1
[Theo lời kể của Dương Minh]
*Choảng*
•???: Ah...
•DM: Biết rõ tao ghét mấy đứa chúng mày như nào rồi thì làm ơn đừng cố gây sự chú ý như thế. Giờ thì hay chưa?
•???: Nói cái gì? Chú ý á? Tao đâu có cần cái sự chú ý đấy? Chính mày nhìn thấy tao rồi gây chuyện!
Tôi bị chọc đúng tim đen, nổi khùng, rồi bóp mạnh mồm của cậu ta.
•DM: Mày...
•???: Uhm...Bỏ ra!!!!
•DM: Nếu tao không bỏ thì sao? Định làm gì?
•???: Thằng chó rác rưởi bỏ ra
•DM: Ha! Mày được. Hôm này còn biết chửi cơ đấy. Tưởng mấy đứa mọt sách như chúng mày ngoan ngoãn thế nào.
Tôi càng nói càng hăng, tay cứ thế bóp mạnh hơn đến mức mồm của nó tều ra như con cá. Nó cuối cùng cũng không cứng đầu nổi nữa, khóc lóc xin tôi tha thứ. Nhưng tôi làm sao bỏ qua cái tội nó xúc phạm tôi được. Nó càng khóc, tôi càng ghì mạnh nó vào tường.
•???: *hức hức* Làm ơn mà...thả ra đi...
•DM: Vội vàng làm gì? Gọi mấy thằng huynh đệ của mày ra đây nói chuyện đi thì tao tha.
•???: Tao làm gì có chứ!!!
Thấy nó vào thế hèn như vậy, tôi vui lắm chứ. Chẳng hiểu sao tôi bị "nghiện" việc bắt nạt người khác, nhất là mấy đứa mọt sách đeo cái kính to đùng. Định tha cho nó vì sắp vào giờ học, bỗng một lon nước ngọt uống dở bay vào người, nước trong lon bắn hết vào quần tôi.
•DM: Gì đây thằng nhóc? Đồng bọn của mày tới rồi à? Thú vị đấy.
•???: K..không phải...không phải bạn tao...
•DM: Bớt điêu đi. Để tao ra xem mặt mũi nó như nào nào.
Tôi khá tò mò, không biết cái tên vừa ném đồ vào người tôi là cái tên mọt sách nào. Ồ! Nó không những mọt sách, mà là bố của những loại mọt sách. Thủ phạm chính là Lâm Hải, tên học bá trong trường đại học. Tháng cô hồn còn chưa đến mà đã gặp âm binh giữa ban ngày rồi...Quả là hỏng hết tâm trạng một ngày của tôi.
•LH: Dừng lại được rồi đấy.
•DM: Tưởng ai, lại là cậu à?
•LH: Cậu làm ơn bỏ cái kiểu thấy ai ngứa mắt là đè ra đánh đi. Còn không tôi sẽ báo với nhà trường đấy.
•DM: Ôi sợ thế! Thử báo xem. Làm đi?
•LH: Mệt quá! Không đôi co với cậu nữa. Tôi cảnh cáo cậu lần này đấy.
Nói xong, nó bỏ đi luôn. Để lại tôi đứng ở đấy một mình. Tên mọt sách tôi đánh khi nãy cũng chuồn đi từ lúc nào. Tch- Đám học giỏi đều khó chịu như nhau. Đặc biệt là cái tên Lâm Hải. Thú thật, tôi với nó đã là kẻ thù không đội trời chung từ những năm cấp 2. Nó chỉ chăm chăm vào mấy thứ sách nhàm chán, còn tôi dành cả thanh xuân để ăn chơi, tận hưởng. Việc tôi vào được đại học cũng là nhờ đi cửa sau thôi:))) Chắc chắn lần sau nhìn thấy nó, tôi sẽ hành cho ra bã!!! Và xin chào, tôi là Dương Minh. Chào mừng đến với câu chuyện của cuộc đời tôi!
_Còn tiếp_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro