4~
—Muichirou, nhà cậu ở xa lắm đúng không? Cậu có muốn qua nhà mình không? -Bạn hỏi
Muichirou hơi bối rối trước đề nghị của bạn, nửa muốn đi, nửa thì ngại không dám
- Nhà chỉ có tớ thôi nên cậu không cần ngại!
-"Chính vì chỉ có cậu nên mới ngại đó! "-Muichirou nghĩ thầm
-À-à ờ... Chắc là tớ..
-Nếu cậu không cần thì thôi,-bạn nhìn Muichirou đang bối rối-tại tớ nghĩ nhà cậu khá xa nên mới hỏi thôi. Vậy chào nhé Muichirou!
Bạn vẫy tay chào rồi quay lưng định rời đi. Muichirou bất chợt nắm lấy tay ao bạn
-Nếu... Nếu cậu không phiền thì... -Muichirou cúi mặt xuống, lí nhí nói
-Đi nhé? -bạn vui vẻ cúi xuống gần mặt cậu nói
Cậu gật đầu nhẹ,mặt cúi xuống hơn. Mặt Muichirou bây giờ đã đỏ ửng lên rồi. Đúng là nghiện lại còn ngại!
Vậy là cậu đến ở nhà của bạn cách chân núi tầm hai cây số. Khoảng mười ngày sau thì có một người lạ, đội một cái nón rộng vành gắn đầy chuông gió đến nhà bạn.
-Xin chào ngài. -bạn vui vẻ đón vị khách đang đeo một cái mặt nạ trông không mấy bình thường-Chắc ngài là thợ rèn Haganezduka?
-Đúng, ta là thợ rèn kiếm Haganeduka, đã rèn kiếm cho Michisaki Rika và Tokitou Muichirou.
Sau đó ông ấy ngồi bệt xuống đất và bỏ hai cái hộp đang đeo trên lưng xuống đất
-Hai thanh nhật luân kiếm này được ta dốc rất nhiều công sức để rèn ra...
-Ấy, mời ngài vào nhà đã!
-Nó được làm ra từ bột sắt vào quặng sắt...
Ông ấy vẫn cứ ngồi đó ,lấy hai thanh kiếm ra khỏi hộp mà giải thích đủ thứ mặc kệ bạn đứng bên cạnh nài nỉ
-Rika, ông ấy là ai thế? -Muichirou từ trong nhà bước ra hỏi
-Ông ấy là thợ rèn kiếm cho tụi mình. Tớ mời ông ấy vào nhà mà ông ấy cứ ngồi đó nói mãi.
-... Chúng đều là những nguyên liệu quý hiếm, hấp thụ một lượng ánh sáng mặt trời nhất định... -Ông ấy vẫn nói
-Cứ kệ ông ấy đi, nói chán ông ấy tự vào. -Muichirou bực bội nói
-...Ánh sáng và sương mù à... Vậy là hôm nay sẽ có một màu vàng và một màu xanh đây. -Haganeduka nhìn hai thiếu niên đang đứng trước mặt ông nói- Ta vào nhà chứ nhỉ?
-Vâng, tất nhiên ạ! -Bạn thở phào
Haganeduka giao hai thanh kiếm cho hai người, hồi hộp chờ thanh kiếm đổi màu
-Oa, thành màu vàng này! -Bạn vui vẻ nhìn thanh kiếm đang dần chuyển thành màu vàng của bạn, reo lên-Đẹp nhỉ, Muichirou?
-Ừ-Muichirou đáp, lúc này đang cầm trên tay thanh kiếm màu xanh ngọc bích của cậu.
-Đúng là rất đẹp... -Haganeduza nói-Tốt! Rất tốt! Đúng với mong đợi của ta!HAHAHA -ông vỗ vai hai người, cười lớn, có vẻ đang rất vui.
-Vâng, được vậy là tốt rồi-bạn cười trừ,Muichirou thì lạnh lùng hất tay ông ấy ra."Đúng là một người lạ lùng"
-Rồi, nhiệm vụ ta đã xong. Tạm biệt! Haganeduka đứng phắt dậy, đội nón rồi tiến về phía cửa
Bạn tiễn ông ấy ra cửa. Trước khi ra khỏi , ông không quên quay lại đe doạ
-Nếu các ngươi làm gãy đứa con cưng của ta thì coi chừng đấy nhé!
-Vâng, cháu sẽ cẩn thận mà. -bạn đáp
Ông Haganeduka vừa rời đi, hai con quạ của bạn và Muichirou đã đồng thanh kêu lớn
-QUẠ, QUẠ. Muichirou, Rika, mau nghe rõ nhiệm vụ. Đi đến ngôi làng phía Đông và điều tra vụ mất tích hàng loạt! Đi đến ngôi làng phía Đông, QUẠ, QUẠ!
-Rika, chuẩn bị thôi.
-Ừ! -bạn hứng khởi đáp lại-Đi làm nhiệm vụ đầu tiên nào!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro