14.2
"Sơn à, em làm gì mà cứ nhìn thằng nhóc mãi vậy? ăn đi chứ!"
tôi ngồi đối diện nhóc sơn gắp một đũa rau vào bát nó. quay qua gắp một đũa thịt vào bát bé Phong.
ôi trẻ con bây giờ khi ăn thật đáng yêu, nhìn hai cái má phúng phính như con sóc chuột đang cố nhét thức ăn ấy kìa, nhìn chỉ muốn cắn cho cái thôiiii.
"anh gắp thịt cho nó mà chỉ gắp rau cho em? vô lí vãi chưởng!"
nhóc Sơn vênh mặt bất công nhìn tôi.
"mày là người lớn lại đi chấp nhất con nít à? thật xấu hổ thay cho thanh niên bây giờ!"
tôi che miệng cười thanh lịch.
"anh làm như anh giá hơn em cả chục tuổi không bằng ấy? có cách nhau một tuổi chứ mấy!"
nhóc Sơn nhếch mép khó hiểu rồi gắp miếng rau bỏ vào miệng.
"hơn một tuổi cũng là già rồi nhé! giờ thì câm miệng lại và nhai đi!"
nói rồi tôi gắp miếng thịt to đùng vào bát nó.
chỉ chờ có thế nhóc Sơn cười hì hì rồi tọng miếng thịt vào miệng.
tôi nhìn qua bé Phong đang ngoan ngoãn ăn cơm, lòng cảm thấy hãnh diện vì bé không như ai đó. trẻ trâu!
"hôm nay Phong qua phòng anh ngủ nhé?"
"dạ!"
cái tiếng 'dạ' của bé cũng thật đáng yêu y hệt con người bé vậy á!
"anh Thành ơi, hôm nay bố mẹ em đi hú hí với nhau rồi vứt thằng con này bên ngoài đó! cho nên..."
nhóc Sơn giọng nũng nịu mà tôi cho là kinh tởm đang quằn quéo trước mặt tôi.
"nên sao?"
"cho em ngủ ở đây đi!"
"nếu muốn ngủ ở đây thì lát rửa bát đi!"- tôi nói xong rồi cầm tay bé Phong đi ra phòng khách.
Thái Sơn đứng bên trong phòng bếp, tay cầm chặt chiếc bát, nghiến răng kin kít trước cảnh tượng con thỏ bị con sói non dụ vào bẫy.
rửa xong hết đống bát đũa thì cậu chạy thật nhanh ra phòng khách thì không thấy hai người kia đâu. ánh mắt sợ hãi, quay đầu lên trên tầng hai, chắc hai người ấy không có trên đấy đâu nhờ? CHẮC KHÔNG ĐÂU!!!!
cậu theo bản tính, chạy lên phòng anh thì thấy anh đang lau đầu, nhãi Phong thì đang mặc vội chiếc quần đùi hình con mèo đang ứ ừ nhau của anh Thành. woww
"tự nhiên đau mông thế ta?"- Thành nói rồi xoa xoa thắt lưng.
đoàng đoàng
các bạn nghe thấy gì không?
đó là tiếng sấm trượt qua tai sơn đó!
Sơn ngất tại chỗ...
hen sọt bạn Sơn......
////////
🦀: ráng viết mặn lắm mà vẫn thấy nhạt toẹt à :(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro