Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C 7.4: Trò chơi kim tự tháp là cậu

Từng làn gió nhẹ lại khẽ thổi qua con ngõ nhỏ, mang theo hương nước hoa hồng quyến rũ phả thẳng vào mặt Ja Eun, nhưng lại khiến cô cảm thấy lạnh người vì Baek Ha Rin đã áp sát mình vào tường, trên tay là chiếc bật lửa zippo màu vàng sáng chói phiên bản giới hạn đã được bật sẵn.

Không để Ja Eun kịp kinh ngạc, cô gái xinh đẹp đã thô bạo tóm chặt lấy cổ tay mảnh khảnh, hơ chiếc bật lửa đang cháy vào bàn tay nhỏ vẫn đang bị thương của cô, nở một nụ cười tà ác.

Ngay lập tức, Ja Eun liền bị cơn đau bỏng rát từ bàn tay truyền thẳng đến não bộ. Cô đau đớn giãy giụa, nhưng càng giãy, lực siết nơi cổ tay trái lại càng trở nên mạnh hơn, như muốn nghiền nát.

Cơn đau mà Ja Eun đang phải trải qua thật khiến bất cứ ai cũng phải rùng rợn. Nó từ từ thiêu cháy tâm hồn cô, bóp vụn trái tim cô, khiến cô cảm thấy mình như một chú cá nhỏ đang bị treo trên giàn hoả thiêu từ thời trung cổ. Mà con người độc ác và tàn nhẫn đang tra tấn cá nhỏ Ja Eun không ai khác chính là phản diện Baek Ha Rin, khiến cơn đau càng tăng thêm gấp bội. Vì cô chợt nhận ra, hình như, tình cảm mà mình đối với Baek Ha Rin đã không còn giống như lúc đầu nữa rồi.

Khẽ nhắm nghiền mắt để cầu nguyện cho giây phút này mau chóng qua đi, từ khoé mắt Ja Eun, hai dòng nước mắt trong suốt cứ thế tuôn rơi, rơi cả lên mu bàn tay trắng muốt của Baek Ha Rin, khiến lồng ngực vốn đang đau đớn vì bị xuyên thủng một lỗ cực lớn của cô ta lại càng thêm quặn thắt đến mức không thể thở nổi.

Đúng lúc này, Sung Soo Ji từ đâu bỗng nhiên chạy nhanh đến, tức giận hất tung chiếc bật lửa đang cháy lên không trung rồi kéo Ja Eun về phía mình.

Khẩn trương cầm nhẹ lấy bàn tay nhỏ đang đỏ rộp lên vì bị bỏng, Soo Ji cảm thấy tim mình đau như có hàng ngàn mũi tên nhọn xuyên thủng, chỉ hận không thể lập tức tặng cho kẻ khốn nạn đang đứng đối diện mình một viên kẹo đồng.

Thấy Soo Ji có vẻ khá quen thuộc với địa hình khu vực này, Baek Ha Rin cảm thấy vô cùng khó chịu và mất mát, bèn trừng mắt hỏi.

- Cậu biết nơi này?

Sung Soo Ji thấy đối phương có vẻ kích động thì khẽ nhếch môi cười đắc ý.

- Không phải trùng hợp. Cậu biết tôi đang nói gì mà, phải không?

- ...

- Cậu đã tốn rất nhiều tiền chỉ để bắt nạt cậu ấy trong yên bình nhưng tôi sẽ không chuyển trường vì cậu đâu. Cậu không thể thoát khỏi tôi.

Nghe hai chữ " chuyển trường", Ja Eun bỗng ngây người, nhất thời cảm thấy hơi lo lắng. Còn Baek Ha Rin thì chỉ bình tĩnh cười nhẹ, nhìn Soo Ji đầy vẻ thách thức như muốn trêu ngươi.

- Tôi nghĩ cậu sẽ hài lòng nếu là như vậy. Chỉ là, Soo Ji à, trò chơi kim tự tháp sẽ không kết thúc. Nó sẽ không thể kết thúc vì Ja Eun. Cậu có đoán được tôi sẽ đi bao xa không?

- ...

- Không thể đâu. Chạy trốn đi. Bây giờ là lúc đó.

Vừa nói, cô ta vừa đưa mắt liếc Ja Eun đang đứng nép bên cạnh Soo Ji, tức giận hét lớn rồi lại phá lên cười một tràng đầy man rợ, xé toạc màn đêm yên tĩnh, vô tình khiến tất cả những người dân đáng thương sống quanh khu vực đấy trong vòng bán kính 17 000 kilometers bị giật mình như thể có ma nữ đa tình nào đó đang gọi tên mình trong đêm.

Người đang ngủ thì ngã lăn xuống đất, xém chút nữa đã chấn thương sọ não.

Người đang ăn cơm thì bị cắn cả vào lưỡi.

Người đang uống nước thì suýt bị sặc chết.

Người đang đi nhẹ thì bị bí tiểu.

Chỉ có những người bị trĩ kinh niên mới hiểu được cảm giác vui sướng khi lần đầu đi vệ sinh một cách suôn sẻ như vậy. Tất cả là nhờ ở công lao trời biển không gì sánh bằng của Baek Ha Rin. Vì chính điệu cười ghê rợn đến lạnh người của cô ta đã tạo ra một xung động đủ lớn để làm rung chuyển bất cứ thứ gì.

- Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha...

Nhìn con người thần kinh không bình thường kia, Sung Soo Ji thật sự đã không thể nhịn nổi nữa, bèn quát thẳng vào mặt cô ta.

- Con điên!

Khẽ hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh, cô ấy lại nói tiếp.

- Cậu nghĩ có thể thoát khỏi trò chơi sao? Cậu cũng vậy thôi. Tôi phải đánh bại cậu để nghiền nát trò chơi này.

Ngừng vài giây, Soo Ji bỗng trừng mắt với Baek Ha Rin, nói một cách chắc như đinh đóng cột.

- Trò chơi kim tự tháp là cậu.

Soo Ji vừa dứt lời, Ja Eun ở bên cạnh liền cảm thấy hai mắt mình bỗng chói loà như sắp bị mù tạm thời vì luồng hào quang chói chang lập loè như những chú đom đóm ma quái đang không ngừng toả ra từ người cô ấy.

Lần đầu được chiêm ngưỡng cảnh tượng kỳ lạ ly kỳ thú này, Baek Ha Rin tròn mắt kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã lại khôi phục lại hình tượng băng sơn mỹ nhân của mình, khẽ cười lạnh, hừ lạnh, rồi lại cười lạnh. Sau đó, cô ta mới cất giọng đầy sắc lạnh mà lạnh lùng nhìn người đối diện.

- Nhưng sao, tay cậu lại run lên vậy Soo Ji?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro