Buổi Khuya
Cô bận rộn như mọi ngày,còn phải chăm sóc cậu nên thiếu giấc,Bây giờ đã là buổi khuya mà cậu chàng Tokitou kia vẫn chưa ngủ đồng nghĩa với việc cô phải đứng đây canh dài dài
-Tokito-sama,ngài định chưa ngủ sao?
-Tôi chưa muốn ngủ,nếu cô muốn ngủ thì ngủ đi,tôi chả ép cô thức
-Yooo,nếu ngài thức thì tôi phải thức cùng ngài để chăm sóc đó
-Vậy thì cô cứ thức
Lần trước cậu ta đồng ý với lời khuyên của cô mà ở lại,cô tưởng cậu ta có vẻ dễ gần hơn lời đồn,nào ngờ lời đồn lại đúng như sự thật,thật chẳng nói nổi.
-Đói...
-Ngài đói rồi sao,tôi đi nấu cháo cho ngài
-Ừm...
-Vậy ngài đợi tôi chút lát nhé
Nói rồi cô đi ra ngoài,trên đường đến phòng bếp của Điệp Phủ,cô càng nghĩ càng đau đầu,chẳng biết tại sao cô lại cảm thấy cậu ta có gì đó khá quen thuộc mà chẳng nhớ nổi,nghĩ mãi nghĩ mãi thì cũng đến nhà bếp rồi,cô lấy nguyên liệu rồi bỏ vào nồi mà làm cháo
-Ngài ấy thích ăn cái này...Ể,mà sao mình lại biệt ta?
Nhiều chuyện kì lạ xảy ra,cô suy nghĩ mà mém làm nồi cháo khét.Bên phía kia,cậu còn đang nghĩ thật đói bụng
-Cô ta có chút gì đó quen thật
Cả hai người đều có suy nghĩ kì lạ về đối phương,nhưng chẳng ai hay biết sợi tơ đỏ từ khi nào đã chói lên
Tầm 20 phút sau,cháo đã nấu xong,cô bưng vào phòng cho cậu ta
-Tokito-sama,cháo của người đây,tôi còn lấy thêm bánh nếp cho ngài nữa đó
-Cứ để đó...
-Ngài hãy mau ăn đi,kẻo lại nguội mất ngon đó
Cô bừng để lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường của Tokito,rồi cũng lẳng lặng mà bước ra ngoài
-Đế ngài ấy ở trong đó một mình ăn đi,mình ra ngoài hưởng gió một chút
Và đến khi cô quay lại,vừa mở cửa ra thì cảnh tượng trước mắt làm cô thật sự bất ngờ,Tokito,cậu ta làm đổ cháo rồi
-Tokito-sama,sao ngài không gọi tôi,ngài có bị gì không?
-Không
Sau đó cô đã tất bật lao dọn trong đêm khuya
-Xong rồi đó,ngài hãy lên giường đi
-Ừm
Nói rồi cô ngồi lên chiếc ghế cạnh giường của Tokito,Tokito khi này đã ngủ mất,còn cô ngồi bên cạnh,đang ngồi thì mắt cô đột nhiên lim dim rồi cuối cùng làm nhắm lại rồi gục xuống chiếc giường kia,ngay cạnh cậu.Sáng hôm sau,mấy trụ cột đã có mặt ở Điệp Phủ với mục đích thăm bệnh Hà Trụ
-Thật Hào nhoáng!
Âm Trụ-Uzui Tengen
-Lâu rồi không gặp, không biết em ấy khoẻ hơn không nhỉ?
Luyến Trụ-Kanroji Mitsuri
-Món ăn ở đây ngon tuyệt!!!
Viêm Trụ-Rengoku Kyojuro
-....
Thủy Trụ-Tomioka Giyuu
-Không biết Tokito sao rồi
Nham Trụ-Himejima Gyome
-mọi người đi hướng này nhé,phòng bệnh của Tokito ở đây
Người vừa nói chính là Trùng trụ,sở dĩ thiếu vài người là do bọn họ bận đi làm nhiệm vụ cả rồi,định ngày khác sẽ đến sau, mọi người đã đến trước phòng của vị Hà Trụ kia, Shinobu vừa mở cửa vào thì cảnh tượng trước mắt làm mọi người đứng hình vài giây,vì trước mặt là hình ảnh,một người thì đã tỉnh dậy ngồi trên giường,còn người kia thì gục trên giường mà ngủ
-Cô gái kia là ai đây Tokito?
Uzui lên tiếng có vẻ trêu chọc
-Dễ thương quá đi mất
-Tuổi trẻ thật nhiệt huyết
-Tokito,cậu ấy lớn thật rồi
Giọng điệu của Himejima kèm theo nước mắt lăn xuống
-...
-Cậu làm gì em tôi thế??? Tokito...
Shinobu theo nụ cười đầy sát khí
-Không biết, lúc tôi tỉnh là cô ta nằm ngủ ở đây rồi
-Tôi tạm tin cậu đấy
Rồi Shinobu tiến lại phía cô rồi đánh thức cô dậy
-Aoi-Chan
Cô vừa mở mắt dậy thì phát hiện đó là Trụng trụ,cùng những vị trụ cột khác
-Mọi người,em thật thất lễ quá rồi!
Gương mặt ngại ngùng của cô đã khiến mọi người dù có muốn giận cũng chẳng được
"Em ấy dễ thương quá đii"
Dòng suy nghĩ trôi qua đầu của vị Luyến trụ kia
-Được rồi,em hãy ra ngoài đi,bọn chị đến thăm Tokito ấy mà
-Vâng,vậy mọi người,em xin phép
Nói rồi cô chạy một mạch ra ngoài
Hết Chap 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro