Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi yêu nhà tôi lắm ! (chương 15)

CHƯƠNG 15: Không tên 6

     Khi trời đã sáng rõ cũng là lúc tôi rời nhà Khả Mi. Tôi vừa lái xe, đầu tôi vừa tua đi tua lại những thước phim đã diễn ra vào tối qua. Lúc này đây tôi cảm giác được mình đang bình tĩnh một cách kỳ lạ. Rõ ràng tôi vừa “phạm lỗi”, một “lỗi” không hề nhỏ, vậy mà tôi không cảm giác được sự ăn năn từ trong tâm can mình. Liệu có phải khi con người ta phạm phải một việc gì đó đi quá giới hạn cho phép của bản thân thì họ sẽ trở nên vô cảm như thế này không? Tôi đang thực sự “ổn” hay là đang “sốc” mà chính tôi không nhận thấy???.... Tôi…chịu!

     Về tới nhà, tôi cất xe và bình thản về phòng mình. Khi đi qua phòng ba, tôi thấy ông đang ngồi uống trà và ngắm nhìn đàn cá nhỏ bơi lội trong bể. Tôi chào, ông khẽ gật đầu rồi ngước lên nhìn tôi. Ba nói :

-         Tối qua con không về nhà? Công ty có việc gì gấp mà lão già này không hay biết chăng?

-         Dạ…không! – tôi hơi lúng túng vì có vẻ như ba đang trách móc tôi – con chỉ đi gặp vài người bạn vì con vừa nhận được một hợp đồng làm ăn lớn, tối qua uống quá chén nên con đành ngủ nhờ nhà bạn. Con xin lỗi ba!

-         Thật vậy ư? - Ba tỏ vẻ nghi ngờ - Nếu đúng thế thật thì tốt! Có điều, hôm qua ba thấy con không về ăn tối trong khi Kim Thái nó đã cất công chuẩn bị từng ly từng tí, rồi chờ mãi tới khuya mà con vẫn chưa về, điện thoại thì không liên lạc được, ba mới gọi điện hỏi thư ký của con thì nghe báo rằng con bé Khả Mi đến gặp con và con với nó đi ăn tối cùng nhau. Ba biết thư ký của con không thể bịa chuyện ra nói với ba được, cho nên, ba cần một lời giải thích rõ ràng hơn từ phía con!

-         Vầng, quả thật hôm qua Khả Mi có đến tìm con và đề nghị con cùng hợp tác với công ty cô ấy trong một hợp đồng làm ăn lớn, con đã xem xét qua và thấy đây là một dự án rất có triển vọng nên tối qua con mới cùng Khả Mi đi gặp các đối tác và bàn tính kỹ càng hơn. Nhân tiện gặp lại vài người bạn cũ nên con đã quá chén – tôi nói dối - Con biết mình có lỗi khi không liên lạc về nhà, là tại con sai. Con sẽ rút kinh nghiệm! Ba thật vất vả vì đã phải phiền lòng về con!

-         Nếu vậy thì được rồi! Nhưng, dạo này ba thấy con thờ ơ với cái gia đình này quá thì phải! Đặc biệt là Kim Thái, ba thấy con không quan tâm nó như trước đây nữa. Con không biết rằng vợ con nó mới bị sẩy thai sao? Sức nó còn yếu mà nó đã cố gắng chăm sóc cho cả cái nhà này từng chút một như thế mà con lại cư xử như vậy sao? Con có hiểu được những gì ba đang nói không hả Minh Lâm? – ba đột ngột nghiêm giọng và nhìn tôi nghiêm nghị - con có biết nó là “lá ngọc cành vàng” của một đối tác lớn không đấy? Hơn nữa, nó còn nhỏ, chưa trải nghiệm nhiều, lẽ ra con là chồng, là người chững chạc thì phải luôn bên cạnh giúp đỡ, chở che cho nó chứ! Vậy mà!!!!!

-         Con…con xin lỗi – tôi toát mồ hôi – con biết con sai rồi! Con xin ba đừng nói to chuyện này kẻo không cô ấy nghe thấy mất!

-         Vậy ra con cũng còn biết sợ nó sẽ nghe thấy ba đang “dạy con trai” đấy à?

-         Con… - tôi thực sự không nghĩ rằng ba tôi lại có thể biết được chuyện vợ chồng “nhạt nhẽo” của tôi và Kim Thái – con không biết phải giải thích sao với ba cả, nhưng…

-         Nhưng sao? Có lý do nào đó chính đáng để con có thể làm thế hả? – Ba hỏi vặn tôi

-         Dạ không! …

-         Minh Lâm à, ba cảm thấy không hài lòng về con! Ba biết đang có gì đó bất thường xảy ra nhưng con cố tình không chia sẻ hoặc không thể tiết lộ. Ba không muốn ép con phải nói nhưng ba mong con đủ sáng suốt để giải quyết mọi chuyện! Mới sáng sớm, ba không muốn không khí gia đình trở nên nặng nề! Con về phòng và suy nghĩ lại những gì ba đã nói đi! Con đi đi!

-         Vâng, con chào bà!

     Tôi ra khỏi phòng ba với tâm trạng chán trường, khẽ rùng mình với những gì đang xảy đến với bản thân, và tôi lại nhớ đến chuyện đêm qua. Bây giờ cảm giác tội lỗi mới thực sự dâng trào trong tôi. Tôi thấy mình thật nhơ nhuốc, bẩn thỉu. Bỗng dưng tôi lại cảm thấy chuyện Kim Thái phản bội mình chả là gì hết vì dẫu sao cô ấy cũng đã phải trả giá đắt, mà chính cái chuyện tôi ăn nằm với Khả Mi mới là đáng ghê tởm. Tôi báng bổ tôi, báng bổ cái nhục cảm của chính mình. Tại sao? Tại sao cơ chứ! Tôi không thể nhớ ra tại sao mình lại làm thế với Khả Mi. Vì rượu chăng? Hay là… hay là Khả Mi đã “lợi dụng tình thế” để hãm hại tôi? Nếu sắp xếp lại mọi thứ từ chuyện cô ta tới văn phòng tôi đề nghị làm ăn, cho tới việc đi bar, uống rượu, khóc lóc, kể lể và tới cái chuyện canh cho cô ta ngủ rồi xảy ra việc tôi ân ái với cô ta thì đó rõ ràng là một kế hoạch hoàn hảo để cô ta đưa đầu tôi vào tròng. Liệu có phải vậy không? Ôi! Tôi phải làm gì bây giờ? Cái mớ tơ vò đã khó gỡ lắm rồi, nay còn bị mạng nhện bao phủ thế này thì biết làm sao để kéo lại cho thẳng thớm được đây??? Tôi lê từng bước nặng nề về phòng. Vừa mở cửa phòng tôi đã thấy Kim Thái đang gật gà ngủ, cô ấy ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế nệm, chân co lên ghế, tay đút vào túi áo cho đỡ lạnh, có lẽ cô ấy đã ngồi thế cả đêm để chờ tôi về. Tim tôi chợt nhói lên. Tôi chỉ muốn chạy thật nhanh lại và bế bổng Kim Thái lên ghì thật chặt vào lòng. Nhưng…tôi không thể. Cơ thể tôi vẫn còn bám dính đầy những “vết tích” của Khả Mi, làm sao tôi có thể dùng cái thân hình nhơ nhuốc này mà ôm cô ấy được. Cô ấy xứng đáng với những thứ tốt đẹp hơn. Cuộc hôn nhân này ngay từ đầu đã là ngang trái. Lẽ ra tôi không nên cầu xin sự thương hại của Kim Thái dành cho mình. Tôi đã biết rằng em không yêu tôi nhưng tôi vẫn muốn sở hữu em cho bằng được. Đã có những lúc tôi chìm đắm trong mộng tưởng em đã thuộc về tôi rồi, thế nhưng, tôi đã lầm. Khi biết em phản bội mình tôi đã không đủ cao thượng để tha thứ cho em. Tôi đã xa cách em, đã lạnh nhạt với em mặc dù em không ngừng cố gắng làm mọi thứ để chuộc lại lỗi lầm và mong tôi tha thứ, em đã làm những điều ấy vì tôi bằng cả lòng nhiệt thành. Tại sao em lại ngốc nghếch vì một thằng đàn ông như tôi làm gì chứ? Tại sao??? Em đã vốn nhỏ bé, yếu đuối, giờ lại còn mắc thêm chứng bệnh quái ác, sao số phận của em nghiệt ngã vậy? Tôi nên làm gì bây giờ nhỉ? Tôi có nên dừng cuộc sống này lại để cho em con đường mới, cho em lựa chọn mới, biết đâu em sẽ hạnh phúc bên người đàn ông bí ẩn kia thì sao? Có lẽ như thế lại tốt hơn! Tôi…tôi phải làm một cái gì đó!!! Tôi cũng chỉ là một thằng hèn, một thằng yếu đuối! Tôi biết mình không thể vượt qua được nỗi nhục nhã này! Có quá nhiều thứ liên quan, dính líu đến mối quan hệ giữa tôi, Kim Thái và Khả Mi. Khả Mi sâu sắc và khôn ngoan như thế sẽ không buông tha tôi đâu, người chịu nhiều tổn thương nhất sẽ lại là Kim Thái bé bỏng của tôi. Nếu tôi còn tiếp tục với em, tôi sợ rằng em sẽ quỵ ngã mất. Tôi phải dừng lại thôi!

     Tôi lại gần và bế em lên giường nhẹ nhàng nhất có thể để không phá mất giấc ngủ của em. Người em lạnh ngắt, tôi thấy sống mũi mình cay cay. Bất giác em cựa mình thức giấc. Em mở to mắt ra và có gì đó hoảng hốt khi biết tôi đang bế em:

-         Anh…anh về lúc nào vậy? Sao không gọi em dậy?

-         Sao em không lên giường mà ngủ? Trời thì lạnh, ngủ trên ghế như thế cảm lạnh rồi lại phải uống đủ thứ kháng sinh vào người. Cơ thể đang yếu mà không biết giữ gìn! Đúng là chả làm được cái trò trống gì! – tôi làm giọng lạnh lùng

-         Em đợi anh về mà không ngờ lại ngủ quên mất! Lần sau em sẽ không như vậy nữa!... em sẽ cố gắng không để anh phải phiền lòng nữa! – giọng em chùng xuống

-         Em thì lúc nào chả làm tôi phiền lòng! Em chả làm được việc gì nên hồn hết, chỉ thích làm cho người khác phải đau, phải tổn thương, phải mệt mỏi em mới chịu được chứ gì? – tôi đay nghiến

-         Em… - Kim Thái nghẹn ngào, mí mắt em sụp xuống và lặng thinh không nói nữa

     Tôi đặt em lên giường rồi quay lưng toan bỏ đi

-         Em hứa em sẽ làm tốt hơn nữa, anh hãy cho em cơ hội nhé! Anh Minh Lâm, xin anh hãy tha thứ cho em …

-         Cơ hội à? Đời làm gì cho con người ta lắm cơ hội như vậy? – tôi vẫn quay lưng

-         Nhưng anh có thể, em biết anh có thể! – giọng em quả quyết

-         Em…Lầm rồi! Anh không thể!!!! – tôi gằn từng tiếng rồi bỏ chạy thật nhanh ra ngoài quyết không để tai mình phải nghe thêm lời nào đó từ em nữa

     Kim Thái ơi, em có biết lòng tôi đau đớn cỡ nào khi phải đóng kịch với em như vậy. Từ lúc này, tôi phải tỏ ra thật gay gắt, phải làm cho em ghét tôi, phải làm cho em muốn li hôn thì mới có thể giải thoát cho em được. Lúc nãy, khi nghe từng lời van xin của em, tim tôi như có ngàn gai nhọn cào cấu. Em chả việc gì phải làm thế, người phải xin tha thứ là tôi mới phải. Nhưng…mọi thứ đã quá muộn rồi. Giờ đây, con đường của em và tôi đã rẽ hai hướng khác nhau. Nhiệm vụ của tôi là phải dẫn dắt em đi theo ngã rẽ hạnh phúc. Tôi là thủ phạm đã cướp đi cuộc sống tươi đẹp của em khi em còn quá trẻ, giờ đây, tôi phải sửa chữa lại ngay khi còn có thể. Cuộc đời em còn dài, em vẫn còn nhiều cơ hội. Cố lên em ơi, em sẽ chỉ phải đau khổ một thời gian ngắn nữa thôi. Cánh cửa hạnh phúc đang rộng mở đón em, em phải vững vàng lên nhé! Tôi…Yêu Em…!!!!

0h10 4/2/2012

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro