Chap 10
SAU MỘT HỒI SUY NGHĨ LÂU CUỐI CÙNG THÀNH CŨNG ĐÃ NHẮN TIN HỎI HÀN NHI...
Hàn Nhi
Hi em
TẠI CHỖ HÀN NHI...
Hàn Nhi: Ể, có tin nhắn của ai đây ? ( bấm vào xem )
Hàn Nhi: VŨ ĐỨC THÀNH !!!! ( ngạc nhiên )
Hàn Nhi: Là anh Thành nhắn sao !!!!! ( sốc )
Hàn Nhi: Thật không thể tin được mà !!!!
TẠI CHỖ THÀNH...
Thành: Sao chưa thấy em ấy trả lời nhỉ ?
Thành: Có on mà không rep sao ?
MỘT LÚC SAU TRÊN MÀN HÌNH ĐIỆN THOẠI CỦA THÀNH CÓ MỘT TIN NHẮN...
Hàn Nhi
Chào anh !
Thành: Em ấy rep rồi ! ( cười )
TẠI CHỖ HÀN NHI...
Hàn Nhi: Anh ấy xem rồi và đang rep ! ( cười )
Vũ Đức Thành
Cho anh hỏi tý nha ?
Vâng ạ !
Stt em mới đăng em cap là
" Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đời mình " là ý gì vậy ?
Ý là hôm nay em gặp được mấy anh nên em hạnh phúc đó !
Ra vậy, anh hiểu rồi !
Dạ ! ^ ^
SAU KHI NHẮN TIN VỚI HÀN NHI XONG THÀNH ĐI XUỐNG LẦU...
Thành: Phúc !!!
Phúc: Gì vậy Thành ?
Thành: Có gì ăn không ? Em đói quá ! ( xoa bụng )
Phúc: Đồ ăn thì anh nấu rồi.
Thành: Vậy em ăn đây ! ( cười )
Phúc: KHOAN ! ( chặn Thành lại )
Thành: G...gì thế ? ( giật mình )
Phúc: Phải đợi mọi người cùng ăn chứ bây giờ em ăn hết thì mọi người nhịn à !
Thành: Em ăn có tí thôi, em sẽ chừa cho bọn nó mà !
Phúc: Em mà ăn là hết nguyên cái bàn ăn lun chứ tí gì !
Thành: Đâu, em ăn tí thôi. Bây giờ em đói lắm rồi ~ ~
Phúc: Em muốn ăn thì lên lầu kêu mấy đứa kia xuống rồi cùng ăn !
Thành: Rồi, em đi kêu ! ( đi lên lầu )
THÀNH LÊN LẦU VÀ GÕ CỦA PHÒNG CỦA HUY...
Thành: Huy, xuống ăn tối nè ! ( gõ cửa và nói )
Huy: Em xuống liền ( nói to )
Thành: Sẵn tiện em kêu mấy đứa khác nữa nha !
Huy: Rồi !
NÓI XONG THÀNH ĐI XUỐNG LẦU...
Thành: Em kêu rồi, lát tụi nó xuống ! ( ngồi vào bàn ăn )
Phúc: Ừ nhưng em chưa được ăn !
Thành: Em kêu rồi, anh cho em ăn đi !
Phúc: Chừng nào tụi nó xuống hết thì em mới được ăn nghe chưa !
Thành: Rồi, em biết ! ( thở dài )
MỘT LÚC SAU 4 THÀNH VIÊN UNI5 XUỐNG VÀ NGỒI VÀO BÀN ĂN...
Thành: Sao mấy đứa xuống trễ vậy ? Anh đói muốn chết rồi này !
Huy: Tại tụi em phải kêu Tùng nên hơi lâu.
Nam: Anh không biết đâu, Tùng nó ngủ như chết ấy.
Sơn: Tụi em phải lôi nó vào phòng tắm rồi lấy nước tạt vào mặt nó thì nó mới dậy !
Tùng: Mấy ông biết lạnh lắm không hả ?
Nam: Ai biểu kêu hoài không chịu dậy !
Huy: Đúng đấy !
Thành: THÔI NÓI CHUNG BÂY GIỜ ĂN ĐI, ANH ĐÓI LẮM RỒI ! ( hét lên )
Tùng: Ừ ! ( bắt đầu ăn )
Nam: Lần sao kêu không dậy nữa là anh quăng vào bồn tắm nha ! ( nhìn Tùng và nói )
Huy: Ý này hay nè ! ( cười )
Sơn: Được đấy !
Thành: ( không quan tâm và ăn bình thường ~ ~ )
Tùng: Mấy ông coi chừng tôi đấy ( nham hiểm )
Nam: Anh nói chơi thôi ! ( cười )
Huy: Ừ, nói đùa thôi.
Sơn: Em ăn đi đừng quan tâm !
Tùng: Tốt ! ( tiếp tục ăn )
SAU KHI THÀNH, SƠN, HUY, NAM VÀ TÙNG ĂN TỐI XONG...
Thành: Ông Phúc đâu rồi ?
Huy: Từ nãy đến giờ em không thấy ảnh !
Nam: Em cũng không thấy.
Tùng: Lên phòng ổng xem coi có không ?
Sơn: Lên xem thôi !
NÓI XONG 5 NGƯỜI CÙNG LÊN PHÒNG PHÚC XEM...
Thành: Anh có trong đó không Phúc ? ( gõ cửa và nói )
Nam: Phúc ơi !!!!
Huy: Anh có trong đó không ?
Sơn: Mở cửa vào xem đi chứ đứng kêu nảy giờ rồi !
Tùng: Đúng đấy !
NGHE SƠN VÀ TÙNG NÓI VẬY THÀNH MỞ CỬA PHÒNG PHÚC VÀ BƯỚC VÀO THÌ THẤY PHÚC ĐANG NẰM TRÊN GIƯỜNG NGỦ...
Thành: Thì ra là ổng ngủ ! ( cười )
Tùng: Cứ tưởng bị gì chứ !
Nam: Chắc ổng mệt nên ngủ rồi, chúng ta về phòng đi !
Huy: Ừ !
NÓI XONG 5 NGƯỜI CÙNG BƯỚC RA VÀO ĐÓNG CỬA PHÒNG.
HẾT CHAP 10.
VOTE CHO MÌNH CÓ ĐỘNG LỰC VIẾT TIẾP NHA !!!!!! THANKS YOU <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro