Chapter 1: Trà xanh không dễ làm
" Shinjuku" Là tên viết tắt của một quán
bar ở Nhật Bản ,nằm giữa các thành phố
lớn , mặc dù không được hoành tráng
như bao nơi khác , nhưng lại có sức hút
kì lạ với những người có địa vị .
Quán không chỉ có đồ ngon thức uống
mà còn phục vụ rất nhiệt tình, kể cả mấy em chân dài luôn niềm nở chào đón khách...
Giữa chốn đông nghịt, kẻ đến người đi không ngừng lặp lại tạo nên sự hài hòa ,có lẽ quán càng ngày được nhiều người biết đến.
" Namiko !Mau bưng rượu cho khách bàn 25 " Người quản lý đảo xung quanh , mắt thấy vài bàn còn trống, lớn tiếng thúc giục." Còn bàn 16 nữa , nhanh cái chân lên"
" Vâng ạ !" Cô gái tên Namiko mới từ khu
khác chạy lại ,liền tiếp đơn từ pha chế.
Nhìn mặt người quản lí đùng đùng tức giận, cô biết hôm nay thế nào cũng bị quở trách.
Biết sao bây giờ ?, ở lâu nó đã quen rồi.Chỉ biết nghe theo và làm theo thì mới không bị đuổi việc
Cô cắn răng chịu đựng ,khuôn mặt vốn trắng bóc vì mệt nhọc nay pha một chút hồng hồng lệnh người trìu mến, cô cố gắng chen lấn giữa đám người
"Quý khách ,làm ơn cho qua,... làm ơn cho qua"
Đến rồi bàn số 25, phải nói là có chút mộng bức, khi một đám toàn là côn đồ có tiếng , nhưng điều làm cô không thể ngờ rằng trong số đó có người con trai cô yêu nhất, lại còn hai bên ôm ấp phụ nữ.
"Sanzu , anh anh ..."
" Ân? Nami ,sao cưng lại ở đây thế ?" Sanzu buông ra hai cô gái, ánh mắt vô tội nhìn cô
" Tên khốn nạn "Chát"
" Quả nhiên tôi đã nhìn lầm anh, Sanzu ..."
Vì yêu tính mạng, cả bàn lúc này bất động , nhưng bị phá vỡ bởi tiếng chất vấn của người phụ nữ
" Hỏney ~ đây là bạn gái của anh sao? Aa ~Tưởng thế nào hóa ra cũng bình thường " Người phụ nữ như ma xui quỷ khiến không nghừng trêu đùa" Nhưng mà không sao, chúng ta có thể lẫn nhau chiếu cố , đúng không SanZu ?
Namiko cũng không muốn thua kém, nhìn phụ nữ đầy son phấn, rồi nhìn trước ngực đầy đặn của đối phương ,tức giận,
" Cô câm miệng , cô không khác gì hắn đâu , đều là tra nam tiện nữ, về nhà soi lại gương xem mình ghê tởm như nào , người đàn ông nào mà cô cũng dám ve vãn"
"Cô cô thật quá đáng ....A~ Hỏney cô ta mắng em" Người phụ nữ bị mắng không nói nên lời, xấu hổ kéo tay SanZu
Cả đám há hốc khi chứng kiến người phụ nữ dây dưa không buông, liền giơ ngón cái biểu thị like, em~ quá lợi hại, ,chúc chị lên đường may mắn .
Namiko chưa bao giờ bị phản bội như vậy nên vô cùng uất ức , cô chỉ để lại một câu rồi rời đi " Chúc hai người hạnh phúc đôi cẩu nam nữ."
...
Có phải hay không do xui xẻo, rõ ràng cảm giác có người cố ý ngáng chân ,làm cô ngã sầm xuống.
Mấy thứ trên khay cũng không lành lặn, lần lượt vỡ nát, khiến cô đau lòng không thôi. Chưa định thần lại thì nghe thấy giọng chửi mắng :" Con mẹ nó, ướt hết cả rồi "
"Một trăm yên của ông , .. ,
mày nghĩ mày đang làm gì thế hả con điếm này "
Cô xoa xoa cánh tay, vội vàng xin lỗi hy vọng đối phương tha thứ .Quả nhiên chưa kịp lau đi vết bẩn, cánh tay đã bị nắm lấy .
" Nhìn kĩ , xem ra cô em cũng ngon phết.. nếu mà cô em chịu bồi anh đây một đêm , chuyện hôm nay coi như xí xóa, thế nào ?" Ánh mắt nóng rực dò xét từ đầu đến chân khiến cô không khỏi run lên, nhìn đối phương tuy còn trẻ nhưng thật quá vô sỉ, quả nhiên không có người đàn ông nào tốt
." Quý khách xin hãy tự trọng"
" A~ Đã đến nơi này rồi còn giả vờ thánh khiết " Bị cô từ chối thẳng thừng , người thanh niên không những tức giận ngược lại cảm thấy hứng thú" Thế cô em muốn bao nhiêu mới đồng ý đây,
Đụng tới lòng tự trọng , không ai sẽ không phản kháng , " Xin lỗi vị tiên sinh không biết tên này, tôi bán nghệ chứ không bán thân" Nói rồi cô giãy giụa khỏi bàn tay đang nắm chặt.
" Con chó cái , rượu mời không uống , chán sống "
Một cánh tay triều cô tát qua, nhưng chưa chạm vào mặt thì đã bị người khác đá bay ra xa
" Mày nói ai chán sống ? "
Một tiếng rầm , cả khán đài giật mình không khỏi ồ lên , hướng ánh mắt nhìn người đang nằm giữa bàn 2 bên gãy nứt, lại nhìn người đàn ông tóc hồng .
"Dám đụng vào người của tao, lá gan thật lớn"
Người đàn ông thõa mãn, phủi bụi trên áo rồi quay mặt lại , lúc này cô mấy nhận ra người này không phải ai khác chính là gã bạn trai khốn nạn
" Không sao chứ, cục cưng ?"
" Hừ ...Ai cần anh giúp, cút đi " Chuyện vừa nãy cô còn không có quên, loại người như anh ta đừng hòng cô tha thứ .
Nói vậy thôi chứ nước mắt rất thành thật, từng giọt lả chả rơi xuống..haiz quả nhiên vẫn là cô nàng bé bỏng, nếu hôm nay không có anh thì cô phải làm sao đây ?" Sanzu tự nhủ thầm
.....
Trong lúc hai nhân vật chính, người dỗ ta tránh . Thì trong phòng bị gọi tiện nữ tóc đỏ lúc này rất hài lòng với kiệt tác của mình .
Cô tên Liễu Mạn là nhân viên của bộ thanh tra nằm vùng , công việc hàng ngày là giám sát nhất cử nhất động của đám bất lương.
Tất nhiên đây không phải là điều cô muốn .Cũng may là một người qua đường giáp , còn điều gì hạnh phúc hơn khi được xem tận cảnh ngôn tình.
Hình như trong trí nhớ, cô đã từng có một tình yêu như vậy ở thế giới song song , chỉ là bây giờ...đang đắm chìm trong hồi ức thì bị âm thanh kéo cô về thực tại.
" Xem đủ sao , Ân ? " Bên tai truyền đến khàn khàn giọng nam , kia cổ quái làn điệu nói lệnh cô không rét mà run
Mãi mê chăm chú quá .
Là ~ hình như cô quên mất còn một người trong phòng đâu, này chỉ trách cô không cẩn thận sơ suất .
Cô tò mò là người nào ?
Vừa muốn quay mặt xem, cô đã thấy trên bàn một bóng ma cao gầy cấp cô bao phủ.
Hơi thở càng lúc càng nặng khiến cô không dám động, thậm chí cảm giác được đến bàn tay đang rờ sau lưng rồi hướng cổ nắm lại. " Có phải cô quên gì không, "?
P/s: ●3● Mới tập tành, cốt truyện phế, văn án phế , có điều gì sai sót mong mn chỉ bảo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro