Chương 02: Alicia Von Clevenor
Thật luôn đấy hả? Bây giờ nhìn kĩ thì Audrey mới thấy cô bé này giống Alicia Von Clevenor, tiểu thư nổi danh với tính cách trưởng thành của gia tộc công tước Clevenor thật đấy chứ! Nhìn vào mái tóc vàng óng tựa ánh dương, đôi mắt xanh ngọc như mặt biển này đây là quá đủ để nhận ra rồi. Thêm nữa là bộ váy này, nói thật thì nó quá sức lộng lẫy và đắt tiền để tiểu thư của một gia đình quý tộc bình thường có thể mặc.
Đến cả lễ nghi chào hỏi cũng chuẩn chỉ đến từng mi li mét, mặc dù cậu cảm thấy tông giọng của cô ấy có vẻ hơi... ngại ngùng? Cơ mà cậu phải công nhận một điều: Chỉ lúc này thôi, Alicia dễ thương thật đấy! Tiểu thư quý tộc gì mà lại nói chuyện lắp bắp, khép nép dữ vậy trời? Trông cô ấy cứ như con thỏ trắng mà cậu vừa bắt được từ buổi đi săn vào tháng trước vậy.
Hẳn là cô ấy phải đau lắm, ngã cái bạch xuống sàn nhà luôn mà. Audrey đưa tay ra sau đầu gãi nhẹ vài cái, miệng chỉ biết cười trừ khi nhìn hai bàn tay của Alicia bấu chặt lấy gấu váy, đôi chân thì bắt đầu run rẩy vì căng cơ. Trời ạ, nét mặt nhăn nhó hết cả lên rồi. Cậu chắc chắn, cô ấy đang cố gắng kìm nén cơn đau để giữ yên tư thế chào hỏi cho đúng phép tắc. Đây là đang đau vãi cả ra nhưng vẫn muốn giữ phẩm giá cao quý của một tiểu thư nhà công tước chứ gì nữa.
Audrey cảm thấy tội lỗi quá, vì bản thân đã làm cho một quý cô như Alicia đây bị thương. Thật sự là chẳng đáng mặt một quý ông gì cả. Vụ này mà để cha biết được thì cậu tiêu đời là cái chắc.
"Thật tình à, đã đau thì đừng có gắng như vậy chứ." Audrey bước đến trước mặt Alicia rồi quay người ra sau lưng. Cậu ngồi xổm xuống sàn nhà, đưa hai cánh tay ra phía sau "Ngã đau như vậy thì tiểu thư không nên tự đi đâu, để tôi cõng cho nhé."
"K-Không được đâu! Một tiểu thư như tớ đâu th-"
"Nghe lời tôi đi, tiểu thư sắp đứng không vững được nữa rồi kìa."
Nhìn đi, Audrey nói đâu hề sai. Đôi chân của cô ấy đang run rẩy lắm rồi, cứ như sắp ngã khuỵu xuống sàn nhà bất cứ lúc nào vậy.
Alicia lùi từng bước về phía sau, cái đầu cứ lắc qua lắc lại như muốn nói với Audrey rằng: "Không chịu đâu, như thế thì ngại lắm!"
Mình chưa bao giờ được cõng như vậy cả, xấu hổ lắm... Vì là tiểu thư lá ngọc cành vàng của gia đình công tước, thế nên cô chưa bao giờ được người khác đề nghị cõng trên lưng như thế này cả. Từ thuở còn bé tí, cô đã được cha mẹ căn dặn rằng: "Con phải xử sự cho đúng với lễ nghi quý tộc, vì như thế thì mới xứng đáng với danh xưng là độc nhất tiểu thư của gia tộc công tước Clevenor danh giá."
Vào ngay lúc này, Alicia không biết nên đối đáp như thế nào khi Audrey đề nghị cõng cô đi nữa. Cô chưa bao giờ được dạy về chuyện này trong tiết lễ nghi quý tộc, là một thứ hoàn toàn xa lạ đối với cô. Trèo lên lưng con trai... Với cả là mẹ của cô, phu nhân Rosetta luôn nói "Là một tiểu thư, con không được tiếp xúc quá thân mật với con trai."
Alicia đưa bàn tay lên mặt để che đi đôi mắt, thế nhưng cô vẫn chừa ra một khe hở nhỏ để nhìn vào tấm lưng của Audrey. Mình... Mình... Làm sao đây... Càng nhìn, cô càng muốn nhảy bổ vào tấm lưng đang hiện rõ mồn một trong mắt mình.
Bây giờ Alicia mỏi chân đến mức sắp không chịu được nữa rồi, lại còn cơn đau ê ẩm ở mông nữa.
Không lẽ cô phải phá lệ, quên đi những gì cha mẹ căn dặn và trèo lên lưng của chàng trai ở trước mắt mình sao? Nhưng mà cô còn phải giữ phẩm giá của một tiểu thư nhà công tước! Hơn nữa là, từ nhỏ đến giờ cô chưa bao giờ tiếp xúc với con tra... người khác giới nhiều như vậy cả! Liệu nếu cha mẹ biết chuyện này, họ có mắng cô thật nặng không?
"Là tại tiểu thư cả đấy nhé."
"Á!!! G-Gì Vậy!???"
Đột nhiên Alicia cảm thấy tầm nhìn của mình bị đảo lộn, cả cơ thể như bị lật ngang trong lúc mãi chìm vào dòng suy nghĩ. Cô hoảng hồn, quay đầu nhìn qua nhìn lại một hồi thì mới thấy Audrey ở ngay trước mắt mình. Hai cánh tay của cậu đỡ lấy lưng và đùi cô qua lớp váy sặc sỡ, miệng thì nở một nụ cười thật đẹp với mái tóc đen tuyền tung bay theo làn gió nhẹ thoảng vào từ khung cửa kính.
L-Là bế công chúa! Gương mặt của Alicia dần nóng lên, ánh mắt cũng trở nên thẫn thờ khi cô nhìn vào gương mặt của chàng công tử điển trai này. Đây là cảm giác gì nhỉ? Hồi hộp quá... Sao mà trái tim cô đập ngày càng nhanh và loạn nhịp, khiến hai bờ má vô thức ửng hồng dưới ánh đỏ chiều tà.
Nói ra thì thật là ngại quá, nhưng cô vẫn muốn... được ở trong vòng tay của Audrey thêm một chút nữa.
"Tiểu thư đến đây cùng cha mẹ của mình nhỉ? Vậy giờ họ đang ở đâu thế, để tôi đưa tiểu thư về với họ."
"Mẹ đang ở cùng Phu nhân Lena..."
Ở trong phòng khách nhỉ? Thôi được rồi, bị mắng cũng được. Mình không nên để một tiểu thư chân yếu tay mềm gắng gượng chịu đau thêm nữa. Audrey trút ra một hơi dài thườn thượt, giữ Alicia thật chắc trong vòng tay rồi liếc mắt sang chàng thanh niên vừa mới ra khỏi thư viện "Không có gì quá nghiêm trong đâu Vincent. Ta tự lo được cho vị tiểu thư này mà."
Mặc dù vẻ mặt của Vincent vẫn có chút không an tâm, nhưng anh cũng chỉ khẽ gật đầu trong khi lấy một miếng băng y tế từ chiếc Vali và đặt nó vào túi áo của Audrey. "Ngài cầm lấy phòng hờ đi, biết đâu tiểu thư bị trầy ở đâu đó thì sao?" Sau đó, anh cất bước đi trước với chiếc Vali trong tay.
Anh cũng tinh ý đấy. Audrey cười thầm hài lòng, sau đó quay mặt sang Alicia vẫn còn đang thẫn thờ nhìn mình, vỗ nhẹ vào eo cô một cái "Tiểu thư có cảm thấy bị rát ở đâu không? Để tôi dán băng y tế cho tiểu thư nhé?"
"K-Không, tớ không cảm thấy rát chút nào cả. Chỉ là... hơi ê mông với mỏi chân thôi."
Vừa nói, Alicia vừa quay mặt tránh né ánh nhìn của Audrey. Nhưng mà đen thay cho Alicia, thật tiếc là cậu vẫn nhìn thấy đôi gò má của cô ấy đỏ bừng như than hồng. Người gì đâu mà thấy cưng dễ sợ. Nhìn Alicia như vậy khiến cậu không khỏi nổi máu chọc ghẹo, vì cô ấy quá sức đáng yêu đi mà.
"Cuối cùng tiểu thư cũng chịu thành thật với bản thân rồi nhỉ? Người gì đâu mà cố chấp quá đi à."
"Đ-Đưa tớ đến gặp mẹ đi..."
"Haha, được rồi được rồi. Ngồi yên nhé, chúng ta đi thôi."
Nhịp từng bước trên dãy hành lang trải thảm đỏ, Audrey đi ngang qua hết người hầu này đến hiệp sĩ khác với Alicia trên tay. Ai nhìn vào cả hai cũng mỉm cười, thậm chí còn có người còn cất tiếng đùa cợt rằng: "Tiểu công tước sắp có hôn thê rồi", khiến Alicia không khỏi ngại ngùng, úp mặt vào trong ngực cậu như con ốc thu mình vào vỏ.
Mấy cái người này, đùa giỡn thì cũng phải vừa vừa thôi chứ. Audrey cau mày, híp mắt ra hiệu cho mấy người hầu và hiệp sĩ be bé cái mồm lại. Sau đó cậu lại vỗ nhẹ vào eo Alicia, mỉm một nụ cười có phần khó xử "Xin lỗi tiểu thư nhé, tôi không ngờ là đám hiệp sĩ với người hầu ở đây lại thích đùa đến vậy. Tôi sẽ trừng phạt họ sau, thế nên mong tiểu thư đừng để tâm đến lời đùa cợt của họ nhé."
"Không, sao lại!" Alicia lắc đầu nguầy ngậy "Họ đâu có làm gì sai, là tại tớ..."
Đụng phải tôi rồi ngã cái bạch xuống đất chứ gì. Audrey tự hỏi tại sao cô ấy phải tự đổ trách nhiệm về mình thế nhỉ? Từ đầu, các hiệp sĩ và người hầu đã không có quyền đùa cợt với quý tộc rồi. Đằng này cậu và Alicia là quý tộc thuộc hàng cao quý bậc nhất đế quốc Frienze, vì thế nếu công bằng mà nói thì bọn họ đã bị phạt thật nặng ngay từ lúc nãy rồi.
Tất cả là tại kỉ cương của dinh thự này quá thoải mái thôi, chứ mà làm căng như các gia tộc khác thì chuyện này làm gì có thể xảy ra được. Xem ra cậu phải bảo cha mình thắt chặt kỉ cương với người hầu và hiệp sĩ rồi, cứ để như này thì không ổn chút nào. Riết rồi chẳng còn chút tôn nghiêm trật tự gì nữa cả.
"Mà phải rồi, sao tiểu thư lại tìm đến thư viện vậy? Tiểu thư có việc gì cần làm ở đấy sao?"
Nghe Audrey hỏi, bỗng dưng Alicia giật mình cái nhẹ.
"Ah, tớ... Là do tớ đuổi theo con thỏ..."
"Con thỏ?"
Trời, không lẽ nào? Audrey nhướng mày nghi hoặc, rồi gương mặt liền đứng hình trong vài giây. Dường như có một tia điện chạy xẹt qua tâm trí, khiến cậu nhận ra chuyện gì đó qua câu nói của Alicia. Chắc là không lầm đâu, con thỏ đấy... Có lẽ Audrey biết con thỏ mà Alicia nhắc đến là gì rồi.
"Con thỏ mà tiểu thư nói có mắt đỏ với bộ lông trắng như tuyết đúng không?"
"Đúng rồi!" Alicia gật đầu lia lịa, đôi mắt bỗng dưng sáng long lanh đến mức khó hiểu "Sao cậu biết được hay vậy!"
Nhìn Alicia háo hức như vậy khiến Audrey không biết làm gì ngoài nhoẻn miệng cười trừ. Y chang luôn, suy đoán của cậu về con thỏ mà Alicia nhắc đến đã hoàn toàn chính xác. Nó chính là con thỏ mà cậu đã bắt được từ buổi đi săn vào tháng trước, đem về làm thú cưng cho đỡ buồn chán đây mà.
Ai mà ngờ được Alicia lại đi đuổi theo con thỏ của mình chứ. Giờ thì trong mắt Audrey, Alicia mới chính là con thỏ ấy chứ. Một con thỏ lông vàng mượt mà với cặp mắt xanh đáng yêu, chạy lon ton trên dãy hành lang để tìm một con thỏ khác. Gì mà đáng yêu quá vậy trời? Thật đấy, cậu muốn bắt Alicia về nuôi, rồi sau đó nựng cô ấy mỗi ngày ghê...
"Tiểu thư à, con thỏ đấy là thú cưng của tôi." Audrey nhún vai một cái, điềm tĩnh nói tiếp "Thế là tiểu thư đuổi theo con thỏ của tôi đến tận thư viện, sau đó lại đụng phải tôi trong lúc đuổi rồi ngã xuống sàn nhà nhỉ?"
"Ah! Đừng có nói toẹt ra như vậy mà!!!"
Alicia siết chặt nắm tay, đấm liên tục vào hai bên vai Audrey với đôi mắt nhắm nghiền. Mặt thì đỏ ơi là đỏ, miệng mấp máy nức nở như sắp muốn khóc đến nơi vậy.
Xấu hổ quá đi!!! Giờ thì xong rồi, còn gì có thể nhục hơn nữa được chứ!!! Suốt những năm qua, Alicia luôn giữ hình tượng là một tiểu thư con nhà công tước, được giáo dục đàng hoàng tự tế - là nàng thơ khuê các với tính cách trưởng thành từ sớm. Nhưng giờ đây, ngay lúc này, cô đã để lộ ra dáng vẻ của một cô bé ham chơi và ngây thơ, thích những thứ dễ thương như bé thỏ ở ngay trước mặt một chàng trai như Audrey - người mà cô chỉ mới gặp lần đầu trong đời.
Khi chuyện này lộ ra ngoài thì Alicia phải làm sao đây? Hình tượng mà cô đã xây dựng từ từ thuở còn bé tí sẽ vỡ tan tành, thậm chí cha mẹ của cô sẽ thất vọng biết bao nhiêu. Đáng lẽ mình không nên đuổi theo bé thỏ ấy... Nếu như không đuổi theo bé thỏ ấy từ phòng khách, thì cô sẽ không đụng phải Audrey rồi xảy ra cớ sự như thế này.
Tất cả là tại bé thỏ ấy dễ thương quá! Alicia không kìm lòng được khi nhìn thấy bé thỏ ấy. Bộ lông trắng mướt của nó thật mềm mại làm sao, rồi con cặp mắt đỏ như ngọc ruby ấy thật sự là dễ thương quá mà. Cô đã quên đi hình tượng của mình trong phút chốc và sống thật với bản thân vì em ấy.
"C-Cậu! C-Cậu đừn-"
"Chúng ta đến nơi rồi này, thưa tiểu thư. Đừng đánh tôi nữa mà, giờ vào trong nhé."
Vì xấu hổ quá nên Alicia quên mất cả không lẫn thời gian. Trong lúc cô mãi đánh Audrey thì cả hai đã đặt chân đến trước cánh cửa phòng khách nằm dưới tầng một từ lúc nào rồi. Ngại quá đi... Cô úp mặt vào lòng Audrey một lần nữa, không nói gì và cũng không làm gì luôn. Cô im thin thít, khiến Audrey đổ chút mồ hôi vì khó xử.
"Này, mở cửa ra."
Audrey ra lệnh cho hai hiệp sĩ canh gác ở trước mặt mình mở cửa. Và như một điều hiển nhiên, hai người họ gật đầu và đưa bàn tay nắm lấy tay nắm cửa, kéo nó từ từ làm cho không gian bên trong là một căn phòng với tông màu trắng vàng dần lộ diện trong mắt cậu và Alicia. Được rồi, để xem mình sẽ bị mắng như nào. Audrey gật đầu, cất bước vào bên trong với Alicia nằm trên tay mình.
"Ôi trời, cái gì thế này??? Con bị làm sao vậy Alicia???"
Người phụ nữ tóc vàng và mắt xanh lục, mặc đầm trễ vai màu đỏ đang ngồi trên chiếc ghế sô pha nằm giữa phòng đột nhiên đứng phắt dậy. Bà ấy nhanh chân chạy lại chỗ Audrey, đưa bàn tay của mình chạm vào bờ má của Alicia. Biểu cảm trên gương mặt của bà ấy tràn ngập sự lo lắng, có vẻ trong lòng bây giờ cũng đang rất hỗn loạn.
Mẹ của Alicia, phu nhân Rosetta đây rồi. Audrey bế Alicia đi lại chiếc ghế sô pha ở giữa phòng cùng với phu nhân Rosetta, đặt cô ấy xuống đệm ghế rồi mỉm cười. Sau đó, cậu đi sang chỗ của mẹ mình ở phía đối diện - người phụ nữ tóc xám và mắt đỏ, mặc váy cổ vuông cùng màu với phu nhân Rosetta và ngồi xuống đệm ghế. Chà, nên nói cái gì trước đây. Cậu đưa tay lên gãi đầu, hít thở một hơi rồi nhìn về phía Alicia và phu nhân Rosetta.
"Xin chào phu nhân Rosetta, con là Audrey Von Valencia." Audrey cúi người một góc bốn mươi lắm độ.
"Bỏ qua phần lễ nghĩa đi, không cần thiết đâu." Phu nhân Rosetta trĩu mày lo lắng, bế Alicia vẫn đang im thin thít lên đùi mình "Alicia... Ý ta là con bé bị làm sao thế?"
"Alicia đụng phải con ở thư viện ạ." Audrey cười khổ "Chi tiết thì, cô ấy đuổi theo con thỏ của con, rồi sau đó không để ý nhìn đường và đụng phải con ở thư viện. Và cũng không có gì quá nghiêm trọng đâu thưa phu nhân, tiểu thư không bị thương gì quá nặng đâu ạ. Tốt nhất thì phu nhân cứ đưa tiểu thư đi khám cho chắc ăn, bác sĩ ở dinh thự Grawandor có tay nghề tốt bậc nhất tại đế quốc Frienze đấy ạ."
Nghe đến đây thì phu nhân Rosetta mới chợt nhớ ra chuyện gì đó. Chết rồi, là lúc đó! Bà ấy đưa tay lên che miệng rồi đứng dậy, sau đó liền cúi nhẹ đầu tỏ ý xin lỗi với Audrey.
"Ta xin lỗi con nhé. Tại con bé thích con thỏ ấy quá nên..."
Cái gì thế? Thật luôn hả? Audrey nhướng mày bất ngờ, ngay lập tức đứng dậy và chạy lại phía đối diện để đỡ lấy phu nhân Rosetta.
"Đừng làm vậy thưa phu nhân, chuyện cũng không có gì to tát cả."
Quá sức tưởng tượng rồi đấy. Audrey đổ hết cả mồ hôi hột khi thấy phu nhân Rosetta tạ lỗi với mình. Cậu không nghĩ rằng một phu nhân của gia đình công tước, hơn nữa còn là một trong ba gia tộc công thần lập quốc lại đi cúi đầu xin lỗi cậu. Chuyện này thật sự động trời đấy, gần như là lần đầu tiên cậu thấy trong đời luôn.
Audrey đỡ phu nhân Rosetta ngồi xuống ghế, sau đó từ tốn trở về chỗ ngồi của mình. Trông bà ấy còn tỏ ra thật sự hối lỗi nữa chứ. Giờ nhìn sang đó mà cậu vẫn thấy không khỏi kì lạ. Cả hai mẹ con nhà này đều không giống như cậu tưởng tượng chút nào cả, thật đấy. Alicia thì không hề trưởng thành như lời đồn, phu nhân Rosetta thì... mà thôi.
"Con bé không bị thương là may rồi." Đột nhiên, mẹ của cậu - người nãy giờ đang im lặng là phu nhân Lena lại lên tiếng. Bà ấy mỉm cười dịu dàng, bế cậu lên đùi mình và ôm vào lòng "Con trai của mẹ hôm nay ra dáng quý ông ghê ta! Bế Alicia như một nàng công chúa luôn!"
"Mẹ... không mắng con à?"
Nghe Audrey hỏi, phu nhân Lena nghiêng đầu khó hiểu. Thằng bé sợ mình mắng nó à? Mà thằng bé cũng đâu có làm gì sai đâu? Bà tự ngẫm trong đầu một lúc nhưng vẫn không hiểu Audrey đang nói gì, thế là bà đưa bàn tay của mình lên mái tóc đen tuyền của cậu, xoa nó theo từng đợt thật nhẹ nhàng.
"Con đâu làm gì sai để bị ta mắng đúng chứ? Con đã bế Alicia từ thư viện về đây mà, chẳng phải đó là một hành động rất ra dáng quý ông sao!"
"Vậy... ạ?"
"Đúng vậy đó!" Phu nhân Lena nhìn sang Alicia ở phía đối diện, rồi sau đó tự dưng mỉm cười thật tươi "À phải rồi, ta có tin tốt cho con đây!"
Tin tốt gì chứ? Ngoại trừ việc được đi săn thì chẳng có tin gì là tốt với mình cả. Audrey cảm thấy khó hiểu vì tự dưng mẹ của cậu lại nhìn sang phía Alicia rồi bảo có tin tốt. Gì chứ, Alicia thì có gì tốt đối với cậu vậy? Đối với cậu, việc được ra ngoài săn thú cho đỡ chán mới là tin tốt, tin mà cậu muốn nghe nhất!
Mà khoan đã, không lẽ...? Audrey cũng làm theo mẹ mình, hướng mắt sang phía Alicia đang ngồi gọn trong lòng phu nhân Rosetta. Lời đùa cợt thành sự thật hả? Cậu nuốt nước bọt cái ực, ngẩng đầu nhìn lên mẹ mình vẫn còn mỉm một nụ cười rất tươi trên khóe môi.
"Vậy mẹ à, tin tốt là...?"
"Phu nhân Rosetta và Alicia sẽ ở lại dinh thự của chúng ta cho đến mùa hè năm sau!"
"Hả???"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro