Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Kaneki ảm đạm ngồi trên chiếc ghế nhung đỏ êm ái, chốc chốc lại gắp một miếng thịt (người) áp chảo bỏ vào miệng. Phía bên tay phải của cậu là hàng đống những dao dĩa xếp ngay ngắn và đều đặn, tay trái là ly rượu vang đỏ (máu). Cậu cố ăn cho xong bữa, khi người hầu đến dọn đồ đi, cậu đã kéo cô ta lại và thủ thỉ.

Toà lâu đài khang trang của tập đoàn Tsukiyama được xây dựng dành riêng cho người thừa kế của họ--Shuu Tsukiyama. Anh ta được mệnh danh là Kẻ Sành ăn, một trong số những kẻ nguy hiểm và đáng gờm nhất đối với CCG.

Kaneki không biết mình đã đến lâu đài này từ khi nào, nhưng kể từ quãng thời gian Tsukiyama bắt chuyện với cậu, cậu đã cảm thấy một sức hút kì lạ, và cậu không thể cưỡng lại nó.

Tsukiyama san có thể là người tốt, hoặc không, Kaneki nghĩ thế, và cậu đã ở đây, lâu đài của tập đoàn này khá lâu rồi. Kaneki còn đã từng ăn chung, uống chung, ngay cả ngủ chung với Tsukiyama, và cậu không hề cảm thấy ghê tởm việc đó.

Kaneki đẩy cửa vào thư phòng, trên tay là ly trà dậy mùi và nóng hổi. Cánh cửa lớn rê trên nền đất, cậu bước vào trong, Tsukiyama đang ngủ trên bàn làm việc từ phía xa (thư phòng rất rộng lớn), bao quanh anh là hàng đống những chồng sách cao thấp khác nhau.

Một thư phòng rộng lớn...

Kaneki đã bước vào đây rất nhiều lần, và chưa một lần nào cậu hết ngạc nhiên vì độ to lớn của nó. Cậu đặt ly trà xuống bàn làm việc, vuốt nhẹ mái tóc xanh tím óng mượt của anh. Tsukiyama nằm đè lên một đống giấy, với những hình vẽ ngoằn nghoèo và kì quặc.

- Ồ..., Darjelling*! Mùi rất tuyệt. Đã lâu rồi anh không được thưởng thức mùi hương này.

Tsukiyama ngẩng đầu dậy, hôn nhẹ vào bàn tay Kaneki, hít một hơi thật sâu đầy khoa trương.

- Sao em biết là anh thích loại này?

- Cái gì về anh em cũng biết. - Cậu khẳng định, cúi người hôn lên trán anh. - Để xem, anh đang làm gì đây? Hôm nay cũng không xuống dùng bữa.

- Đó là một bộ trang phục dành cho em... - Tsukiyama tự hào nắm lấy tờ giấy, cười khúc khích khi thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Kaneki. - Anh thật mệt muốn chết. - Anh với tay ôm lấy vùng eo thon gọn của Kaneki, vùi đầu vào ngực cậu, nũng nịu như một đứa con nít mới lên ba. - Em có cách nào để giúp anh không?

- Có đấy. - Kaneki mỉm cười, nhìn chăm chú vào bức hình vẽ. - Anh cứ đi chết đi thì sẽ hết mệt.

- Em ác thật. - Tsukiyama trề môi, lại bắt gặp ánh nhìn tự hào của Kaneki. - Em thích nó chứ?

- Ừ rất thích...

Kaneki nói nhỏ dần, và cậu cũng không hề nhận ra bản thân bị Tsukiyama ôm vào lòng và đặt lên một nụ hôn cháy bỏng từ khi nào, nhưng cậu đang tận hưởng nó, từ sâu trong tấm lòng.

Đối với Kaneki, tình yêu là một thứ cảm giác an toàn và khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm. Giống như khi cậu ở bên mẹ mình, ở bên Hide hay mọi người ở Anteiku. Nhưng Shuu Tsukiyama lại không như thế, anh khiến cậu sợ hãi nhưng tò mò, khiến cậu khiếp đảm nhưng lại thật thú vị. Anh là một thứ gia vị mà cậu chưa từng nếm, cậu còn nghĩ rằng sẽ không bao giờ được thử.

Thật buồn cười khi cậu cho rằng anh là một món ăn theo hướng tích cực, nhưng anh lại nghĩ răng cậu là một món ăn theo hướng tiêu cực. Tsukiyama đã từng lập ra một đống kế hoạch để có thể ăn thịt Kaneki, đến sau cùng, cậu nghĩ mình đã làm thay đổi được suy nghĩ của anh.

Kaneki hỏi bản thân, lần này, tình yêu đối với cậu là gì?

Lần này, tình yêu với cậu là thử thách, có đôi chút nguy hiểm nhưng lại vô cùng thú vị. Hay nó chỉ là hai người quấn quít bên nhau suốt cả một ngày trời, sinh hoạt và chia sẻ cùng nhau, thế là đủ, cũng giống như cậu và Tsukiyama san ngay lúc này.

-----

- Là bộ đồ lần trước? Bộ đồ anh thiết kế?

- Đúng vậy! - Tsukiyama tự hào vỗ vỗ lồng ngực mình, vẻ mặt rõ ràng hào hứng đến không thể hào hứng hơn. - Mau mặc thử đi, anh muốn xem nó có giống với tưởng tượng của anh không.

Vậy là anh còn đã tưởng tượng ra em trong một bộ đồ sao? Đồ biến thái này!

Cậu nghĩ thế nhưng không nói ra, chỉ cười khúc khích. Mở chiếc túi ra, đó là một bộ đồ màu đen, làm từ da bóng và cực kì mềm mại. Kaneki đánh mắt nhìn Tsukiyama với vẻ mặt cực kì hào hứng, cậu đành thở dài thay đồ ra.

Kaneki tháo từng mảnh vải trên người ra, và cậu còn cảm nhận được ánh mắt của Tsukiyama đang nhìn theo từng bộ phận trên người cậu, bên vành tai cậu bỗng chốc nóng hổi.

Cậu nhìn bản thân trong gương, nó thực sự là một bộ chiến phục tuyệt vời khi cậu có thể cử động chân tay và cơ thể một cách thoải mái. Phía sau lưng có một lỗ hổng lớn, thuận tiện cho cậu sử dụng Kagune của mình. Kaneki có thể tưởng tượng ra hình ảnh Tsukiyama cặm cụi thiết kế bộ đồ này suốt ngày đêm không ăn không uống, hẳn là anh đã vất vả lắm.

Tsukiyama ôm cậu từ phía sau, ánh mắt không thể thoát khỏi cậu. Anh nhẹ nhàng hôn lên vành tai cậu, thủ thỉ gì đó.

- Tsukiyama san, cái này....thật vất vả cho anh quá.

- Không có gì đâu. - Anh cười cười bên tai cậu, mùi hương của hoa hồng vương vấn khắp luồng không khí. - Em có định thưởng cho anh không? Vì sự cố gắng của anh.

Kaneki mỉm cười, cậu chưa bao giờ thấy mình rạng rỡ thế này. Cậu xoay người, để cho bản thân nằm gọn trong bàn tay to lớn của anh, rướn người hôn lên trán, rồi sống mũi và dừng lại ở cánh môi. Rồi cậu cắn xé nó, một cách nhẹ nhàng, cánh tay của Tsukiyama cũng dần siết chặt lại, anh nói một câu tiếng Pháp gì đó mà cậu không hiểu, rồi cũng bắt đầu hôn đáp trả.

-----

Cây cột điện sụp xuống ngay giữa trận chiến của Kaneki và Amon, một luồng khói bụi to lớn bay lên khiến hai mắt Kaneki cay xè. Cậu cố đứng vững chân trước những đòn đánh mạnh mẽ của Amon. Cho dù anh ta có là con người, anh ta vẫn rất mạnh, Kaneki thầm nghĩ trong tiếng thở gấp của mình, có lẽ cậu sẽ đành phải đánh gục anh trong đòn tiếp theo, cho dù có không muốn thế.

Khi khói bụi vừa tan đi chút ít, cậu nhìn thấy bóng Amon di chuyển thành tư thế chuẩn bị, cậu cười cay đắng, có lẽ lần này cậu sẽ phải chết, nếu như cậu không chiến thắng.

Bộ đồ đen trên người có rách một chút, nhưng nó vẫn thoải mái như lần đầu tiên cậu mặc. Kaneki khẽ cựa người, ánh mắt dâng lên một đợt cảm xúc khó tả. Cậu đã từ bỏ Tsukiyama ở sân thượng để đi cứu mọi người ở Anteiku, nếu như lúc này cậu không thắng, mọi công sức của Tsukiyama san sẽ là vô ích.

Hai bàn tay cậu siết lại thành nắm đấm, cậu cũng chỉnh lại lớp mặt nạ của mình, hít vào một hơi thật sâu.

Em mong là mình có thể gặp lại anh...

Khói tan hoàn toàn, và cậu nhìn thấy một luồng ánh sáng đang lại gần cậu, một cách nhanh không thể tả. Kagune của cậu cũng theo phản ứng tấn công. Sau đó, cậu không nhớ gì hết.

-----

Trên tay Sasaki Haise là một chiếc ống sắt dài và được vót nhọn, chỉ cần cậu đâm nó xuống, người đang nằm dưới thân cậu sẽ chết, ngay tức khắc. Sasaki nhìn vẻ mặt thống khổ của người kia, không phải là vì sắp chết, mà là vì một cái khác. Và cậu không biết nó là gì...?

Anh ta thở hổn hển ngắt quãng, mồ hôi tuôn xuống hai bên thái dương, mái tóc xanh tím dần bết lại. Và anh ta bỗng nhiên cười khiến Sasaki rất ngạc nhiên.

- Quả nhiên là em vẫn rất mạnh...

- Anh là ai? Anh biết gì về tôi? - Sasaki cố để không chú ý đến những lời của Tsukiyama, cậu muốn khai thác từ anh ta, những thông tin về bản thân mà cậu không biết.

Cậu mất trí nhớ, ai cũng nói thế, và cậu cũng tin vậy. Nhưng luôn có một ai đó thủ thỉ vào tai cậu những điều kì quặc khiến cậu vô cùng hoài nghi.

Mày là Kaneki Ken, không phải Sasaki Haise. Không hề.

Mày với tao là một, nhớ lấy!

Nhớ lại đi, đồ ngu! Kaneki, mày không thuộc về nơi này, không phải với bọn bồ câu, mày là ghoul, nhớ lại đi!

Sasaki luôn tự hỏi mình là ai? Và giờ đến lời nói của những người cậu tin tưởng nhất như là Arima hay Akira cũng khiến cậu nghi ngờ. Cậu luôn tin tưởng Arima và coi anh như một người cha, nhưng cậu vẫn thấy cảnh giác mỗi khi ở cạnh anh. Hay như Akira, một người bạn thân thiết và một người mẹ, cậu luôn luôn xin lỗi cô, cho dù chẳng làm bất cứ điều gì sai trái. Cậu luôn tự hỏi tại sao mọi người ở CCG lại nhìn mình với con mắt như vậy? Cho dù có hỏi họ bao nhiêu lần, đáp lại vẫn là tiếng lắc đầu và mỉm cười.

Và giờ đây, tiếng nói đáng sợ đó lại một lần nữa phát lên từ sâu trong con tim cậu.

Đừng giết hắn. Đừng giết hắn. Đừng giết hắn.

Hắn, rất quan trọng, đối với mày. Đừng giết hắn.

Hai bàn tay Sasaki run run, đầu cậu tràn ngập những suy nghĩ và sự hoài nghi. Cậu không muốn, cậu không biết, cậu không thể. Cậu phải làm sao?

Ghoul Sành ăn--Shuu Tsukiyama là một tên nguy hại và đáng gờm đối với CCG. Nhiệm vụ của cậu là giết chết hắn. Con tim cậu lại muốn hắn sống sót.

- Sao em không giết anh đi...Kaneki, giết anh đi.

Đừng có gọi tôi bằng cái tên đó! Kaneki là thằng quái quỷ nào?

- Nhanh lên nào, Kaneki. Em chỉ việc hạ chiếc giáo đó xuống.

Không không! Tôi không muốn giết anh!

- Kaneki...anh nhớ em trong bộ chiến phục anh thiết kế. Nhưng em vẫn luôn đẹp như lúc đó. Dù cho bây giờ em nghĩ mình là ai.

Tsukiyama Shuu, là tên anh?

- Sao anh lại đến đây, nếu anh không đến, tôi đã không buộc phải giết anh...

Sasaki thả chiếc giáo xuống, mệt mỏi ôm lấy đầu bằng hai tay. Bây giờ cậu là Sasaki hay Kaneki đều không quan trọng nữa. Cậu chỉ muốn anh ta sống, sau đó cậu sẽ kiếm một lí do nào đó để báo cáo về cho CCG, chắc là mọi thứ sẽ ổn thôi. Dù đó không phải là cách làm việc của Sasaki Haise, cậu cười bản thân, mà cậu có phải Sasaki quái đâu, cậu là Kaneki, giống như anh ta nói.

- Em tha cho tôi à? Đừng làm thế, cứ hoàn thành nhiệm vụ được giao đi, Kaneki. À xin lỗi, bây giờ em là Sasaki nhỉ? Cứ giết tôi đi, em cũng không nhớ ra tôi là ai đâu...

Sasaki cố kiềm lại bản thân trước khi bản thân xé xác anh ta ra, Kagune phía sau lưng cậu bắt đầu run rẩy.

- Đó là một lời thỉnh cầu, được chứ? Anh đang cầu xin em giết anh đấy...

Kagune của cậu bắt đầu co cứng lại, nó vươn ra một cách cứng nhắc. Có thể thấy cậu đang cố chấp như thế nào.

- Tôi bảo anh đi đi!

- Giết tôi đi.

- Đi ngay!

- Chết dưới tay em là cả sự vinh dự to lớn.

- !!

- Kaneki?

Sasaki hét lên một tiếng đau đớn, Kagune của cậu vùng vẫy, nó xông thẳng đến chỗ Tsukiyama, hất mạnh một cái. Cậu nhìn thấy anh lăn tròn ra đến tận gần ban công, chỉ một chút nữa thôi, anh sẽ rơi xuống, mọi thứ sẽ chấm hết, và...

- Trời hôm nay đẹp thật... - Sasaki giật mình nhìn anh, Tsukiyama với những vết thương trầy xát khắp khuôn mặt, khẽ mỉm cười. - Em xem, đã bao lâu chúng ta không cùng ngắm trăng như thế này...

- Tsukiyama san..?

- Anh vui lắm...haha...ngày cuối cùng kết thúc như thế này. À, được ở cạnh em. - Những câu nói của anh phát ra ngắt quãng và chẳng có tí ý nghĩa gì, Sasaki vẫn cảm thấy có gì đó nhe nhói trong tim cậu, một thứ cảm giác...

- Cảm ơn em. - Tsukiyama quay nhìn cậu và mỉm cười, trong giây phút đó, cậu đã nhìn thấy một người đàn ông trong bộ âu phục khoa trương, nắm lấy tay cậu, nhảy múa khắp căn phòng rộng lớn, với âm nhạc ở khắp mọi nơi.

Anh ta là Tsukiyama Shuu, còn cậu là...Kaneki Ken.

Cậu trong lúc mềm yếu, Kagune không biết từ đâu đâm vào cơ thể Tsukiyama, khiến anh hộc ra cả máu, và chỉ một cái hất, anh rơi xuống, cơ thể anh đã không còn cử động, nhắm mắt, anh chỉ nghe thấy tiếng gào khóc thảm thiết của cậu phía trên đỉnh đầu.

-----

- Này, không sao chứ? Tự nhiên đang giảng bài cho Hinami lại dừng?

Kaneki mở bừng mắt, thấy vẻ mặt khó hiểu của Touka, cậu cười trừ. Hinami đẩy đẩy cánh tay cậu, giục cậu tiếp tục đọc quyển sách trên tay cho nó nghe.

Quán cafe chỉ còn duy nhất ba người họ, vì đã hết giờ làm việc, các anh chị đã về hết, khách hàng cũng không còn một ai. Quán cafe cậu đang làm việc tên là Yoshimura, lấy tên của ai đó, hình như từng là quản lí nhưng đã qua đời rồi. Trước đây cũng từng có một quán cafe, tên là Anteiku. Kaneki đang hồi phục trí nhớ, với sự giúp đỡ của Touka và Hinami, à còn cả Nishio senpai nữa. Cậu nghĩ rằng bản thân sẽ hồi phục sớm thôi.

Tiếng cửa két lên một tiếng, có người vào. Touka nhìn ra cửa, chán nản nói.

- Hết giờ mở cửa rồi thưa quý khách, quý khách có thể trở lại sa....ơ, Tsukiyama?

Một người đàn ông bước vào với một bó hoa hồng lớn và bộ âu phục khoa trương. Người anh ta phát ra một thứ mùi hương vô cùng quen thuộc với Kaneki khiến cậu cũng phải ngắm nhìn.

Người đàn ông đó cúi chào Touka, trò chuyện với cô một lúc. Touka thở dài chỉ tay về phía cậu. Kaneki nhìn anh ta đi về phía mình, đưa cho cậu bó hoa hồng và hôn lên bàn tay cậu.

- Chào em. Anh là Tsukiyama Shuu. Rất vui được gặp em, Kaneki.

-----

Trà Darjelling

Nguồn gốc: Ấn Độ

Giá: 400 USD/kg

Trà Darjeeling nổi tiếng thế giới với sự đặc biệt về mùi vị và màu sắc. Loại chè này được trồng tại các ngọn núi phía đông dãy Himalayas ở Ấn Độ. Trên sườn núi Himalayas, với độ cao từ 1.500 tới 2.400m so với mực nước biển, trà Darjeeling mang mang nhiều nét đậm đà đặc trưng không thể tìm được ở các loại trà khác. Công ty Makaibari là đơn vị nổi tiếng cung cấp loại chè này với sản phẩm Silver Tips được cấp bản quyền. Trà Darjeeling được bán với giá 400 USD một kg.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro