quay lưng đi trong khi Shinichiro lại có phần bất mãn vì phải dẫn thứ mà cậu cho rằng "không rõ lai lịch" kia vào nhà mà ở, vừa trông thấy thứ đó cậu liền cảm thấy không vui, bất mãn quá nên thành ra cộc cằn hẳn.

- Đi nhanh lên, chậm chạp quá.

- Vâng! Em là Jiyon gọi em là Ji nhé?

Nó chạy theo, có thể nói Shinichiro rất cao, cao hơn hẳn bọn trẻ cùng lứa còn nó thì lại ngược lại. Sự chênh lệch chiều cao không những làm cho giao tiếp khó khăn mà còn làm cho mỗi khi nó đuổi theo Shinichiro lại vô cùng khó khăn bởi lẽ Shin nào có rảnh mà chờ đợi con nhóc như nó? Cha nó dù bị ông nội mắng hay cằn nhằn thế nào cũng mặc kệ mà một mực giao lại Ji cho ông, không có trách nhiệm mà sang Osaka tiếp tục làm việc.

Shinichiro càng lớn lại càng có ý nghĩ nổi loạn, không chỉ không trưởng thành mà dần tập làm "bất lương", với kĩ năng võ thuật đơn giản nhưng so với bọn nhóc con kia thì hoàn toàn chiếm ưu thế bởi vậy nên Shinichiro dần trở thành cầm đầu của bọn trẻ trong trường cấp 1.

Trong khi Shinichiro càng lớn càng trở nên hòa đồng còn Jiyon dần trở nên kì lạ. Ngay từ khi nó xuất hiện ở nhà Sano, xung quanh khu Shibuya dần kì lạ hơn khi lượng chim dần tăng, những con quạ mỗi đêm kêu tới rợn người. Không những thế, xung quanh nó như liên kết với bọn chim, chúng như bọn thú cưng quấn lấy chủ nhân là lý do vì sao người khác gọi nó bằng hai từ "phù thủy". Thật lòng mà nói thì nó vốn dĩ không mong muốn nhưng chúng cứ ở xung quanh nó, không thật sự tấn công cũng chẳng thân thiết như người ngoài từng nói, giống như vừa tìm được thứ mình muốn nhưng cũng không chắn chắn nên cứ xem trước.

- Né xa tao ra!

Shinichiro lớn giọng, ánh mắt hắt hủi nhìn cái đuôi "đáng ghét" kia, cảm xúc chán ghét ngày càng dâng trào.

- Nhưng anh hai...

- Tao không phải ANH MÀY!

Shinichiro ngày càng lớn tiếng, không những thế, cậu không thể nào kìm chế bản thân mà đạp nó một cái. Thứ cậu ta mỗi lần ghét nhất là hai từ "anh trai" đáng ghét kia.

- Mày im lặng đi, lên tiếng lần nào là tao đập mày lần đó!

Shin liếc nhìn nó, không khỏi điên tiếc lên khi nghe chất giọng kia, yêu thương gì chứ?

Jiyon đau, nước mắt không kìm được mà lăn dài. Bộ đồng phục đã lấm lem bùn đất, vẻ ngoài vốn nhơ nhuốc không chút bình thường.

- Tao nói mà, nó là con phù thủy!

Mấy đứa trẻ đi cùng Shin nãy giờ im lặng nay lại nói to ngay khi thấy cảnh tượng Jiyon được một con quạ bay lại đậu ngay bên cạnh, chúng nó được dạy rằng quạ là sinh vật xui xẻo, và nó là đứa xúi quẩy.

Shinichiro chán ghét nhìn về phía nó, trực tiếp đi lại đuổi con quạ đi. Nó khó khăn mà ngồi dậy, nức nở mà khóc to, con nít mà đau thì khóc nhưng Shin lại thấy nó giờ thật đáng ghét.

Ánh mắt chán ghét ngày càng tăng lên, đôi khi cảm thấy nó thật phiền phức. Cuối cùng cũng chỉ rời đi.

Nó ủ rủ mà trở về nhà, cánh cửa vốn đã khóa lại, nó vốn dĩ đã cảm thấy bản thân như kẻ dư thừa, nhìn cũng thấy rằng bản thân chẳng phải thứ gì liên quan tới chính gia đình này, như một con mọt đáng khinh.

Jiyon im lặng ngồi trước cửa nhà, lấy từ trong cặp phần cơm hộp mà im lặng nhìn lên bầu trời, con quạ hồi chiều ở bên nó giờ lại dụi dụi vào người nó

- Cho em miếng trứng nè

Jiyon tìm được chút ấm áp từ phía con quạ nhỏ, cứ như một người thân trong gia đình, có lẽ nó là.... phù thủy?

Nó ăn xong phần ăn ít ỏi, khẽ chìm vào giấc ngủ mặc cho thời tiết không được ấm áp là bao
___

Takeomi hôm nay quyết định rũ Shinichiro sớm nhưng ai ngờ đập vào mắt cậu là "cái đuôi" của Shin, không ít lần cậu chứng kiến người bạn của mình nổi sùng mà đánh nó, không phải vì cậu vô tâm nhưng nhìn riết cũng quen. Takeomi sau một thời gian tiếp xúc với ác cảm của Shinichiro thì cũng dần sinh ác cảm với Jiyon

"Tch! Mới sáng sớm... đáng ghét!"

"-†-"

"Tôi biết, đó là sự bài xích theo bản năng. Là sự trẻ con và bốc đồng của đứa con đang ở vị trí độc tôn"- Trích lời Jiyon nói, có chút mông lung khi nhớ về quá khứ, cái hồi mà nó chỉ dăm ba tuổi, lúc sống cùng Sano ấy.

11/04/22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro