PVP - Nỗi bất hạnh của bao Saniwa
Xin chào, tôi là Saniwa Yuki, nay tôi thay mặt cho con tác giả kể chuyện cho mọi người nghe.
Nào nào, bắt đầu thôi~
Ngày nảy ngày nảy ở một cái bản doanh tại một cái server nào đó mà tôi không biết nữa. Ở đó có một Saniwa và một dàn kiếm trai đẹp trai xinh gái :))
Một hôm, bỗng nhiên Saniwa aka tôi nổi hứng muốn đi đánh PVP và sự việc muôn thuở luôn luôn như thế này này.
Chọn một Saniwa có level thấp hơn và bỏ qua dàn kiếm trai nhà đó và...
" Chủ nhân " Yamato lay lay người tôi " Ngài sao thế? "
" Sốc quá chết đứng luôn rồi. " Kashuu chọc chọc người tôi, phán.
" Trời đậu... " Khoảng 0.25 giây sau câu nói của Móng Đỏ, tôi mới phản ứng lại bình thường.
" Yamato kiwame... Kashuu kiwame... Mền kiwame... Hà kiwame... "
" Định mệnh... "
Sau đó cận lực đánh và đánh, thua một trận thê thảm.
Mặc dù biết cũng thua nhưng mà không đánh là không được. Tại sao á? Tại vì là đám kiếm trai bên kia cùng Saniwa nói trắng ra là vô cùng chảnh cún.
" Ha ha ha, mau mau mà quỳ xuống dưới chân ta đi. " Saniwa đằng kia.
" Đ*o nhé. " Saniwa Yuki nở một nụ cười rất chi là thân thiện, ngài chào hỏi Saniwa đằng ấy bằng cách giơ ngón giữa rất chi là đằm thắm.
Trong khi mà hai Saniwa đang chào hỏi "đồng nghiệp" thì các kiếm trai đang nói chuyện với nhau rất chi là hòa bình.
" Woa, không ngờ tao và mày khi kiwame lên nhìn ngầu thiệt đấy, Kiyomitsu." Yamato hào hứng nói, lay lay tay áo của Kashu, người hiện tại đang rất chi là sốc. Tại sao lại sốc? Úi giời đất ơi, anh kiwame lên đẹp quá đi thôi.
" Cậu không thấy ngại khi không có mũ trùm à? Một bản sao thì không nên để người khác thấy đâu. " Yamanbagiri nhìn người trước mặt mình, cũng là một "Yamanbagiri" nhưng lại có thể thấy dảng vẻ tự tin của cậu ta.
" Tại sao lại phải che chứ? Là một kiệt tác của nhà Kunihiro rèn ra thì phải tự hào về nó chứ đừng nên tự ti như thế. Đúng không?" Yamankiwame nói kèm theo một nụ cười tỏa nắng đến mức hai Saniwa đang "chào hỏi" nhau cũng phải cảm thán, thật là xinh đẹp nha.
" Vậy-Vậy à? " Cậu kéo nhẹ chiếc khăn xuống che mặt. Kiwame lên thì cậu sẽ tự tin như thế à? Thật tuyệt.
Cả hai Mền cứ trò chuyện vui vẻ mà quên mất bạn Ookurikara đang đứng ở giữa nhìn hai người nói chuyện. Nhìn mặt kiểu lạnh lùng nhưng thực chất là đang rất là sung sướng khi thấy tới hai Mền đấy nha. Vì sao lại sung sướng? Hãy để trí tưởng tượng của bạn bay cao và xa.
Khác với bên của hai bạn Mền nhà ta thì bên hai bạn Hà thì nói chuyện sặc mùi thuốc súng. Lúc đầu ai cũng thấy hai người là bên hòa hợp nhất nhưng đến một lúc cũng rõ chẳng rõ vì sao lại như vậy.
" Ha ha, chủ nhân nhà tôi là tuyệt nhất đấy. Mỗi ngày đánh boss, rèn kiếm, trops thì cũng điều do ngài tạo ra. " Hà kiwame nói.
" Chỉ vậy thôi mà cũng nói à? " Hà nhà tui nói. " Chủ nhân nhà tôi thì nấu ăn rất là tuyệt đấy nha, ngài rất yêu quý bọn tôi và luôn lo lắng khi chúng tôi bị thuơng đấy. "
Cả hai Hasebe cứ tiếp tục ngươi một câu, ta một câu, chém gió tôn hai vị chủ nhân lên tới tận trời xanh khiến hai Saniwa đứng một bên đỏ tía mặt mày vì nhục.
" Ở honmaru ngươi là người như thế à?" Saniwa bên kia hỏi.
" Xạo lìn đấy. " Saniwa Yuki mặt không cảm xúc nói. Lâu lâu mới gặp đồng nghiệp nên không kiêng nẻ mà phun ra một câu như thế. " Ở nhà ngươi cũng vậy à? "
" Cũng như ngươi thôi. "
Cả vị chủ nhân chúng ta không hẹn mà cùng nhau thở dài.
" Ấy, hai bạn Fudou ơi. Còn dư lon rượu nào không cho hai chủ nhân ta uống ké với. " Saniwa Yuki và Saniwa bên kia hỏi hai bạn nghiện rượu đang ngồi đó ca cẩm bài ca Nobunaga-sama đến phát sầu.
Sau đó thì người ta thấy hai Saniwa của hai bản doanh bước đi loạn choạng trênn đường, miệng không ngừng nguyền rủa bạn rèn với lí do toàn là 1: 29:59. Kế bên là các Touken Danshi mặt hầm hầm đi hai bên.
Sau đó nữa thì hai bạn Saniwa nhà chúng ta trở thành bạn thân từ ngày đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro