2. Sau này
Đã bao lần em giật mình giữa đêm khuya vì nỗi ám ảnh ở Vô Hạn Thành năm ấy. Cái này mà em phải chiến đấu bằng tất cả những gì mình có, cái ngày mà anh hi sinh ở Vô Hạn Thành. Dù thế giới này chẳng còn quỷ nhưng em vẫn không thể nào ngừng căm hận Muzan. Tại sao chứ..? Em đã mất hết tất cả rồi, chỉ còn mỗi anh..Thế mà hắn cũng nhẫn tâm cướp đi anh từ tay em.
Em đã từng mong rằng: mình sẽ cùng nhau sống hạnh phúc tới già, mình sẽ tổ chức hôn lễ cùng nhau, mình sẽ có những đứa con thơ. Thế mà nào ngờ, ông trời lại lấy đi hết tất cả của em. Lấy đi người em yêu, lấy đi những giấc mộng của cô gái mới tuổi đôi mươi, lấy đi những hi vọng nhỏ nhoi của ngày tháng tuyệt vọng và rồi để lại cho em một thân xác nguyên vẹn nhưng lại mục dũa trong tâm hồn.
Mười năm trôi qua rồi, nhưng cái ngày em mất anh nó cứ như vừa xảy ra hôm qua. Em không thể tiếp tục với thể xác này nữa. Đã để anh chờ một mình rồi..em đến tìm anh đây, Muichiro Tokito.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro