Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3

- Vừa rồi là....... Mà mình ngủ quên sao?

Là ký ức của tôi, cái ký ức mà gần như tôi đã quên đi từ bao giờ, và nó đã tìm về. Cô nhi viện, mọi người, có cả cô - người nuôi nấn tôi khi ấy, cứ như chỉ vừa hôm qua thôi, không, vừa nãy đúng hơn. Đấy là sinh nhật tôi, sao mọi thứ lại có vẻ mờ ảo và qua loa như thế nhỉ, cứ như là đã phai mờ đi phần nào rồi cho nên chỉ còn bấy nhiêu đó thôi. Ôi! Chắc căng thẳng nên như vậy. Theo tôi nhớ không nhằm thì tiếp theo dòng ký ức đó là cảnh tôi....không còn ở đó nữa.

- Mà khoan đã, Hanako đâu?

Tối qua sau khi chăm sóc con bé thì nó đã thiếp đi, để chắc ăn thì tôi ngồi cạnh giường nó chắc cả đêm qua trong khi nó ngủ, hình như là thế, và tôi thiếp đi khi nào không hay. Vậy nó đâu rồi, mình biết rằng cả đêm qua chắc chắn vết thương ở bụng đã lành rồi nhưng cũng phải để tôi xem nó có khỏe không chứ, không khéo lại ngồi cạnh giường nữa.

- Anh tìm gì à?

Giọng nói đó làm tôi giặt bắn người. À, người cần tìm đây rồi. Nó từ ngoài vào, khuôn mặt lạnh ngắt như băng còn xanh xao, cầm chiếc khăn tắm màu xanh.... của tôi, mái tóc đen còn hơi ướt nhỏ từng giọt nước xuống sàn, và cái quần jean ngắn sát đùi đó với cái áo thun trắng đó gần như thấy được hết thứ màu trắng bên trong. Này này này, tính làm anh mày thiếu máu chết à!

- Anh ngủ có vẻ hơi bị ngon nên em để anh ngủ luôn như thế thôi

- Đấy là khăn của anh mà

- Em quên lấy khăn ngoài ban công nên thấy khăn anh thì em xài thôi. Mà này, khăn anh bao lâu rồi chưa giặt thế

Không còn gì khác để nói tới à. À anh chưa giặt nó chắc mới một tháng rưỡi thôi mà.

- Vết thương thế nào rồi hả, heo mập?

- Này này, ai là heo hả? Đương nhiên là lành rồi. Nguyên một đêm thế mà không lành nổi à, còn hơi đau tí thôi. Mà em mập lắm hay mà từ đó tới giờ cứ gọi em là heo thế?

- Em không mập, ngoại trừ cái mông thôi

Đôi dép nó đang mang bay thẳng vào mặt tôi. Tôi chỉ biết rằng tôi vừa quăng một bình gas vào đám lửa

- Cái đồ biến thái này. Phải dạy một trận mới được.

........một đám lửa màu đen. Quăng gas không né kịp làm nổ chết mình luôn rồi.

Hahaha, thôi được rồi, bỏ qua phần đó đi, đây không phải chuyện cười đâu nhỉ. Bỏ qua đi!

- Cái gì? Đi kiếm ăn tối nay sao? Em đang giỡn à?

Cái giọng nói lớn này đã phá nát cả sự yên tĩnh trong căn bếp buổi sáng hôm đấy. Con nhỏ ấy vừa bị thương khá nặng mà vẫn cố kiếm ăn đêm nay sao, làm ơn dùm tôi đi. Đây không phải là lần đầu tiên mà buổi sáng đã ồn thế, chuyện này chắc xảy ra cả chục lần rôi chứ chẳng ít, còn về vấn đề này thì......... nói chung tôi không đồng ý về việc cho nó đi kiếm ăn trong tình trạng như thế đâu.

- Chứ em không ăn mấy thứ thịt anh cho em ăn đâu?

- Thì chẳng phải anh đã quẳng hơn một nửa cho bọn chó hoang rồi còn gì

- Anh đâu cần phải lấy thịt dư của mấy tên đó về làm gì chứ

- Khẩu vị của em khó kiếm lắm, anh chỉ biết lấy phần dư lại cho em thôi

Nói tới đây cảm thấy mình ngu thế nào ấy.

- Nhìn lại mình đi đã Hanako. Tuy rằng đã hồi phục vềt thương rồi, trừ việc khi nãy tự đi ra khỏi phòng đi tời nhà tắm được thì bây giờ đi tới bếp bắt đầu không nổi, anh phải dìu em đấy. Chứ đừng nói đi săn, sao mà nổi, biết đâu sẽ chết thật đấy.

- Chứ làm thế nào đây hả? Em biết rằng bây giờ em không thể làm cái gì hết, nhưng dù có thế nào thì em cũng phải tự lực mà sống chứ. Dù ra thế này do em không cẩn thận, thì anh cũng không cần phải quan tâm cho em đâu.

- Có một điều anh chưa hỏi, lại là hắn đúng không?

- Vâng, lại là hắn.

Lại là hắn sao, tại sao hắn luông nhắm vào Hanako chứ. Tại sao từ lúc Hanako bắt đầu là ghoul hạng S thì hắn luôn nhắm vào nó, phải nói là luôn luôn đấy chứ. Hắn cũng là một CCG, cũng là một hạng đặc biệt như tôi. Cái điều tôi không hiểu là tại sao hắn luôn tấn công Hanako chứ. 

- Nếu cứ thế này sẽ có ngày hắn sẽ tìm ra nơi này thậm chí cả anh, cho nên những ngày này tạm thời ở nhà yên đi, anh sẽ giúp em những việc còn lại.

- Vậy anh lại muốn đi săn sao?

- Chứ còn cách nào khác nữa sao !?

Tôi biết mặc dù hằng ngày nó đôi lúc hơi lạnh nhạt với tôi, nhưng với nó tôi là người thân duy nhất của nó nên tôi hiểu nó quan tâm tới tôi, tôi cũng vậy, chỉ khác là nó ít bộc lộ ra ngoài. Cái này người ta gọi là stundere thì chắc cũng không sai!

Thế là nó im lặng, thường những chuyện thế này có thể nó sẽ phản bác lại nhưng không hiểu sao lần này lại khác. Có gì sai ở đây.

- Cho anh mượn cái mặt nạ được không?

Chúng tôi chỉ có một cái mặt nạ đó thôi, đó chính là thứ mà Aran, bố chúng tôi, còn sót lại dc sau khi ông và mẹ chúng tôi, Aki, bị CCG diệt trừ. Và chúng tôi thay phiên nhau dùng nó khi cần thiết, hầu như chỉ có Hanako dùng thôi, nó đôi khi nói rằng mùi của Aran vẫn còn trên cái mặt nạ đó.

- Được thôi, anh cứ lấy đi. - vừa khua tay vừa nói với tay.

Sao lại có vẻ mệt mỏi thế này cơ chứ, ở nhà tịnh dưỡng cho khỏe thế sướng lắm ròi, dâng đồ ăn tới nơi luôn còn gì.

- Anh sẽ nói bọn kia cho anh nghỉ. Haiz, chuẩn bị xem tin tức trên TV đi

Thường thì đi săn sẽ đi vào ban đêm, nhưng tôi thì khác, dù sáng hay đêm đều dc nhưng ít sáng thôi.

- Anh phải chuẩn bị cho tối nay trước, để đảm bảo không bị phát hiện, em chịu khó dùng thịt của anh để trong phòng hoặc ít cà phê lấn cơn đói đi. Tối nay anh sẽ mang về đủ cho em dùng tới hôm sau.

- Em vẫn thắc mắc là tại sao anh luôn mất thời gian khá lâu để chuẩn bị thế - giọng khó chịu

- Thật ra không có gì nhiều đâu, chỉ là để chắc chắn không bị chết thôi.

Quay trở về phòng của tôi, đóng sầm cửa lại, thở nhẹ một cái rồi mở tấm gỗ sàn lên, hộp dụng cụ khi phải đi săn: một vài cái bọc và  vài cái khăn bọc quanh vẫn còn mùi máu, 3 con dao nhỏ đủ gây ra vết thương lớn khi bị đâm. Quay sang ngăn kéo phía dưới cùng của tủ quần áo là một cái áo khoác dài đến đầu gối, cái áo này tôi dùng để dấu dụng cụ và gói thịt. Và một thứ tôi có được khi gia nhập CCG, con dao làm từ kagune. Khi đi săn tôi sẽ có 4 kẻ thù: lũ cặn bã đường phố, cảnh sát, ghoul và cuối cùng là CCG, nên phải chuẩn bị cho kỹ, thiếu 1 món là cũng đủ gặp nguy hiểm rồi.

3 tiếng gõ phát ra từ cửa phòng, tôi nhẹ nhàng bước đến mở cửa, Hanako đứng đấy và đưa tôi thứ tôi cần và tôi không phải qua phòng nó để lấy.

- Của anh đây.

- Cảm ơn.

- Bấy nhiêu đó có thể giúp anh thành công không?

- Chứ lúc trước anh thành cũng chỉ với nhiu đó thôi mà. Tối nay nó sẽ lại tiếp tục.

Tôi đóng cửa phòng lại, nhìn vật trên tay mà cảm thấy háo hức cho đêm nay, cái màu trắng lạnh của sứ, hai hốc mắt trống trỗng. Tôi từ từ đưa nó áp vào mặt, bao cảm giác như ùa về, mùi màu vẫn còn, kích thích một con thú săn mồi một cách mãnh liệt. Tôi cười nhẹ liên hồi.

It's time for killing! HEHEHE

(TẠM THỜI DROP VÌ LƯỜI, KHI RẢNH SẼ TIẾP TỤC)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: