
6. (Shinazugawa - Tokitou) - This is a war
Anh tỉnh dậy.
Đêm cháy bừng. Gió thốc vào qua cửa sổ. Đêm bốc khói. Hơi lạnh lẽo âm ỉ run rẩy từng đợt của trời đông. Mấy đêm nay lạnh quá.
Vài hôm trở lại đây anh đang không ngủ được. Vài tháng trở lại đây anh đang không ngủ được. Vài năm trở lại đây anh đang không ngủ được. Giấc ngủ cũng giật mình. Cơ cứng lại và chết chìm trong dinh thự của chính mình, anh không dám. Anh nổi giận với bản thân. Anh nổi giận cả với đêm.
Những suy nghĩ chảy vào trái tim anh có chứa chất kịch độc. Đó là sự ham thích với những thành tích giết chóc ám ảnh. Càng ngày anh càng leo thang cao và cao hơn nữa, nhưng anh không xứng với những thứ này. Anh đã không thể bảo vệ gia đình mình, để cho dòng máu tanh nồng đỏ thẫm của đấng sinh thành tan ra như sương vô vọng bất lực trên tay. Anh đã xua đuổi em trai mình và đẩy nó vào con đường đơn độc, thân cô thế cô. Anh không xứng đáng được nghỉ ngơi, không xứng đáng được chữa lành, lại càng không xứng đáng được hạnh phúc. Anh còn không xứng được ngủ.
Shinazugawa trằn trọc, treo mình lơ lửng trên cái im lặng đang bóp ngạt anh. Anh nghĩ về hương bạc hà thoang thoảng trên mái tóc tuổi mười bốn. Tuổi mười bốn trầm lặng, ngạo mạn. Xưa nay vẫn vậy, thiên tài thì luôn tự mãn. Anh nghĩ về người đồng đội cùng anh vào sinh ra tử biết bao nhiêu trận, nghĩ về người làm cho anh phải thán phục bởi tài năng trời phú. Nhan sắc lại kiều diễm và ngọt ngào. Nhưng nhan sắc ấy đâu có chữa lành cho anh, nó chỉ ám ảnh anh và dìm anh xuống sâu hơn cái đáy nước đen đặc.
Cứ như thể tôi cũng có lỗi với cậu ấy vậy.
Anh sợ như thế nên anh lại càng xa lánh cậu hơn. Tội lỗi không được gột rửa còn tình cảm thì không tới đích.
Cửa sổ mở.
Ánh mắt ấy mới mê hoặc làm sao. Làn da ấy mới đáng quý làm sao. Mùi hương ấy mới thân thuộc làm sao.
"Tokitou." Anh gối tay lên đầu. "Nửa đêm rồi đấy. Đừng có trèo cửa sổ vào nhà người ta."
Tokitou im lặng, không nói gì. Cứ như thần thánh. Đây là sự cứu rỗi mà anh không đáng được hưởng. Bàn tay nhỏ nhắn ngọc ngà. Tokitou cũng cầm kiếm mà. Sao tay cậu đẹp thế?
"Cậu đến đây làm gì? Tìm cái gì đấy ư?"
Trả lời anh là sự im lặng. Nhưng cái sự im lặng này đẹp quá, nó không bóp cổ anh mà nó nhuốm chìm anh trong một màu sắc đầy mê hoặc. Sự im lặng này khiến anh muốn tắt thở, thực sự muốn. Tôi là kẻ tội đồ. Tại sao cậu lại đến đây vì tôi? Tránh tôi ra, tôi không thể che giấu tội lỗi của mình đâu.
Tokitou ngồi lên giường và đưa mắt nhìn anh. Ánh mắt đưa đẩy dễ thương. Ánh mắt đầy sự dối trá, cũng như anh, đè nặng lên tâm hồn và nhấn chìm nó xuống một hố sâu đen ngòm khắc khoải. Ánh mắt đam mê, thống thiết làm sao.
"Thế này không phải. Đừng để tôi phải nóng lên. Đi về đi."
Một cái lắc đầu nhè nhẹ. Mái tóc thơm rủ xuống vai anh. Anh ngồi dậy nhưng Tokitou lại đẩy anh nằm xuống và lắc đầu một lần nữa. Lạ lùng làm sao. Đây là thứ anh chưa bao giờ trải nghiệm, lại càng chưa bao giờ mơ đến.
Cậu hôn anh, hiền từ làm sao.
Anh sẵn sàng đánh đổi mọi thứ vào thời khắc này để được cứu chuộc. Tất cả mọi thứ mà anh biết, trôi đi, từ từ và mơ hồ quá.
Ta đến đây để diệt quỷ, để chuộc tội. Ta chưa bao giờ nghĩ số phận của ta lại nhân từ như thế này.
Quỷ. Quỷ ư?
Anh giật thót mình và túm lấy mái tóc của con quỷ, lôi cái đầu nó ra. Mọi thứ đều biến mất. Ánh mắt, hương thơm và cả làn da thân thuộc yêu dấu. Sự im lặng mê hoặc cũng đi cùng với chúng. Bây giờ là tiếng rít. Mái tóc con quỷ rụng đầy người anh và làn da của nó trượt đi ghê rợn. Sao ta không biết nhỉ? Ôi, mùi của quỷ, nồng nặc. Cậu ấy không nói gì cả! Đáng ra ta phải biết từ đầu!
Bàn tay nó không ngọc ngà, tay nó gầy dơ xương và đầy móng. Nó định giết anh và nó đã gần như thành công. Ta là trụ cột mà. Cái thứ quỷ như này...
Anh đẩy nó ra xa và tuốt kiếm. Tiếng con quỷ vang lên trong óc anh, lặp đi lặp lại như cả ngàn người đồng thanh, chua loét và ám ảnh.
"Ngươi đang cho rằng số phận của ngươi thật nhân từ! Ngươi là một trò hề, ngươi không phải một kiếm sĩ!"
Anh gầm gừ. Máu dồn lên não anh cùng với sự kinh hoàng. Mồ hôi thấm qua áo và chảy thành giọt trên mặt. Một trải nghiệm hãi hùng.
"Câm miệng!" Cái thứ hôi hám ấy mà dám lên tiếng dạy đời anh đấy à.
Nó cào vào đầu và làm tróc da, tóc nó rơi xuống sàn. Ôi, sao mà cái mảnh đời ấy khốn khổ quá. Nhưng nó là quỷ. Ta phải kết liễu nó.
"Số phận này không nhân từ với ai đâu!" Nó rít lên và lao đến.
Chỉ một đường kiếm thôi và những bi kịch quằn quại của một kiếp người đã tan thành tro bụi. Nhưng những gì kiếp người, hay kiếp quỷ ấy, để lại, vang vọng mãi.
Số phận này không nhân từ với ai đâu!
Phải vậy, tôi ngây thơ quá. Nếu số phận nhân từ thì tại sao vẫn có những đứa trẻ vô tội vật vờ vì đói khát? Nếu số phận nhân từ thì sao vẫn có những người phải đơn độc như em trai tôi? Nếu số phận nhân từ thì tại sao kẻ tội đồ như tôi vẫn sống.
Nếu số phận ấy nhân từ, có lẽ một mĩ nhân nào anh không quen đã chẳng bao giờ mang trên mình những vết sẹo đau thương và vẫn luôn mỉm cười đằm thắm. Nếu số phận ấy nhân từ, có lẽ một mảnh đời nào lạ lẫm đã không bao giờ phải vùng lên khỏi đống tro tàn. Nếu số phận ấy nhân từ, có lẽ một người con trai đẹp đẽ bất hạnh nào nơi phương xa đã không phải nhuốm bản thân trong tội lỗi để rồi kết thúc khi đã hoa tàn, nhụy rữa không người thương.
Con quỷ tan ra vào không khí.
Ta đã nghĩ gì thế? Đây là chiến tranh mà. Ta đã hy vọng đến thứ gì cơ chứ? Làm gì có sự cứu chuộc. Tất cả những gì ý nghĩa là máu. Máu của ta, máu của chúng, và cả máu của Tokitou, sẽ vẽ nên một đường ranh giới của số phận.
Đừng bước qua lằn ranh ấy. Lằn ranh ấy là nỗi khổ, là sự hy sinh của chúng tôi.
Anh quỳ trên nền nhà, run rẩy, lạnh cóng và bất thần.
Tại sao chuyện này lại xảy ra với anh? Con quỷ ấy là con quỷ kình đáng khinh nhất.
Cánh cửa mở ra và Tokitou bước vào. Cậu trông duyên dáng và nhẹ nhàng. Anh giật mình và rút kiếm. Shinazugawa run rẩy, bàng hoàng, chém vào hình người trước mặt. Nó vẫn chưa buông tha cho ta sao?
"Ối!" Tokitou né người rất lẹ, giật mình. "Anh chơi trò gì vậy?"
Anh run rẩy. Từng đợt lạnh lùa vào xương. Xương anh cũng run.
"Ngươi... ngươi là... là cái gì?" Mũi kiếm của anh cũng run.
Tokitou nhíu mày, mặt nhăn lại lo lắng. "Anh làm sao thế? Tôi đây mà. Đừng nói giờ thì anh lại là người bị mất trí nhé."
Anh nhìn cậu đăm đăm và bình tĩnh lại. Phải rồi, sao phải cuống thế chứ, anh có thể cảm nhận được quỷ mà. Chỉ là khi nãy anh mất cảnh giác.
"Có chuyện gì xảy ra với anh?"
--------------------
"Thế ư?"
Anh quay mặt đi, không nói gì. Chuyện này thật đáng xấu hổ. Chẳng khác nào thừa nhận với Tokitou rằng cậu là điểm yếu của anh. Cậu sẽ hỏi. Và sẽ khinh bỉ anh.
"Tôi...hiểu mà." Cuối cùng thì cậu nói. Cậu cũng hơi đỏ mặt. Khuôn mặt cậu chứa cả nỗi lo lắng, sự giận dữ lẫn niềm hạnh phúc. "Không sao đâu."
"Có lẽ thế." Anh lại im lặng và bồn chồn. "Nửa đêm rồi đến đây làm gì?"
"Tôi không ngủ được. Tôi nghĩ có khi anh cũng thế. Tôi định ngủ ở đây."
"Cái giống gì mà không biết ngại. Ai cho ngủ mà ngủ?"
Tokitou trưng ra cái gì hơi giống như một nụ cười. Hẳn là cậu đã nỗ lực lắm với nụ cười ấy.
"Anh cho. Có phải thế không?"
Anh hơi nhăn nhó. "Không lẽ lại đuổi về à? Thôi cứ nằm tạm đến sáng rồi cút lẹ nhé."
Cậu nằm xuống cạnh anh. Anh cảm nhận được cậu bên cạnh và biết đây là thật. Sự im lặng lại đến như một liều thuốc chữa bệnh.
"Anh Shinazugawa."
Anh sờ tóc cậu và hất hàm. "Cái gì?"
"Anh Shinazugawa, tôi bảo này, đây là chiến tranh đấy. Anh đừng yếu lòng như vậy nữa nhé."
"Không có chuyện đó lần nữa đâu." Anh khẳng định.
"Chúng ta sẽ đứng lên thêm lần nữa vậy. Tôi cá là anh ngã hôm nay đau lắm. Lại đứng lên và chiến đấu tiếp thôi. Nhớ đừng dừng lại cho đến khi trận chiến ngã ngũ rồi nhé. Chúng ta sẽ thắng thôi. Tôi hứa."
Anh ngắm nhìn cậu và hình ảnh gớm ghiếc của con quỷ lại hiện về.
"Cậu có... có ở phe tôi không?" Anh lo lắng và bồn chồn. Anh ám ảnh.
Gió ngoài cửa kia thổi.
"Đừng hỏi tôi như thế, anh Shinazugawa. Như vậy là anh đánh mất hy vọng rồi. Phải tin tưởng vào anh và vào cả tôi nữa chứ." Cậu mỉm cười, trông khá là hiền. Cậu là mái ấm của anh. Cậu là niềm hy vọng, là sự cứu chuộc của anh. "Vì đây là chiến tranh mà."
Anh ôm Tokitou và ngủ. Đêm nhẹ nhõm.
Ngoài trời đêm kia, cơn gió khẽ thổi. Không khí mát mẻ thay. Số phận này sao mà tàn nhẫn quá, nhưng số phận vẫn cho anh những khoảng nghỉ bình yên như thế này. Ngoài kia mát quá, trời quang và không có sao. Xanh mướt như một giai nhân xa lạ cũng đang mỉm cười và nghỉ ngơi với sự yên bình trong một khoảng lặng gió. Số phận có trêu đùa với người như với những người thợ săn quỷ khốn khổ không? Hẳn là có, nhưng bây giờ khoảng lặng này bát ngát, và người hãy nghỉ ngơi đi. Rồi lại vùng dậy nhé. Bão tố kia sắp tới rồi.
Nghiệt ngã thay cho những linh hồn khốn khổ.
Vì đây là chiến tranh.
--------------------------------------------
This is a war,
And our blood will draw the battle lines.
We will stand, we will fight.
We can't stop, 'till we die.
Hope will be torn, whose side are you fighting for?
This is a war.
------------------------------------------------
Cái này mình lấy ý tưởng từ bài 'This is a war' của The Phantoms nha! Các bạn nghe thử đi!
Xin lỗi các bạn rất rất rất nhiều vì ra truyện muộn 1 hôm mà ko thông báo nha :< Vì mình phải lên trường nộp hồ sơ ấy mong mọi người thông cảm :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro