CHƯƠNG 1:
Vào lúc 19:45, tại khu 14, có thể vài người không biết sao bỗng mọi thứ lại có vẻ ồn ào hơn mọi khi, một không khí có vẻ u ám. Thật ra là vài người đi đường nhìn thấy xác của một người đàn ông, bị tấn công..... .à không, không hẳn là tấn công....... mà là bị ăn thịt, chính xác là thế. Tôi lại phải đi xử chuyện này cùng với mấy người khác, công việc ngày hôm nay đã khá bận rộn rồi: cái đồng hồ không kêu, bị cấp trên than phiền do đi trễ, viết một đống báo cáo, đã vậy còn gặp vụ này. Thường bị giao đi làm nhiệm vụ xa, thế mới mệt. Haizzz, làm thanh tra đặc biệt rõ khổ, do một số đặc quyền nên tôi mới được thế này, nghĩ sướng nhưng khổ, làm nhiều việc, có lúc cũng muốn nghĩ luôn nhưng đâu thể uổng được công việc hiện tại, là thanh tra đặc biệt của CCG, thường thì chỉ vác........chỉ mang theo cái thứ gọi là quinque rồi phải giết hoặc bắt vài tên ghoul. Dạo 4 tháng nay toàn là vụ do một kẻ biệt danh là "Phantom" gây ra thôi, phạm tội giết người cực nặng, bị điều tra ráo riết nhưng không thành. Họ ghét hắn, nhưng tôi thì không, ngược lại còn muốn bao che cho hắn.....
Hiện trường nằm ở 1 con hẻm, hiện trường của tên này luôn trong hẻm tối, nạn nhân là một người đàn ông khoảng 30, tôi không quan tâm tên nạn nhân cho lắm, nói chung là bị tấn công, bởi ghoul. Nhìn có vẻ khá tội đấy, ông bạn, tôi biết nạn nhân, là một tên xấu tính,sống độc thân, tên này sống trong khu nhà tôi, chỉ biết quậy xung quanh và uống rượu, la lối om sòm thôi thôi. Nói thật, tôi không ưa hắn, cũng chả quan tâm việc hắn chết, người như hắn chết cho đỡ chật đất.
À quên, tôi là Kyo Takamura, 26 tuổi, nghề thì biết rồi, hiện đang sống ở khu 14. Lúc nhỏ, tôi là trẻ mồ côi, ở trại mồ côi tới khi được một gia đình nhận nuôi. Bây giờ đang tự lập, sống cùng cô em gái, con gia đình nhận nuôi tôi, Hanako. Một cô gái mảnh khảnh, với khuôn mặt dễ thương, tính cũng "khá" hiền (hiểu ý tôi chứ), chúng tôi bằng tuổi nhau, nhưng do sinh nhật tôi trước Hanako nên tôi là anh, hiện giờ đang sống với tôi, chẳng hiểu tại sao tôi lại đồng ý cho nó ở cùng.
Hiện là 21:30, cuối cùng việc làm báo cáo cũng xong, giờ cũng có thể quay về rồi...
- Thanh tra cao cấp mà cũng phải làm những việc này à!
Đó là Miko, thanh tra hạng 2, tính tình khá cứng đầu, hay nhờ vả, nhiều chuyện nhưng lại hòa đồng và vui vẻ
- Bị ép buộc nên mới làm thôi chứ cũng mệt lắm chứ.
- Ai bảo làm thanh tra hạng đặc biệt làm chi
- Tôi có muốn làm cao cấp thế này đâu. Chỉ vì đặc quyền mới được thế này
Tôi không muốn nói về cái đặc quyền này cho lắm đâu. Tôi nói tiếp:
- Với lại dạo này chán lắm. Toàn nhìn thấy xác chết chứ chẳng có dịp đụng độ tên nào cả
- Chuẩn đấy – Miko trả lời ngay khi tôi vừa dứt câu
- Giờ tôi phải về rồi có gì mai nói tiếp
- Này, tôi có một số chuyện muốn nhờ anh.......
- Mai đi. Tha cho tôi được không vậy – rồi tôi vụt đi
- Tên này luôn thích phớt lờ và tìm cách tránh né người khác, đúng thật!! - Miko nói thầm
Thế là đã thoát khỏi con nhỏ ấy, với lại nên tránh thêm phiền phức bây giờ là đương nhiên, nhất là bây giờ.
- Đang chết đói mà cứ níu kéo người ta hoài vậy trời!!
Hằng ngày cứ phải đi trên con đường tối và vắng thế này thiệt là không thích chút nào,nhưng thế này thì mới có khả năng đụng độ với vài con ghoul, những nơi này thường thích cho việc đi săn của cả CCG lẫn ghoul.
- Phải về lẹ để còn tìm cái gì ăn nữa, từ chiều tới giờ đã kịp ăn gì đâu.
Tuy rằng có Hanako ở nhà nhưng cô ấy không thể nấu ăn được vì...
Bỗng dưng, tôi nghe thấy tiếng hét của một người đàn ông đâu đây, có chuyện rồi đây!! Hình như nó phát ra từ con hẻm trước mặt tôi. Không chờ đợi gì nữa, tôi nhanh chân chạy tới để xem chuyện gì đang xảy ra. Và rồi, khung cảnh hiện lên trước mặt, bầu không khí đêm trộn với không gian tĩnh mịt và khung cảnh đó tạo nên một không gian rợn người. Một người đàn ông nằm yên, đôi mắt mở to, với cái lỗ ngay bụng có thể thấy hết nội tạng bên trong và máu lênh láng, khuôn mặt tỏ vẻ hoảng hốt và sợ hãi đã lạnh, nói chung khuôn mặt khá ám ảnh đấy! Và có một cái bóng đen ở bên cạnh ông, đang cầm trên tay một cái gan, có vẻ vậy, và đương nhiên thứ đó là một.... ghoul, và nghe thấy tiếng chân tôi hắn liền quay lại nhìn tôi, với tấm áo chùng dài tới chân, mang cái mặt nạ trắng bằng sứ chỉ có hai lỗ mắt và cái đôi mắt xanh dương và quen thuộc đó thì chẳng ai khác ngoài.....
- Nếu tối có đi săn thì cũng nhớ cảnh giác và phải đừng để nạn nhân hét lên chứ, phải biết giữ yên mồm nạn nhân chứ, bộ muốn bị bắt lắm à Phantom – tôi nói với giọng bình tĩnh
- Người ta đói đi săn thì kệ người ta, cẩn thận hay không thì để ý làm gì! – người đó trả lời
- Nhưng ít nhất thì cô cũng nên cẩn chứ, may là tôi đấy nếu là người khác thì cô toi đấy!
- Ai mà bắt được tôi chứ. Mà này, vẫn chưa ai biết mà đúng không?
- Đương nhiên là không ai có thể biết được mọi thứ về Phantom đâu
- Vậy giờ anh ở đây làm chi?
- Muốn tôi đi thì tôi sẽ đi, không cần có ý đuổi tôi đâu. Tôi cũng tự về mà
Vâng, chắc mọi người biết rồi chứ gì. Đây là Phantom hoặc còn gọi là Bóng ma, cấp S, kagune của hắn là koukaku, và có thể nói cô ấy với tôi là người quen, có mối quan hệ mà không ai có thể biết. Người mà lại thân với ghoul à, quả thật rất khó để thấy cảnh này, rất ít người chấp nhân ghoul là bạn bè hoặc thậm chí coi là người thân, và tôi là một trong số đó. Tôi đã quen biết cô ấy từ khi tôi 7 tuổi nên việc cô ấy là ghoul thì tôi đã biết từ lúc đó.
- Thôi, tôi về trước đây, ăn nhanh rồi về đi, lần sau đừng có ăn gần nhà tôi thế nữa, kẻo bị nghi ngờ đấy (nhà tôi cách vị trí hiện tại khoảng 200m)
- Vâng, anh sợ bị đuổi vì hiện trường gần nhà sẽ dễ bị đuổi đúng không? (có thể nói là thế), và làm ơn đừng để tôi thấy cái vali đó nữa (ý là quinque)
- Thật ra tôi cũng đâu có muốn làm cái công việc này và phải cầm cái thứ này lắm đâu.Thôi được rồi, xử lý cho xong đống đó đi.
Nói thật một điều, tuy tôi là một thanh tra, nhưng tôi không thích công việc này. Vì làm công việc này chẳng khác gì giết hại gia đình và đồng loại cả.
Cuối cùng cũng về đến nơi, đi bộ mãi cũng quen rồi chẳng cần đi xe đâu, tôi thích tiết kiệm mà. Tầng thứ 3, phòng 65, con số in sâu trong đầu, căn phòng luôn khóa kỹ càng kể cả khi tôi có ở nhà, chỉ có cái cửa sổ phòng Hanako là luôn mở nếu tôi có ở nhà,nó mở là có nguyên nhân. Vừa mở cửa ra, cái mùi quen thuộc của căn hộ, mùi của người,và cả mùi ghoul và phảng phất nhẹ một ít........máu. Khó có thể tả được. Tôi đi thẳng về phòng, ném mình lên giường, mặc kệ cái vali kia nằm đâu. Cứ như một ngày dài dàng dẳng làm việc ấy, vừa đặt người xuống đã thấy thoải mái thế nào rồi, đúng là không nơi nào bằng nhà, nhưng không bằng căn nhà của chúng tôi 7 năm về trước, khi còn có bố mẹ nuôi. Cứ những lúc thoải mái và thanh thản thế này, mọi thứ trong quá khứ lại cứ ùa về trong tôi, cứ nhớ thế đấy. Nhưng mà thôi, đã qua rồi mà, lo chi nữa chứ. Ra khỏi giường đi đến tủ quần áo rồi, tôi ra khỏi phòng và bước đến nhà tắm. Vừa bước vào nhà tắm. Ôi! Cái mùi máu nồng bên trong, mũi tôi rất là nhạy, nó nhạy đến nỗi mà tôi hoàn toàn có thể ngửi được mùi máu người và máu của......ghoul
- Tại sao lại có mùi máu ghoul chứ - sau 3 giây im lặng - Đừng nói là lại thế nữa nhá! - tôi nói gần như la lên
Không nói thêm gì nữa, tôi chạy thẳng tới phòng Hanako. Vết mấu nhỏ xuống sàn dẫn từ nhà tắm lên tầng vào trong phòng Hanako. Thôi chắc rồi! Tôi mở cửa ra và xông thẳng vào. Và tôi thấy cái hình dáng mặc cái áo chùng với cái mặt nạ sứ trắng đó. Đúng thật rồi!
- Ôi trời! Phantom. Sao lại bị thương thế này?
Cô ấy bị 1 nhát chém trước bụng. Nó co người, run lẩy bẩy, nghiến răng chịu đựng.
- Chờ anh một tí. Để anh lấy ít thịt.
Rồi tôi chạy nhanh về phòng mình, trong phòng tôi có 1 cái tủ lạnh nhỏ trong góc. Đựng 1 số nước uống với ít bia nhưng sâu sau đống nước là 1 một vài gói thịt, đương nhiên là thịt người, tôi lén lấy trong những lúc ở các hiện trường do Phantom gây ra, tôi gần như hiểu khẩu vị của nó, nên đem về một ít để phòng lúc nó đói hoặc bị thương để sử dụng. Tôi lấy một gói nhỏ thịt, tôi không để ở ngăn đông nên nó còn khá mềm mặc dù lạnh, chứ không bảo quản thì nó bốc mùi lắm, rồi chạy lại sang phòng Hanako
- Chịu khó ăn lạnh nữa nhá!
Nó ăn một cách chậm rãi để tránh chấn vào vết thương.Vì chỉ có thịt người mới thúc đẩy được sự hồi phục của ghoul nhanh hơn thôi nên việc tôi có thịt cũng để phòng cho những trường hợp này, tôi phải lo cho nó. Lo cho nó chính là vì mối quan hệ bí mật đó của chúng tôi. Và tôi sẽ nói cho mọi người biết mối quan hệ bí mật đó là, nó chính là Hanako. Phantom chính là Hanako
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro