Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi yêu nhà tôi lắm! (chương 14)

Tác giả: Ngô Thị Quỳnh Mai

TÔI YÊU NHÀ TÔI LẮM! (Tiếp theo)

CHƯƠNG 14: Không tên 5

Cảnh báo : Chương này không thích hợp với độ tuổi dưới 18, cần cân nhắc kĩ trước khi đọc!

Gần một tháng trôi qua, sức khỏe của Kim Thái đã dần hồi phục. Mọi người trong gia đình vẫn chưa ai hay biết gì về căn bệnh của Kim Thái. Tôi cũng không nói cho cô ấy về điều này. Tôi nghĩ rằng việc đó là chưa cần thiết, bởi cơ bản thì mối quan hệ giữa chúng tôi bây giờ cũng chả có gì gọi là "mặn nồng", nói trắng ra thì tôi và cô ấy cũng chỉ là "vợ chồng hờ" mà thôi. Cái việc đó chúng tôi còn chưa bao giờ làm với nhau thì tính đến chuyện có con để mà làm gì! Hằng ngày tôi và Kim Thái vẫn thức dậy cùng lúc, vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng giường nhưng nó chỉ như một thói quen, hay là một việc "bắt buộc phải làm". Những cuộc nói chuyện giữa chúng tôi thưa thớt và lạt nhách, cũng chỉ là các câu xã giao thông thường và những câu hỏi bâng quơ. Thực ra thì không phải Kim Thái có thái độ thờ ơ với tôi, chính tôi mới là người "lạnh nhạt" với cô ấy. Tôi không thể "bình thường" lại như trước đây nữa, có vẻ như sẽ cần một thời gian khá dài để tôi "cố gắng chữa lành" vết thương lòng mà Kim Thái đã gây ra. Từ khi sức khỏe đã ổn hơn, cô ấy lại tiếp tục công việc nội trợ hằng ngày của mình. Mặc dù chị Ngọc Tú nhất quyết không cho Kim Thái đụng vào nước lạnh hoặc làm nhiều việc nhưng cô ấy ngang bướng đòi làm cho bằng được. Tôi không muốn Kim Thái "tự hành hạ" bản thân mình như vậy nhưng không tiện mở lời khuyên ngăn bởi chính tôi đã "cố tình không quan tâm" đến cô ấy, giờ thú vui duy nhất còn lại cô có thể làm là công việc nhà thì tôi làm sao bắt ép cô ấy được. Lắm lúc nhìn thấy cái dáng nhỏ bé của Kim Thái cố gắng vò cho xong mớ quần áo của tôi, hoặc cái thân hình liêu xiêu của cô ấy đang cố rướn lên để phơi chăn màn tôi cũng thấy thương lắm, nhưng tôi không hiểu sao mình lại không thể cất một lời động viên hay là giúp đỡ cô ấy. Cứ mỗi khi cảm thấy "thương xót" Kim Thái thì cùng lúc tôi lại thấy "xót xa" cho chính mình. Vì thế, tôi không thể làm gì hơn. Tôi biết mình đang trở nên ích kỷ nhưng tôi không thể điều khiển bản thân mình theo cái kiểu "tốt đẹp giả tạo" đó. Tôi mệt mỏi lắm rồi!  

Sáng nay, cũng như mọi buổi sáng bình thường khác, tôi thức dậy tập thể dục, tắm rửa, ăn sáng rồi chuẩn bị đi làm. Tôi đang đứng soi gương chỉnh lại quần áo, Kim Thái vừa đứng lựa cà vạt cho tôi, vừa nói: 

- Tối nay anh có hẹn với đối tác không? 

- Em hỏi việc đó làm gì? Có hẹn hay không thì cũng là công việc của anh! 

- Em...chỉ muốn quan tâm một chút thôi mà! - vừa nói cô vừa đưa tay qua đầu toan thắt cà vạt cho tôi 

- Anh tự làm được! - tôi giật lấy cái cà vạt khỏi tay Kim Thái, cô ấy bất giác giật mình thu tay lại rồi ngước nhìn tôi bối rối - Thế rốt cuộc có việc gì mà muốn anh về sớm? 

- À...em mới học được một vài món ngon, tối nay muốn nấu cho anh, cho cả nhà thưởng thức. Dạo này anh toàn về muộn, hiếm có bữa tối nào được ngồi cùng ăn với anh nên... 

- Thôi được rồi, không cần phải kể lể - tôi cướp lời - nếu thích thì cứ chuẩn bị. Nếu về được thì anh sẽ cố gắng thu xếp, không thì anh sẽ liên lạc sau! 

- Vâng - mắt cô ấy thoáng chút mừng rỡ - Em sẽ nấu thật ngon, anh cố gắng về nhé! 

- Anh không hứa trước! Cứ vậy đi! Anh đi làm đây! - tôi nói rồi đi thẳng không kịp để cho Kim Thái mở lời chào. 

Lại một cuộc đối thoại chán ngắt! Dạo này Kim Thái cư xử quá "lễ phép" khiến cho tôi khó chịu. Mà...có lẽ cũng do tôi, tôi làm cô ấy sợ thì phải. Tôi chép miệng ngao ngán, thôi thì ra sao thì ra. 

Tại công ty, bốn giờ chiều 

Rengggg, tiếng chuông điện thoại đổ đột ngột, có lẽ là cô thư ký có việc cần thông báo 

- Thưa giám đốc có cô Phạm Khả Mi muốn gặp ông ạ! Tôi đã từ chối vì chưa hẹn trước nhưng cô ấy cứ khăng khăng phải gặp giám đốc bằng được! 

- Là ai? - tôi thoáng nhíu mày 

- Thưa ông, là cô Phạm Khả Mi, cô ấy nói cô ấy là người rất đặc biệt với giám đốc nên tôi... 

- Phạm Khả Mi - lần này thì tôi đã nghe rõ hơn và thực sự bất ngờ khi cái tên này được thốt lên - Thôi được, cô cứ để cô ấy vào gặp tôi! 

- Vâng, thưa ông! 

"Cốc cốc cốc", ba tiếng gõ cửa khô khốc vang lên. 

- Mời vào! - tôi hắng giọng 

- Ca fait longtemps depuis la derniere fois qu'on s'est vu (It's a long time since we last saw each other => đã lâu không gặp) - cô ta hỏi tôi bằng tiếng Pháp 

- Chào cô! Xin lỗi nhé, tôi thích dùng tiếng Việt hơn Khả Mi ạ!  

- Hì, sao anh khó chịu quá vậy? - cô ta tới đứng trước mặt tôi 

- Tôi vẫn bình thường mà, tôi chỉ lấy làm ngạc nhiên vì hôm nay "rồng" tìm đến nhà "tôm" thôi! 

- Anh nói chuyện với em khách sáo quá đấy "gà con" ạ! - Khả Mi nhìn tôi cười "duyên dáng" - Thế anh không định mời em ngồi sao? 

- Tất nhiên là tôi phải mời cô ngồi chứ! Cứ tự nhiên đi, tôi với cô đâu có gì xa lạ! Cô lại làm tôi bất ngờ đấy, cô vẫn gọi tôi là "gà con" cơ à? - tôi bắt đầu đề phòng bởi cái kiểu cách "kì lạ" của cô ta 

- Em nghĩ là mối quan hệ của chúng ta đủ "thân thiết" và em gọi anh như thế chẳng có gì lạ phải không Minh Lâm? - cô ta ngồi xuống ghế và hai mắt vẫn nhìn tôi chăm chú 

- Trước đây thì thế, giờ thì tôi e nó không hợp Khả Mi ạ! 

- Tại sao lại không? 

- Cô đừng giả nai như thế chứ! - tôi cười - Hôm nay có việc gì mà tìm tới gặp tôi vậy? 

- Không lẽ anh không đoán được lí do tại sao em đến đây ư? - Cô ta thảng thốt hỏi tôi 

- "Lí do" ? "Đoán" ư? Tôi chịu! Chắc chỉ có trời biết, đất biết và...cô biết thôi! - tôi lại cười 

- Cái thái độ của anh thật là đáng ghét! - Khả Mi nói giọng hờn dỗi - em nhớ anh mà anh không biết sao anh Minh Lâm? 

- Nhớ tôi? - tôi trợn mắt ngạc nhiên 

- Vâng! Anh nghĩ là ngoài lí do đó ra còn điều gì khác sao? 

- Cô nói cô nhớ anh này anh kia thì tôi còn tin chứ cô mà bảo cô nhớ tôi thì chắc trời sắp sập rồi! 

- Anh nói chuyện đề phòng quá nhỉ! Đúng là "trai có vợ" rồi có khác! - cô ta liếc xéo tôi 

- Ồ thế à? "Trai có vợ" là thế à? Hồi trước tôi không như thế sao Khả Mi? 

- Đúng! Hồi trước anh "dại" lắm! - cô ta cười - Đùa một chút cho vui, đừng để bụng nhé anh Lâm! 

- Phù... tôi phải cảm ơn vì cô "đùa" đấy! Cô mà "ráng" thêm tí nữa có khi tôi lại "dại" theo cô đấy - tôi lườm cô ta bằng một ánh mắt khiêu khích 

- Gớm chưa! Nay lại còn biết ăn nói "đẩy đưa" nữa cơ đấy! Thôi, tôi vào việc chính luôn nhé! Công ty tôi đang có một vụ làm ăn lớn với đối tác bên Nhật, nhưng dự án này cần rất nhiều kinh phí và hiện tại công ty tôi đang gặp một vài khó khăn. Tôi đã suy tính rất kỹ và tôi nghĩ chỉ có công ty của anh là có đủ khả năng để giúp chúng tôi. Nếu anh đồng ý kí hợp đồng cùng hợp tác thì tôi đảm bảo lợi nhuận thu về công ty anh là không ít - Khả Mi vừa nói vừa mở túi xách lấy ra một xấp giấy tờ đưa cho tôi - Anh có thể xem qua cái này để biết thêm thông tin! 

- Ra là một vụ làm ăn! Thế mà tôi cứ tưởng là cô qua thăm tôi thật! Được rồi, để tôi đọc xem sao! - tôi với tay lấy xấp giấy tờ từ tay Khả Mi 

Quả thật cái dự án này đúng là "béo bở". Tôi đã đọc hai lần và cảm thấy rất ưng ý. Nếu công ty tôi được tham gia vào vụ này thì chắc chắn sau khi hoàn thành danh tiếng và uy tín công ty sẽ được nâng lên một tầm cao mới. 

- Được đấy Khả Mi ạ! Tôi lấy làm mừng vì cô đã mời công ty tôi cùng "kề vai sát cánh". Tôi sẽ bàn bạc vấn đề này với ban giám đốc vào cuộc họp sáng mai. Có gì tôi sẽ thông báo sớm cho cô ngay khi có thể!  

- Có thế chứ! Tôi biết mà, với "cái đầu nhạy" của anh thì chắc chắn anh sẽ không bỏ lỡ cơ hội này đâu! 

- Cô đánh giá tôi cao quá nhỉ! 

- Tại sao không? 

- Tôi tưởng nếu đã đánh giá tôi "cao" thì cô sẽ không đối xử với tôi như trước đây chứ - tôi bất chợt nhắc lại chuyện cũ 

- Kìa anh... - mặt Khả Mi bỗng ửng đỏ - Em có bao giờ dám nghĩ xấu cho anh đâu! 

- Làm sao mà tôi biết được! Tôi vẫn còn nhớ "cái tát" đó đấy Khả Mi à! 

- Em...em xin lỗi! Quả thực lúc đó em quá bồng bột! Em tự nhận lỗi về phần mình vì đã không biết kiềm chế và làm anh mất mặt trước mọi người... Nhưng dẫu sao mọi chuyện cũng đã qua rồi, anh cũng đã cưới vợ và có một gia đình hạnh phúc. Liệu...anh có thể bỏ qua chuyện đó cho em được không? 

- Thôi đừng để ý đến nó nữa! Tôi không phải là mẫu người chấp nhặt những chuyện nhỏ nhặt như vậy. Hơn nữa, hôm nay cô đã mang tới đây cho tôi một hợp đồng làm ăn vô cùng giá trị, nếu tôi mà còn "tính chuyện cũ" với cô thì có đáng mặt đàn ông không? 

- Anh đúng là một con người tuyệt vời! Em đang nghĩ là tại sao em lại "chia tay" với anh để tìm đến với người khác cơ chứ! Giờ thì đã muộn rồi... - giọng cô ấy có chút tiếc nuối 

- "Muộn"? Ý cô là...? 

- Còn sao nữa, anh đã có vợ, có khi vợ anh cũng đã mang thai rồi. Chuyện chúng ta bây giờ chỉ còn là dĩ vãng, không phải "muộn" thì là gì? 

- À ra thế! Vậy cô vẫn còn muốn làm người yêu của tôi sao? - tôi đùa 

- Vâng, tất nhiên! 

- Hả? - Tôi sốc 

- Nhưng có lẽ bây giờ làm "người tình" thì thích hợp hơn là "người yêu", "gà con" nhỉ ?! - Khả Mi nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng mãnh liệt 

- Chuyện đó thì... - tôi bối rối - Chả phải cô vừa bảo tôi là người tuyệt vời sao? Một người tuyệt vời thì làm sao có thể làm những việc như thế? Mà người yêu cô đâu, cái người lần trước tôi gặp đấy? 

- Anh ấy,...anh ấy bị tai nạn giao thông, mất cách đây hơn ba tháng rồi anh ạ! Chỉ còn gần mười ngày nữa là hôn lễ diễn ra, vậy mà... - Khả Mi ngậm ngùi, nét mặt lộ rõ vẻ buồn đau không thể tả 

- Tôi...tôi rất tiếc! - tôi thấy thương xót cho cô ấy - Tôi không biết sự việc lại như vậy... Tôi... 

- Thôi anh à! Mình đừng nói chuyện này nữa, không thì em sẽ lại khóc mất! - Khả Mi đưa tay lên quệt vội giọt nước mắt chực trào - Cũng đã gần sáu giờ tối rồi, hôm nay anh có bận không? Chúng mình đi ăn tối nhé! 

- Cô muốn ăn tối cùng tôi? 

- Vâng, tất nhiên rồi! Lâu không gặp, đúng là em cũng có nhớ anh mà! Nếu không nhớ anh thì làm sao mà em dám tới đây cơ chứ! 

- Cô lại khéo đùa! Thôi được, đợi tôi một lát, tôi điện thoại về dặn mọi người không chờ cơm tôi. Cô ra ngoài đợi tôi một lát, tôi ra liền. Thế nhé! 

- Vâng! Anh nhanh nhé! 

Đợi cho Khả Mi ra khỏi phòng, tôi lấy điện thoại gọi cho Kim Thái: 

- Dạ em nghe! - Giọng cô ấy hớn hở 

- Kim Thái à, tối nay anh bận việc đột xuất rồi, anh không về ăn tối cùng cả nhà được. Em và mọi người đừng đợi cơm anh nhé! 

- Anh không về à? Nhưng...anh nói với em sáng nay... - Kim Thái có vẻ không được hài lòng cho lắm 

- Anh đã bảo anh không hứa trước còn gì! Em đừng như thế! Hôm nay anh nhận được một hợp đồng làm ăn lớn, giờ anh phải đi ăn cùng đối tác. Em đáng ra phải mừng cho anh chứ! - tôi ra vẻ khó chịu 

- Dạ ... Vậy để em báo lại với cả nhà. Anh nhớ về sớm nhé, đừng uống nhiều rượu kẻo lại mệt đấy! - em dặn dò 

- Việc của anh, anh tự lo được! Vậy thôi nhé! - rồi tôi cúp máy 

Tôi đánh xe ra cổng đã thấy Khả Mi đứng đợi tôi ở đó. Tôi mở cửa xe cho cô ấy vào. Cô ấy định điện thoại cho bác lái xe của cô nhưng nghĩ đi cùng với tôi sẽ vui hơn nên cô không gọi nữa. Chúng tôi quyết định ăn tối tại nhà hàng Black & White. Cũng đã một khoảng thời gian dài chưa gặp nên tôi và Khả Mi cũng có kha khá chuyện để nói với nhau: sức khỏe, gia đình, bạn bè, công việc. Càng trò chuyện với cô ấy tôi lại càng cảm thấy thoải mái hơn. Cái khiếu hài hước của Khả Mi ngày nào vẫn chưa hề giảm. Cô ấy đùa tôi cả bữa ăn làm tôi cười hoài. Khả Mi là một cô gái sâu sắc, cô ấy có thể hiểu được tâm trạng của người khác và thông cảm cho họ. Khi chúng tôi nói chuyện về công việc thì cô ấy lại tỏ ra là một người rất quyết đoán và "nhạy bén". Tôi phải công nhận rằng Khả Mi là một cô gái cực kì thông minh, sắc sảo và...không kém phần quyến rũ. Tuy cú sốc về cái chết của người yêu vẫn chưa nguôi ngoai nhưng cô ấy vẫn cố gắng giữ cho mình được tỉnh táo, sáng suốt và...xinh đẹp. Tôi nhận thấy bây giờ cô không còn mang cái vẻ ngây thơ, đáng yêu như hồi còn là bạn gái tôi nữa, thay vào đó cô đã trở nên chín chắn hơn, tinh tế hơn và "mặn mà" hơn. Cô đang sở hữu những thứ "tuyệt hảo" mà bao nhiêu người phụ nữ thầm mơ ước: tiền bạc, danh vọng, trí tuệ, sắc đẹp. Thứ duy nhất cô chưa có được chính là "hạnh phúc" từ một người đàn ông. Nói chính xác hơn thì "hạnh phúc" đó đã đột ngột rời bỏ cô khi mà cô đã gần nắm được nó. Tội nghiệp! Tôi khẽ rùng mình khi nghĩ đến nếu như Kim Thái cũng gặp một chuyện gì đó, tôi không biết mình có mạnh mẽ được như Khả Mi không. Cô ấy thật là bản lĩnh! Dùng xong bữa tối, tôi toan về nhưng Khả Mi không cho. Cô bảo rằng lâu lắm mới có cơ hội gặp nhau, cô muốn rủ tôi đi bar. Tôi định từ chối nhưng nghĩ lại bây giờ còn sớm, về nhà lại phải đối mặt với những thứ mà lúc này tôi đang cố quên thì thật là chán, nên tôi chấp nhận lời đề nghị của Khả Mi. Tôi đưa cô ấy đến quán bar "ruột" của mình. Chúng tôi cùng làm vài ly Hennessy, cùng nói chuyện. Thỉnh thoảng có vài bài nhạc hay thì chúng tôi lại ra nhảy. Hôm nay tôi cảm thấy mình được trở về là chính mình. Những lo toan, bực dọc, đau khổ mọi ngày đều đã tan biến hết. Tôi cảm thấy vui và thầm cảm ơn ông trời đã cho tôi một ngày tuyệt vời. À không, phải cảm ơn Khả Mi mới đúng! Tôi và cô ấy lại tiếp tục ngồi tán gẫu, đột nhiên có một giọng nói xen ngang: 

- Ra đây là "em nguyên chất" của ông anh đấy à? - hóa ra là cô ả hôm nọ 

- "..." - tôi lặng thinh không đáp lời 

- Trông ông anh đẹp trai sáng láng thế mà lại mắc bệnh hay quên à? Tính không nhận người quen sao? - cô ta khiêu khích 

- "Người quen"? Cô đừng có dở thói "thấy sang bắt quàng làm họ" nhé! Mà tôi làm gì là việc của tôi, không phải việc của cô! Tốt nhất là cô không nên xen vào chuyện của người khác!  

- Bình tĩnh ông anh! Tôi chỉ thấy cô ta "xinh đẹp" quá nên đến hỏi thăm ông anh thôi! Chắc không phải vợ anh đâu nhỉ? Tôi không nghĩ ông anh là mẫu người thích đưa vợ mình đi bar! 

- Ai vậy anh? - Khả Mi thắc mắc 

- Anh không quen cô ta! Chỉ là hôm nọ anh có gây sự với cô ta một lần cũng tại bar này nên giờ cô ta lại muốn kiếm chuyện với anh đấy mà! - tôi trả lời Khả Mi rồi quay qua cô ả - Cô đừng có mà ăn nói hầm hố! 

- Trông ông anh có vẻ hoảng hốt nhỉ! Chắc là mới "mồi chài" được một em "trinh nguyên" nên đang cố gắng không để mất điểm với em ấy chứ gì? Ha ha 

- Cô ăn nói cái kiểu gì thế? Chồng tôi là người đàng hoàng, cô đừng có mà ăn đơm nói đặt như thế! - Khả Mi bất ngờ nói thẳng vào mặt cô gái 

- Em... - tôi khá choáng vì Khả Mi nhận tôi là "chồng" 

- Anh để đó cho em! - cô ấy liếc nhanh qua tôi rồi lại quay lại tiếp tục đối mặt với cô gái - Cô thì có gì mà chồng tôi phải "hoảng hốt" khi cô nói những lời khoác lác chứ! Tự nhìn lại mình đi, ít ra thì tôi cũng là "nguyên chất" nhé! 

- Gớm! Coi hai vợ chồng bảo vệ nhau kìa. Ha ha! Thôi thì hai người cứ tiếp tục cuộc vui đi! Tôi chả làm mất hứng mấy người. Tôi nói cho mà biết, cô lo mà giữ lấy chồng mình, nhìn thế thôi chứ trăng hoa lắm đấy! Ha ha - cô ả cười to rồi bỏ đi thẳng 

- Xấc xược! - tôi bực mình rủa trong miệng 

- Thôi anh à, nguôi giận đi! Loại đĩ điếm đó chả đáng cho anh phải chửi đâu, bẩn miệng mình! 

- Anh xin lỗi! Cô ta đã vô lễ với em! 

- Xời! Có gì đâu anh! Phụ nữ nói chuyện với nhau hiệu quả hơn là anh đối đầu với ả. Bỏ qua đi, chúng ta ra nhảy chứ! 

- Ừ, đi em! 

Những lời của cô ả kia lại khuấy động lại mớ luẩn quẩn trong đầu tôi. Tôi lại vừa uống vài ly rượu mạnh, tôi cảm thấy mình khó mà kiềm chế được cơn giận. May mà có Khả Mi "dỗ dành" và rủ tôi ra nhảy tôi mới thấy bình tĩnh hơn. Nhảy một lúc khá mệt, Khả Mi lại rủ tôi vào uống rượu. Có lẽ đã uống kha khá rượu nên Khả Mi bắt đầu kể những chuyện buồn của cô. Cô kể về Thiên Tuấn, người "chồng" vừa qua đời đột ngột, rồi cô khóc. Khả Mi khóc trông thật tội nghiệp, nỗi đau lớn thế cơ mà! Dẫu là một người mạnh mẽ thì chắc chắn cô cũng không thể vượt qua nhanh chóng một chuyện như vậy. Tôi nói vài câu an ủi Khả Mi rồi lại tiếp tục rót tiếp rượu vào ly. Tôi cũng chán những chuyện bực mình đang diễn ra quanh tôi lắm rồi. Hôm nay có người uống rượu cùng như thế này tôi cũng thấy vui hơn. Bất giác tôi nhìn đồng hồ, đã gần mười một giờ khuya, giờ này mà về nhà cũng phải gần mười hai giờ. Tôi vội vã giục Khả Mi về. Cô ấy vẫn còn muốn uống nữa nhưng tôi can không cho. Hôm nay Khả Mi đã uống khá nhiều. Phụ nữ tửu lượng không tốt như cánh mày râu, uống nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Tôi gọi nhân viên thanh toán tiền rồi dìu Khả Mi ra ngoài, đưa cô ấy về. Cô say đến nỗi tôi chở về mà cũng không hề hay biết. Tôi đưa Khả Mi về ngôi biệt thự của ba mẹ cô ấy ở vùng ngoại ô. Tới nơi tôi gọi Khả Mi, cô ấy cố gắng gượng dậy, vừa ngước mắt nhìn ra ngoài đã hỏi tôi ngay: 

- Sao anh lại đưa em về nhà ba mẹ em thế này? 

- Không đưa em về đây thì anh biết đưa em về đâu nữa? Anh có biết nhà em đâu! 

- Ừ nhỉ! Em quên! E xin lỗi - cô cười - em say quá, em thậm chí chả biết anh đưa em ra khỏi bar lúc nào. Khuya quá rồi em không muốn làm phiền ba mẹ. Anh...có thể đưa em về nhà em được không? 

- Giờ mà em còn hỏi anh thế sao? Anh không đưa em về thì còn ai đưa em về nữa, khuya thế này rồi cơ mà! Không lẽ anh để em đi taxi, kì lắm! 

- Hì, đi taxi cũng được, có gì đâu anh! Nhưng anh chở em về là em vui rồi. Nhà em ở khu đô thị mới xây dựng gần đây nè, anh vòng xe qua cái bùng binh bên kia đường rồi chạy theo hướng bên phải ấy. 

- Ừ, để anh quay đầu xe. 

Nhà của Khả Mi khá là đẹp. Lối kiến trúc được thiết kế công phu, có bể bơi và vườn thoáng đãng. Khả Mi chào tôi rồi bước ra ngoài. Tôi toan đánh xe đi nhưng lại nghe tiếng hét thất thanh, giật mình ngoái lại thì thấy Khả Mi nằm sóng soài trên mặt đất. Tôi vội tắt máy xe rồi chạy ra ngoài đỡ cô ấy. 

- Ôi cái chân em! Đau quá! - Khả Mi nhăn nhó 

- Em bị trẹo chân rồi. Cái giày bên chân phải bị gãy gót đây này! Đi đứng kiểu gì thế hả? 

- Em...em hơi choáng! Chắc nãy uống nhiều rượu quá nên... 

- Thôi được rồi, đợi anh xíu! Anh đậu xe vô sân đã rồi anh đưa em vào nhà, để xe ngoài đường thế kia kiểu nào cũng bị phạt! 

Tôi bế Khả Mi ngồi lên chiếc xích đu ngoài vườn rồi đánh xe đỗ trong sân. Đâu vào đó, tôi đưa cô ấy vào nhà. Tôi cứ tưởng trong nhà Khả Mi phải có người giúp việc hoặc một tay bảo vệ nào đó, vậy mà không hề có bóng dáng một ai. Tôi hỏi tại sao thì cô bảo người giúp việc chỉ làm ban ngày, còn bảo vệ thì cô không thuê. Nhà cô ấy có hệ thống an ninh đảm bảo nên cô cũng khá yên tâm, với lại tiền bạc cũng không để trong nhà cho nên cô cũng chả lấy gì làm lo lắng. Tôi đặt Khả Mi ngồi trên ghế ở phòng khách rồi đi tìm chai dầu gió để xoa bóp và nắn lại chân cho cô. Lúc tôi nắn chân, Khả Mi chỉ cắn chặt răng không kêu lên một tiếng. Tôi cũng hơi thắc mắc nhưng thầm nghĩ chắc cô ấy quen rồi. Con người bản lĩnh thì việc này chắc chẳng thấm tháp gì! Khi mọi chuyện đã ổn hơn thì tôi cũng xin cáo từ. Tôi chỉ vừa mới quay lưng thì Khả Mi đã nhào tới ôm chặt tôi từ phía sau: 

- Anh Minh Lâm! Đừng đi! 

- Kìa, Khả Mi! Em làm cái gì vậy? Tại sao em... - tôi bất ngờ 

- Em xin anh đấy! Đêm nay hãy ở lại bên em! Chỉ một đêm nay mà thôi! Em....em đau khổ lắm! Hu hu... Anh cũng biết hoàn cảnh của em mà...hức. Từ ngày Thiên Tuấn mất, chưa đêm nào em được yên giấc, những giấc mơ về vụ tai nạn đó cứ thoắt ẩn thoắt hiện trong em... Em muốn được che chở! Em sợ lắm! Hu hu - Khả Mi ôm tôi chặt hơn, giọng cô thổn thức, nước mắt cô lăn dài (tôi đoán thế vì lưng áo tôi đã cảm thấy lành lạnh) 

- Nhưng Khả Mi à...anh... - tôi bối rối 

- Anh sợ Kim Thái sẽ buồn vì tối nay anh không về ư?... Đêm nào mà cô ấy chả được ở cạnh anh, chả được anh yêu thương, chiều chuộng, ve vuốt. Chỉ có duy nhất một đêm nay vợ anh không được ở bên anh thôi mà! Em xin anh! Làm ơn hãy ở lại bên em...Minh Lâm! Đêm nay...em cần anh biết nhường nào! Hu hu... 

- Nếu anh không thể? 

- Tại sao? Chả có lý do gì để anh không thể cả! Ít ra em cũng đã từng là một người mà anh yêu thương. Không lẽ anh nhẫn tâm để lại em trong một ngôi nhà rộng lớn như thế này khi đang say rượu và chân đau đớn sao? Không lẽ anh nhẫn tâm để một con người đang trong đỉnh điểm của sự đau khổ mà ra về sao? Anh không nghĩ rằng em có thể sẽ bị sao đó hoặc em có thể điên lên mà làm điều gì dại dột sao? Tại sao anh.... 

- Thôi được rồi! Em không cần phải nói như thế! Anh làm sao có thể để em như thế này mà đi! Anh...sẽ ở lại với em, nhưng mà... em có thể buông anh ra được không? - Tôi vừa nói vừa gỡ tay Khả Mi ra 

- Vâng....! 

- Anh chỉ ở lại với em thôi...và hết nhé, không làm bất cứ điều gì nữa! - tôi nói giọng cảnh giác 

Khả Mi ngước nhìn tôi với ánh mắt hờn dỗi nhưng chả nói lời nào. Tôi dìu cô ấy ngồi trên ghế rồi lấy khăn giấy cho cô ấy lau nước mắt. Chúng tôi ngồi như thế được một lát thì Khả Mi bảo rằng cô ấy lạnh và muốn về phòng. Phòng ngủ của Khả Mi ở trên lầu hai nên tôi đành phải bế cô ấy lên. Tôi đặt cô ấy lên giường và đắp chăn cho cô ấy 

- Thế này đã được chưa hả cô nương? Cô nhõng nhẽo với tôi quá! 

- Chưa được! 

- Em còn muốn gì nữa...đừng nói là... - tôi hơi giật mình khi nghĩ đến điều đó 

- Sao mặt anh đỏ vậy? - Khả Mi cười - em không đòi hỏi anh đâu! Em chỉ cần...anh ngồi cạnh giường và canh cho em ngủ thôi, được chứ?! 

- À...ừ, thế thì được! - Tôi ngượng ngùng đưa mắt nhìn nơi khác 

Rồi tôi kéo chiếc ghế đẩu lại ngồi cạnh giường Khả Mi "canh" cho cô ấy ngủ. Tôi khẽ thở dài. Nhìn Khả Mi khi ngủ vẫn rất đẹp và thu hút. Tim tôi phút chốc bỗng loạn nhịp. May mà cô ấy ngủ rồi, không thì cô ấy sẽ nhìn thấy hai má ửng đỏ của tôi mất! Tôi sực nhớ tới Kim Thái. Đã bao giờ tôi thức canh cho em ngủ như thế này chưa nhỉ? Hình như là chưa thì phải. À không, một lần rồi thì đúng hơn, đó là lần tôi ở trong bệnh viên chăm em khi em bị sẩy thai. Nghĩ đến điều đó tôi lại thầy phiền lòng. Rồi tôi lại bất chợt nghĩ liệu tôi làm như thế này có quá đáng lắm không? Mà việc gì tôi phải nghĩ thế nhỉ? Chả phải Kim Thái đã "ăn nằm" với người khác và có con với hắn luôn đó sao? Tôi đây chỉ là "thức canh" cho bạn gái cũ của tôi ngủ, đó là việc hoàn toàn trong sáng. Hơn nữa tôi có lý do chính đáng! Tôi tự nhận thấy mình chả làm gì sai. Nếu Kim Thái có biết được việc này thì em cũng chả có quyền mà giận dỗi hay ghen tuông. Việc tôi làm là giúp đỡ bạn bè khi gặp khó khăn thôi mà! Tôi tự trấn tĩnh mình. Khi nghe thấy tiếng ngáy nhè nhẹ của Khả Mi thì tôi biết cô ấy đã ngủ say. Tôi cũng khá mệt vì nãy giờ cố gắng chống chọi với cơn say, với hơi men. Giờ tôi chỉ muốn nằm xuống ngủ một giấc cho đã. Tiếng đồng hồ trên tường cứ tích tắc tích tắc, tôi cũng cứ như thế mà từ từ chìm vào giấc ngủ.  

Hình như có ai đó đang hôn tôi. Có phải là Kim Thái không? Nụ hôn này quá sức ngọt ngào và tôi cảm giác mình đang tan chảy trong nó. Tôi không nhớ rõ mình đang ở đâu. Chắc là mình đã về nhà rồi. Em vẫn hôn tôi nhiệt thành, lưỡi em luồn sâu vào miệng tôi khiến tôi đê mê. Tay em đang ve vuốt khắp cơ thể tôi, đôi bàn tay mịn màng, mềm mại cứ thế tung hoành trên bờ ngực trần làm tôi nổi gai ốc. Tiếng em gọi tên tôi trìu mến: "anh Minh Lâm, em yêu anh!". Lòng tôi ấm áp lạ lùng. Nhưng...sao giọng nói này khác quá. Hình như không phải giọng của Kim Thái, vợ tôi. Ngay lập tức tôi mở mắt ra thì thấy người đang hôn mình không ai khác chính là Khả Mi. Tôi bàng hoàng nhận ra rằng tôi và cô ấy đang quấn quít ôm lấy nhau không một mảnh vải che thân và lại càng choáng váng hơn khi chính tôi cũng đang đáp lại cô ấy một cách tự nhiên nhất. Và...tôi hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình. Tôi không biết rằng chính tôi đã làm gì cô ấy hay ... cô ấy đã làm gì tôi. Nhận thức của tôi bây giờ và ngay lúc này chỉ là : Tôi đang làm tình với Khả Mi. Kì lạ thay...tôi không muốn dừng việc này lại một chút nào. Tôi chưa bao giờ nếm trải nó, và bây giờ thì cái việc đó cũng đã đến. Tôi không biết rằng cái chuyện đó lại tuyệt vời đến thế. Cảm giác bên trong một người phụ nữ lại "sung sướng" như vậy sao? Không biết Khả Mi cảm thấy thế nào chứ tôi thì tôi không còn lời nào để có thể thốt lên. Nghe tiếng cô ấy rên thôi tôi cũng kích thích lắm rồi. Tôi mở mắt to hơn nhìn Khả Mi cho kĩ. Thân hình cô ấy rung động trước mắt tôi. Tuyệt! Tuyệt đẹp! Đôi tay tôi tham lam sờ soạng khắp người cô ấy. Cô ấy thoải mái để cho đôi tay tôi tự do nắn, bóp, véo nhẹ mà không than vãn một tiếng. Đáp lại anh mắt tôi là một nụ cười duyên dáng. Khả Mi đang ở trên tôi, hai tay cô ấy đặt lên ngực tôi và cứ thế "nhấp nhổm". Tôi để ý thấy có vài giọt mồ hôi lăn trên thái dương cô ấy. Có lẽ Khả Mi đã thấm mệt. Tôi đưa tay kéo bờ vai cô xuống và để cô nằm dài trên người tôi. Tôi thì thầm: 

- Em mệt rồi phải không? 

- U...h..m - Cô thở và rên nhẹ 

- Vậy em có muốn nằm xuống để anh giúp em không? - tôi gợi ý 

- Vâng... - Khả Mi trả lời nhỏ nhẹ và mỉm cười thẹn thùng 

Tôi ôm chặt lấy bờ eo thon nhỏ của cô và từ từ quay người lại để cô nằm bên dưới tôi. Tôi chống hai khuỷu tay xuống giường, tay tôi luồn vào mái tóc mềm mại của cô ấy và cả người tôi nằm trên tấm thân ngà ngọc gợi cảm này. Cái cảm giác ấm nóng và tê liệt cứ liên tục chạy dọc sống lưng tôi lên não rồi lại từ đó lan đi mọi cơ quan khác. Tôi thở gấp và chuyển động nhanh hơn. Đôi tay Khả Mi bấu chặt vào lưng tôi, miệng không ngừng kêu la, đôi chân mày nhíu lại. Tôi tăng tốc và cố gắng vào sâu hơn nữa. Người tôi nóng rực, mồ hôi nhễ nhại. Tôi lấy hết sức lực dập mạnh vào cô ấy và trong giây phút đó người tôi như tan chảy. Tôi thở hắt ra và nằm hẳn xuống người Khả Mi, mắt tôi nhắm nghiền. Ôi cái cảm giác này mới kì lạ và khoan khoái làm sao. Tôi chả còn ý thức được gì xung quanh mình nữa ngoại trừ một từ "sướng". Khả Mi đưa tay xoa nhẹ vào lưng tôi, cô ấy nâng mặt tôi lên và hôn nhẹ vào hai cánh mũi. 

- Anh hư quá! Dám lợi dụng lúc người ta đang ngủ để "hành sự" ...  

- Anh... - tôi không biết trả lời cô ấy sao nữa. Có lẽ vì tôi say quá và không ý thức được mình 

- Nhưng mà em lại thích được như thế đấy! Cảm giác bị "cưỡng đoạt" như vậy thật là "thú vị"! - cô cười một điệu cười thỏa mãn xen lẫn thích thú 

- Anh không biết phải nói gì với em bây giờ... - tôi đưa mắt nhìn ngắm thân thể Khả Mi, tay tôi nhẹ nhàng ve vuốt và mơn trớn làn da láng mịn - nhưng mà, có vẻ như anh đã làm em "hạnh phúc"?! 

- Con hơn cả "hạnh phúc"! Anh đã khiến con tim em một lần nữa được sưởi ấm và yêu thương, anh đã làm em dường như quên đi mọi nỗi đau của mình - cô ấy ôm lấy khuôn mặt tôi mà thì thầm, mắt cô nhìn sâu vào mắt tôi - và em nhận ra rằng...mình vẫn còn Yêu Anh! 

- Anh có làm em đau không? - Tôi không muốn tiếp tục cái chủ đề mà Khả Mi đang muốn đề cập tới nên phải chuyển ngay qua một câu hỏi khác 

- Không hề! Anh...tuyệt vời lắm! - Khả Mi vừa tán thưởng vừa ôm ghì lấy đầu tôi. 

- Anh nghĩ em nên ngủ một chút, nó sẽ tốt cho em. 

- Vâng, em cũng mệt lắm rồi. Anh đừng bỏ tay anh ra nhé, phải ôm em như thế này em mới ngủ ngon được! - cô ấy nũng nịu 

- Được rồi, ngủ ngoan nha cưng! - tôi dỗ dành 

Khả Mi cười xòa rồi nhắm nghiền hai mắt lại. Tôi khẽ thở dài. Vậy là...tôi đã phản bội vợ tôi rồi. Bây giờ không biết tôi là người đáng trách hay Kim Thái mới là người đáng trách? Giả sử Kim Thái biết được chuyện này, em có đau khổ như tôi không? Hay em sẽ cảm thấy "nhẹ nhõm" hơn vì không còn "đơn độc" mang cái tiếng "kẻ phản bội"? Liệu tôi có phải là một thằng tồi khi đối xử với vợ mình như vậy không? Tôi đã từng nghĩ cái "ngàn vàng của mình" sẽ thuộc về em nhưng...trớ trêu thay lại không phải vậy. Tôi biết rõ mình yêu em đến nhường nào, muốn được cùng em như thế nào và hận em nhiều ra sao. Nhưng chính tôi cũng thấy mình đã "hạnh phúc" cỡ nào khi được làm chuyện đó với Khả Mi. Tôi mâu thuẫn quá phải không? Là tình yêu của tôi dành cho Kim Thái đã vơi đi hay là tôi đã có tình cảm trở lại với Khả Mi rồi? Tôi thấy mình thật đáng trách! Bây giờ tôi biết hành xử ra sao khi mà đã ăn nằm cùng Khả Mi? Cô ấy sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra hay là sẽ không chịu buông tha tôi? Khả Mi là một người sắc sảo và khôn ngoan, nếu cô ấy đã muốn gì thì chắc chắn cô ấy sẽ làm bằng được để có nó. Tôi bỗng thấy lo lắng cho mình. Tôi chỉ mới biết đến cái chuyện ân ái này, nó còn quá mới mẻ và...tôi nghĩ mình sẽ không thể kiềm chế được nếu Khả Mi muốn quyến rũ tôi. Tôi đã sa vào vũng bùn rồi. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy "sợ phụ nữ"! Sợ thực sự! Tôi chả biết mình phải làm sao cho đúng nữa. Tôi ... không muốn Kim Thái biết chuyện này, nhưng ... nếu tôi làm như không có gì xảy ra giữa tôi và Khả Mi thì cái hợp đồng làm ăn của tôi có nhiều nguy cơ vuột mất! Có phải...tôi đang tham lam? Hay con người tôi đã thay đổi rồi? Đây có còn là tôi nữa không? Giữa người vợ mà tôi vô cùng yêu thương nhưng cũng rất hận với một người tình nóng bỏng và mang lại cho tôi những cơ hội làm ăn thuận lợi tôi phải chọn ai đây? Tôi phải làm sao để mọi chuyện đều tốt đẹp? Tôi...nếu tôi chọn cả hai thì sao? Chọn cả hai tôi sẽ có tất cả! Liệu tôi có thể làm được chuyện đó không? Nếu chuyện này xảy ra cách đây ba tháng thì tôi chắc chắn rằng mình sẽ chuộc lỗi ngay với Kim Thái và cầu xin em tha thứ, nhưng bây giờ...tôi thấy thật khó khăn! Lẽ nào con người tôi đã xấu xa đến như vậy?! Tôi lại thở dài. Tôi đưa mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ, phía chân trời đã có chớm hồng. Vậy là trời sắp sáng. Đã qua một đêm dài rồi đó ư? Cái gì sẽ tới với tôi tiếp đây? Tôi...rùng mình!

30/08/2011

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro