Chap1
Yoongi: Em còn nhớ anh là ai ?
Hoseok với khuôn mặt lạnh băng; lạnh lùng trả lời: Tôi không quan tâm! Anh ra khỏi đây đi !
Yoongi: Em đang đùa phải không? Em đừng.đùa như vậy nữa! Anh biết em yêu anh lắm mà! Yoongi quỳ xuống: Anh xin lỗi vì những chuyện trước kia tha thứ cho anh đi mà :< Hoseok đáng yêu tha thứ cho anh nha:>
H
oseok ánh mắt khinh bỉ: Anh có bị điên không? Ai yêu anh chứ? Tôi á ? Anh nhầm rồi trên đời này tôi chỉ yêu 1 người duy nhất, đó là Anna:>
Yoongi nước mắt rưng rưng:j Sao lúc nào em cũng lôi nó vào câu chuyện giữa anh và em vậy? Đúng anh điên rồi anh điên cũng chỉ vì yêu em!
Hoseok vẫn vẻ mặt lạnh băng quay đi mặc kệ Yoongi:< Cậu cũng đau lắm nhưng chẳng thể quan tâm anh như trước nữa bởi vì anh đã có gia đình riêng; 1 gia đình êm ấm và cậu không thể nào phá hủy hạnh phúc gia đình ấy :<
Yoongi như mất hết hy vọng rồi cậu sắp kết hôn; cậu khác rồi. Hoseok đã từng yêu anh lắm mà sao giờ lại như vậy? Anh tự nguyền rủa chính bản thân mình. Trước đây anh nên chấp nhận tình cảm của anh đối với cậu; đúng trước giờ anh luôn yêu cậu như vì sự dè bỉu của người khác mà anh luôn đánh đập; ức hiếp; chế nhạo cậu; anh thực sự không đáng sống mà. Anh quay về nhà với nỗi cô đơn chất chứa trong lòng:<
~ Về đến nhà ~
Lia mừng rỡ: Yoongi! Anh về rồi! Hôm nay em tập nấu vài món anh thích nà! Vào đây nếm thứ đi ❤
Yoongi lạnh lùng trả lời cho có lệ: Tôi không ăn!
Lia lo lắng:Anh bị bệnh hả? Có sao không ?
Yoongi vẫn vậy: Chưa chết được!
Lia nhăn nhó một hồi mới nói: Anh lại đi gặp người tình cũ hả? Lại bị từ chối sau đó trở về đây như 1 con cún bị chủ bỏ rơi? Đáng thương quá! Ả nhếch mép :)
Yoongi mặt tối sầm lại, quát lớn: Cô nên biết giữ mồm giữ miệng kẻo bị đuổi như trâu bò thì vui :) Hãy nhớ 1 điều nếu muốn sống trong cái nhà này thì đừng bao giờ nhắc đến em ấy :>
Lia cỏ vẻ hơi sợ nhưng vẫn giữ nguyên thái độ: Loại đàn ông như vậy mà anh còn yêu được? Anh ta còn chả bằng 1 cái lông chân của tôi nữa kìa ! Ả khinh bỉ nhìn Yoongi: Anh với hắn cùng 1 loại mà thôi!
Yoongi đã thấm mệt rồi: Cút!!! Anh hét lớn: Cái loại đàn bà lăng loàn như cô thì làm đc cái gì?!? Con thì chả có được. Có thai của ai ròi lại về nói là con của tôi. Cô nghĩ tôi tin ?! Tôi cưới cô cũng chỉ vì thương hại cô mà thôi! Anh nhếch mép: Loại đàn bà như cô cưới được tôi là phúc nghìn kiếp trăm năm tu hành mới có được đấy.
Lia quay mặt đi lên phòng. Ả rất tức, ả hận Hoseok đến mức tìm người để hại cậu nhưng kết quả chả được gì?!?
Anh chả muốn ở lại cái nhà dơ bẩn này nữa anh lấy đồ đạc và rời khỏi! Anh đi xe tới 1 quán bar! Cuộc sống này hành hạ anh quá nhiều rồi! Anh muốn hạnh phúc, được bình yên bên cậu nhưng thật khó. Anh khóc, anh đã khóc. Anh khóc vì đau khổ, khóc vì cuộc sống, khóc vì cậu. Anh yêu cậu biết bao nhiêu!!
Anh đã uống rất nhiều, anh không chủ động mà gọi rất nhiều cuộc cho cậu, anh cần cậu ngay lúc này. Anh nhớ cậu!
Hoseok bắt máy với vẻ lo lắng: Alo! Yoongi à? Có chuyện gì sao?
Yoongi đã say anh trả lời không có 1 chút động lực: Anh cần em! Anh nhớ em! Anh yêu em! Anh muốn ở cạnh em! Đừng xa anh mà! Anh sụt sịt
Hoseok: Anh đang ở đâu vậy? Cậu hơi lo lắng
Yoongi sụt sịt trả lời: Anh đag đợi em này đến đây đi!
Hoseok sốt sắng: Ở nguyên đó cho em! Cậu dùng định để có thể biết anh ở đâu! Khi biế được anh đang ở bar gần nhà cậu, cậu hốt hoảng chạy đi tìm anh!
Đến nơi, anh đã say và đang được nhân viên quán đỡ vào phòng nghỉ cho khách. Cậu đến trả tiền rượu, rồi đỡ anh ra về. Trên đường về nhà, anh không ngừng gọi tên cậu. Cậu đau lắm, cậu cho rằng mình có lỗi với anh quá nhiều rồi. Cậu chẳng làm được gì cho anh cả, chỉ khiến anh thêm đau khổ. Cậu lại khóc vì anh! Cậu yêu anh lắm! ❤
Bất chợt, anh ôm cậu, chiếm dọn lấy môi cậu 1 cách dễ dàng. Nụ hôn ngọt ngào lắm nhưng sao nó cay, nó mặn, nó đắng như cuộc đời giữa cậu và anh. Cậu quyết định đưa anh tới nhà mình để tiện bù đắp lại những gì mình làm với anh bấy lâu qua.
---đợi chap sau đi ạ---
Mọi người ủng hộ chuyện em với ạ ❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro