Saniwa nghe bảo hôm nay là lễ độc thân. Ngài cảm thấy hơi tự hào về cái châm ngôn " Độc thân không phải ế mà là đang tìm người tử tế. "
" Người tử tế thì đầy nhưng mắt ngài lại quá kém để thấy. " Con Vịt đi ngang qua vứt cho ngài câu đấy.
" Ta cảm thấy mắt mình rất tốt mới có thể thấy được cái tương lai sẽ vào nồi của anh đấy, Tsurumaru. " Saniwa cười nguy hiểm.
" Bao giờ?" Ai kia hỏi.
" Bây giờ. "
"..."
Sau đó sẽ như thường ngày đó là Saniwa cầm theo bạn dao rọc giấy giá chưa tới 20 đuổi theo bạn Hạc nhây nào đó.
Tối đó, Saniwa đi "nhậu" chung với mấy cẩu độc thân của bản doanh.
" Chủ nhân đâu rồi Kashuu?" Mitsutanda hỏi Kashuu, hiếm khi Saniwa bỏ giờ cơm nên anh mới lo lắng hỏi thanh kiếm yêu quý của ngài.
" Đi nhậu rồi. " Anh thản nhiên nói. Thấy dĩa người bên cạnh chẳng còn gì mà mặt vẫn còn muốn ăn liền gắp một con tôm chiên của mình vào chén cậu. Yamato thấy thế liền hí hửng ăn tiếp. Kashuu thấy thế cũng cười. Thật dễ thuơng.
Cạch. Saniwa bước vào, mặt cúi gầm, dáng vẻ khác hẳn bình thường.
" A, chủ nhân, ngài về rồi. Lại đây ăn chút gì đi. " Tsurumaru sau khi bị Saniwa "tẩn" một trận liền tốt bụng mời ngài.
Saniwa đứng đó, im lặng.
" Chủ nhân, ngài sao thế? " Anh thấy ngài hơi lạ nên ngồi dậy bước lại chỗ ngài. " Chủ nhân?"
Tsurumaru ngồi xổm xuống để nhìn rõ mặt ngài. Các kiếm khác thấy ngài im lặng như thế cũng bắt đầu lo lắng.
"... Hức. Hu hu hu... " Saniwa bắt đầu khóc.
"!!!" Tsurumaru hoảng hốt. Quay lại đằng sau thì thấy một đám kiếm trai đang nhìn mình với ánh mắt ' Cậu làm gì ngài ấy rồi?' cực kì nguy hiểm.
" Các cậu trêu ta... "
"!!!"
Thấy mình không làm gì mà bị vạ lây thì tất cả liền chạy ùa tới chỗ ngài.
" Ấy, chủ nhân, ngài làm sao vậy? Đau chỗ nào à? " Yamato hỏi.
" Chủ nhân, ngài ăn kẹo liền hết đau liền. " Houchou đưa viên kẹo mới mua của mình cho Saniwa, vẻ mặt bất đắc dĩ.
" Chủ nhân, tôi mới làm món ngài thích này, nín đi nhé. " Mitsutanda và Hasebe đồng thanh nói. Ôi thật đúng kiểu mama của mọi nhà mà.
" Chủ nhân, ngài uống rượu?" Monoyoshi thanh kiếm của may mắn hỏi ngài.
Mọi người ngạc nhiên, nhắc mới để ý quả là có mùi rượu từ người Saniwa.
" Hức,... " Saniwa bắt đầu khóc, nước mắt lã chả cả mặt " Các cậu có người thuơng thì bỏ lại đứa trẻ như ta... Các cậu bỏ rơi ta... Hức. " Vừa nói vừa mếu máo hệt như một đứa trẻ.
Ngạc nhiên thật đấy. Chủ nhân thường ngày vui vẻ, người lớn của họ bây giờ lại chẳng khác gì cái tuổi của ngài, như một đứa trẻ mà khóc như mưa trước mặt họ.
" Chủ nhân... "
Các kiếm trai của chúng ta thường ngày ra chiến trường đánh địch cực kì giỏi, múa kiếm cực đẹp nhưng đối với chuyện an ủi một người khác nhất là người đang say thì kì thật một chút cũng không biết làm. Chỉ có thể để cho Saniwa đứng đó khóc mà thôi, không thể làm gì hơn.
" Ta muốn đồ ngọt. "
Kashuu đem bánh lại cho ngài.
" Ta muốn truyện tranh. "
Aoe đem cuốn truyện tranh thể loại ai-cũng-biết cho ngài.
" Ta muốn anh trai của ta về nhà... "
Cả đám im lặng. Chủ nhân à, ngài đòi hỏi cao quá rồi đấy.
Cạch. Cửa phòng mở ra, bên ngoài có một chàng trai tuổi không quá hai mươi đứng ngó vào bên trong, hỏi. " Cho hỏi đây là bản doanh của YukisawaHebe? "
" Vâng, cho hỏi... " Kashuu hỏi.
" À, vâng, tôi là... "
" Anh hai... " Saniwa mặt mũi tèm nhem nước mắt nhìn người trước mặt mình.
" Anh hai?!" Lại thêm một sự bất ngờ dành cho các kiếm.
" Ể, Yuki em sao thế?! Ai bắt nạt?!" Người thanh niên hoảng hốt, trừng mắt với những người trước mắt mình.
Ngài không nói gì lao thẳng vào người thanh niên kia. Ôm chặt và bắt đầu khóc dữ dội.
" Cuối cùng cũng về rồi! Anh cuối cùng cũng về rồi!"
Anh trai ngài có vẻ cũng rất ngạc nhiên, nhưng ngửi thấy mùi rượu từ người em gái mình liền hiểu ra. Ngẩng đầu nhìn với ánh mắt ' Các cậu cho con bé uống rượu?'
Đám kiếm cật lực lắc đầu.
Saniwa khóc một trận đã đời thì ngủ luôn. Kashuu tính đem ngài về phòng thì anh trai ngài thấy như vậy không tiện liền cõng Saniwa về phòng ngài. Trên đường đi, Saniwa cứ liên tục lẩm bẩm hai chữ 'Anh hai'.
Một lúc sau thì anh ngài trở về phòng sinh hoạt chung nơi mà các kiếm đang chờ.
" Xin lỗi vì em tôi đã làm phiền các cậu rồi. " Chàng thanh niên cúi đầu làm các kiếm bối rối. " Tôi là T, anh trai con bé. "
" A vâng, xin chào anh. Em gái ngài là chủ nhân của chúng tôi. " Kashuu và các kiếm khác cúi đầu.
" Cảm ơn các cậu đã chăm sóc con bé suốt thời gian qua. Con bé từ nhỏ đã rất vụng về và ít nói, nhưng thấy có nhiều người lo lắng và làm bạn nó thì tôi yên tâm rồi. Nó chỉ khóc trước mặt những người nó tin tưởng thôi. " Anh trai Saniwa cười gượng. " Con bé kể rất nhiều về mọi người, từ ngoại hình đến tính cách, con bé đều rất thích. "
Rồi chỉ tay vào Kashuu. " Cậu là Kashuu Kiyomitsu, kế bên là Yamatonokami Yasusada, rồi Horikawa,... "
Rồi các kiếm cùng anh trai Saniwa ngồi tán dóc đủ thứ chuyện trên đời, từ chuyện nhỏ về chủ nhân cho đến tật xấu của ngài. Đúng kiểu mà gặp người có cùng sở thích liền ngồi đó mà nói về nó.
T đứng dậy. Nhìn các kiếm một hồi rồi nở nụ cười. " Em gái tôi có những người bạn như các cậu thật sự rất là tốt, mong các cậu sẽ chăm sóc và giúp đỡ nó trong tương lai. "
Nói rồi quay bước bỏ đi.
....
Sáng hôm sau khi Saniwa tỉnh dậy thì thấy mình nằm trong phòng ngủ, đầu hơi nhức. Ngoài trừ việc trước khi say thì sau đó một chút ngài cũng không nhớ.
Đi hỏi thanh kiếm yêu quý của mình thì ngài mới biết tối qua mình say rượu, khóc tưng bừng một trận rồi gặp anh trai ngài, chính anh ngài đã đem ngài về phòng.
" Anh của ta tới đây?!"
" Đúng vậy, anh ấy còn bảo chúng tôi chăm sóc và giúp đỡ ngài. " Kashuu thổi thổi sơn móng tay vừa vẽ xong. Vẻ mặt hài lòng với thành quả của mình.
Saniwa không nói gì, chỉ lẳng lặng đi làm việc của mình. Nhưng hôm nay ngài vừa làm vừa ca hát, cực kì vui vẻ như một đứa trẻ.
Nhưng sau sự việc tối qua thì bản doanh đã cho ra thêm một luật chính là cho dù bất cứ lí do gì cũng không ngài uống rượu một là ngài vẫn còn vị thành niên, hai là khi say cực kì phiền phức.
------------
Ôi lâu lắm rồi mới viết. Còn ai nhớ tôi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro