
Tokyo
Taehyung chợt nghe tiếng chuông vang vọng đâu đây quanh mình. Ở đâu đó trong lòng Tokyo luôn có những đền thờ nhỏ, phủ kín bởi màu sắc của thời gian, nằm lọt thỏm giữa cái nhộn nhịp và tân tiến của thành phố sầm uất đông đến nghẹt thở. Tokyo là Đông Kinh, là nơi mà anh dành cả thời thanh xuân tươi trẻ của mình để sinh sống. Anh không biết sao mình lại chọn nơi này nữa. Giống như một điều gì đó được định sẵn, giữa anh và nơi này có một sự liên kết mạnh mẽ từ rất lâu rất lâu. Cảm giác khi vừa đặt chân đến nơi này, một cỗ cảm xúc mãnh liệt đã ùa về trong anh. Là một loại hoài niệm không thể nói rõ, khi thấy hoa anh đào tháng tư nhẹ bước trong chiều gió. Là khi vô tình đi qua một khu phố nhỏ, liền vô thức mong nhớ về bóng dáng một ai...
Rời khỏi viện nghiên cứu sau một ngày dài giấu mình trong mấy trang sách cũ, một ngày đằng đẵng như thế lại trôi đi. Trời Tokyo hôm nay theo dự báo có mưa nhỏ, vậy mà ào một cái lại như thác nước, đổ một trận mưa lớn ầm ĩ từ chiều đến giờ mới chịu nguôi bớt. Taehyung bước dọc theo con đường còn vương mùi mưa về nhà, khuôn mặt phảng phất nét mệt mỏi sau một ngày vất vả. Mắt hạnh dịu dàng thu vào tâm trí hình ảnh một Tokyo hoa lệ về chiều tối. Anh để cơn gió khẽ thơm nhẹ lên gò má hây hây, để nó vờn nhẹ an ủi mái tóc đen nhánh gọn gàng của mình. Tự nhiên anh chợt nhớ về một dòng trong cuốn sách anh đang nghiên cứu. Tokyo là nhớ là thương...
Thành phố khi lên đèn trông đẹp lắm, tít tắp đằng kia là sắc vàng rực rỡ của tháp Tokyo, nổi bật trong khoảng trời đêm mát mẻ sau mưa. Những xe mì ramen lát đát vài người vào ăn một bát cho ấm bụng. Khói tỏa nghi ngút làm anh nhớ về những ngày tuổi trẻ cùng chúng bạn la cà đến những xe ăn vặt. Thời gian trôi đi khiến người ta chẳng kịp nhìn lại. Tiếng xe cộ từ khắp nơi bủa vây, tiếng bước chân vội về nhà sau những giờ tan ca mỏi mệt. Con người mà, mỗi ngày phải vật vã lăn lộn để kiếm miếng cơm manh áo cho mình. Những âm thanh ngược chiều với anh, càng khiến nỗi cô đơn trong anh lớn thêm một bậc. Một mình lạc lõng giữa trời đêm, nhìn trời gió cuốn đi những cánh hoa đào tháng tư, lòng Taehyung ngổn ngang trăm mối tơ vò...
Trưởng thành là một đặc ân, cũng là một loại nguyền rủa độc ác. Cớ sao mà càng trưởng thành, con người ta càng cô độc đến lạ kỳ. Taehyung cũng không phải là ngoại lệ của cô đơn. Đáng lẽ ra giờ này anh đã cùng vài đồng nghiệp say quắc cần câu sau một tuần nghiên cứu mệt nhọc. Nhưng rồi anh lại chọn ngồi trên chuyến tàu điện cuối ngày, để cảnh sắc phồn hoa lùi lại sau lưng mình. Tự dưng anh muốn về nhà, muốn để hơi ấm từ nơi ấy chở che cho đứa trẻ đang trốn sau lớp vỏ người trưởng thành của anh. Taehyung mở điện thoại ra một lúc, ngẩn ngơ đọc những dòng tin nhắn với người thương, ngón tay thon vô thức miết nhẹ lên khuôn mặt người trong ảnh. Giờ anh mới hiểu, Tokyo không chỉ là thành phố nữa rồi. Nó còn đồng âm với "nỗi khát khao" trong tiếng cố hương của anh, là thứ anh luôn nghĩ về và mong muốn có bên cạnh mình. Anh khẽ thì thầm với chính mình, thở dài một tiếng nhẹ...
-Jungkook à, thật nhớ em
Cây anh đào trước nhà đương mùa nở rộ, từng cánh hoa đào hồng thắm khiêu vũ với làn gió nhẹ trong trời đêm dịu dàng. Taehyung cảm giác, hình như mình từng trải qua khoảnh khắc này rồi. Giữa trời đêm xuân tháng tư, dưới gốc cây anh đào phủ màu hồng thắm, bóng dáng giai nhân nhà ai tay trong tay với người thiếu tướng. Hạnh phúc giản đơn, tựa vào nhau cùng ngắm hoa rợp trời. Taehyung hơi mơ hồ, là Déjà vu sao. Cũng không giống lắm. Nó lại tựa như một cuộn phim hồi ức vậy, bình thường đều cất sâu đâu đó trong tiềm thức của anh, nhưng mỗi lần chạm vào là mỗi lần không tự chủ được đỏ hoe đôi mắt hạnh...
Taehyung đứng ngẩn ngơ ở chỗ huyền quan, tự dưng trong tim như có cái gì vừa nở rộ. Nhà sáng đèn, có tiếng người đi đi lại lại bận rộn chuẩn bị trong bếp, thỉnh thoảng líu lo mấy câu hát đẩy đưa chòng ghẹo. Ánh đèn vàng ấm áp bao phủ lấy anh, trong căn bếp vốn nguội lạnh, giờ đây lại ngập tràn mùi hương thơm phức từ chiếc nồi còn nóng hổi. Người trong nhà vội tắt bếp rồi hớn hở chạy ra ôm chầm lấy anh. Cảm giác từng nhịp thở nhẹ của đối phương, tham luyến hơi ấm và sự dịu dàng cố hữu. Taehyung đã nhận ra điều mà mình luôn mong mỏi trong lòng bấy lâu nay. Gia đình. Là nơi có người thương anh chờ đợi với bữa cơm êm ấm, rũ bỏ lại những tạp âm và bất công nơi phồn hoa phố thị trước cửa nhà...
-Anh ơi, mừng anh về nhà...
Jungkook khẽ hôn lên trán anh, yêu chiều cọ mũi vào hõm cổ người trong lòng. Dịu dàng thì thầm để người trong lòng thả lỏng đôi chút, chắc anh đã vất vả một ngày dài. Thiên ngôn vạn ngữ không bằng một chữ thật tâm. Không cần lời tỏ tình ầm ĩ khoa trương, chỉ cần khi mỗi khi về đến nhà, được nghe thấy âm thanh thương mến cũng là đủ để viên mãn một đời. Người là chân tâm, là ánh trăng soi sáng cho con đường đời gian truân của tôi. Dẫu có đi xa muôn trùng, dẫu có đi dọc khắp trời Nam đất Bắc, chỉ cần là nơi có hình bóng của người hiện diện cạnh bên tôi, nơi ấy tôi sẽ gọi là nhà...
-Anh về rồi, Jungkook...
Dưới gốc cây anh đào, đã trải qua biết bao đời người và thăng trầm lịch sử. Và cũng dưới gốc anh đào cổ thụ ấy, người ta đã từng có những chuyện trăm năm, cũng có những bi thương chẳng thể kể thành lời. Có chờ đợi, có ngóng trông. Và khi những đêm trường dài đằng đẵng kết thúc, nó chứng kiến hạnh phúc quay về sau những ngày ly biệt xa cách. Để rồi mãi đến trăm năm trôi đi, cũng dưới gốc cây anh đào ấy, chỉ còn là những chuyện trà dư tửu hậu để thế nhân cùng nhau luận bàn. Cây anh đào ấy, năm nào cũng gửi đến miền xa xôi nơi Cao Thiên Nguyên huyền ảo những cánh hoa nhỏ nhắn, chúc phúc cho câu chuyện tình đẹp đẽ bình yên...
---------------------------------------------------
Link nhạc cho có cảm xúc: https://m.youtube.com/watch?v=NO0JD4lm3XM
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro