Phần 4: Dòng thời gian vô tận
Trong khi Ran ở tương lai với sự lo sợ thì Ran ở khóa khứ cũng không khác là bao. Khi về đến khách sạn Ran mới chợt phát hiện ra là trong tay mình chỉ có 200 yên. Chỉ có thể đủ ở khách sạn trong 3 ngày thôi. Ran lo sợ rằng nếu đến ngày đấy mà Ran vẫn chưa thể quay về hiện tại thì cậu sẽ đi đâu? về đâu? Ran thở dài đi lên lầu khách sạn về phòng mình. Ran suy nghĩ một hồi lâu mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết....Sáng dậy Ran đi đến sân bóng hôm qua mong rằng Rindou sẽ ở đó. Nhưng đừng một hồi thì không thấy ai. Tự dưng bỗng đâu xuất hiện ra một cậu nhóc lạ mặt. Ran soi kĩ thì biết đó là Haku . Haku là bạn thân của Ran hồi bé. 2 cậu bé chơi rất thân thiết cho đến một ngày. Haku đã gia nhập băng đảng lớn nhất Nhật Bản thời bấy giờ là Yarukawa. Haku trở nên nông cuồng, điên dại. Cậu căm ghét Ran. Vì Ran đừng đầu Rop Pong. Và Rop Pong đã đánh bại Yarukawa trước sự chỉ đạo của một cậu bé 15 tuổi. Ran nhớ lại. Ran tròn mắt nhìn Haku. Ran nói nhỏ: // H..Haku-san//. Haku nhìn Ran với ánh mắt khinh nói
*hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa*
-mày là ai, mà dám hỗn xược đến địa bàn của tao hả?
Ran nhìn Haku...Ran mỉm cười nói:
- Cậu đừng hỗn láo tôi lớn tuổi hơn cậu đấy. Đừng để tôi phải đụng tay.
Haru để cặp sách trên vai xuống mỉm cười nói:
- Tiếc là Ran không ở đây nhỉ. Sẽ vui lắm đây. Nào ông đến trước đi ông già...
Ran mỉm cười chỉ với một cú đá đã làm Haku ngã xuống đất. Ran nói:
- Đừng bao giờ khinh tôi
Haku đứng lên, mặt tái nhợt Haku ngập ngừng nói:
- K...kiểu đánh không nhẽ...Ran?
Ran chưa kịp nói gì thì đúng lúc đó Rindou tới, Rindou hoảng hốt không nói lên lời:
- H..hak..ku??
Haku nhìn Rindou mỉm cười nói:
- Ran-Kun đâu em, anh gọi nó mãi chả được. Rindou nhìn Ran báo hiệu rằng...Ran ngập ngừng nói:
- À tôi quen biết Ran, Ran đang bận rồi, để lúc khác nhé.
Haku cười gất đầu xong chào tạm biệt. Rindou nhìn Ran nói:
- Rốt cuộc đã có chuyện gì??
- Hết phần 4-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro