Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bạn thân hay người yêu

Tình yêu là gì, có ai định nghĩa cụ thể được chữ yêu. Đối với tôi tình yêu như giọt sương ban mai trong lành và tinh khiết, như ánh bình minh tươi sáng ấm áp, như dòng suối róc rách tinh khôi như bản nhạc hòa tấu lúc thăng lúc trầm. Tôi một cô gái đang bước sang tuổi 20, lứa tuổi đẹp nhất của cuộc đời nhưng chưa một lần thực sự được yêu. Nếu nói 20 tuổi chưa từng phải lòng ai thì là nói dối nhưng chắc chắn rằng cho tới bây giờ tôi thực sự chưa có lấy một người bạn trai. Nói như vậy chắc chắn có người nghĩ  rằng tôi có vấn đề gì đó nên không có bạn trai. Nhưng tôi thì có vấn đề gì với chiều cao 1m68 nặng 48 cân. Số đo các vòng tuy không chuẩn như người mẫu nhưng tôi chắc rằng khối người phải ngưỡng mộ tôi. làn da không trắng hay chẳng “ trong suốt” như nhân vật chính trong các cuốn tiểu thuyết ngôn tình nhưng cũng chẳng phải là đen thùi lùi. Sinh ra và lớn lên ở vùng đất nông nghiệp, gia đình làm nông thì lấy đâu ra nước da “trắng hồng rạng rỡ”. Khuôn mặt tôi thì có gì đặc biệt không ư? Chẳng đặc biệt gì, cũng như bao người bình thường hai mắt một miệng một mũi. Nhan sắc chẳng xinh đẹp mĩ miều nhưng tôi luôn tự hào với những gì mình đang có bởi xinh đẹp hơn tôi có nhiều nhưng tôi cũng may mắn hơn rất nhiều người khác. Ấy thế mà tôi chẳng có lấy một mối tình có buồn cười không. Cũng phải thôi, con người suốt ngày chỉ biết làm bạn với các con số các phép tính, lại khô khan ít nói, cũng chẳng có khiếu hài hước, cũng chẳng hay đùa giỡn thì có tên con trai nào yêu. Vì vậy mà 3 năm phổ thông chẳng có chàng trai nào ngỏ lời với tôi hay cũng có thể cũng chẳng có ai thèm ngó ngàng đến. Vy, bạn thân của tôi sau nhiều lần nghe tôi than thở về vấn đề bạn trai thì cô nàng kết rút ra một kết luận mà tôi cũng chẳng biết như vậy có đúng không. Cô nàng nói:

-         Mày ý, lúc nào cũng nghiêm túc, nghiêm túc không thôi thì không sao cớ sao lúc nào cũng để cái nghiêm túc ấy hiện lên trên mặt vậy. Tao tin chắc rằng ối anh để ý mày nhưng cái mặt nghiêm túc của mày nhìn muốn nản à. À làm ơn nếu muốn có bạn trai thì để ý xung quanh vào hộ cái. Con gái gì trai đẹp sờ sờ trước mắt cũng không biết thì sao biết chàng nào để ý mình hay không. Mày mà nhạy cảm nhận ra chàng nào để ý mình thì túm luôn lấy nhưng khổ nỗi bạn tôi nó chẳng nhạy cảm gì cả.

-         Này này mày nói tao như không còn là con gái ý!!!! Tôi cau mày phản đối

-         Thế không phải à, lần trước có anh khóa trên kết mày nứt mắt ra mà ôi bạn tôi nó lại tưởng anh ấy coi mình như tất cả các em gái cùng khóa mới chết. Mãi không nhận ra người ta chả chán chứ còn gì nữa.

-         Ầy ầy. Chuyện ấy từ xa xưa lắm rồi sao mày cứ nói mãi. Mà mày bảo anh ấy thích tao chứ có ai bảo đâu. Nhỡ cái giác quan thứ 6 của mày bị hỏng sao…..

-         Hỏng hỏng cái đầu mày ý. Ai cũng nhìn ra chỉ bạn tôi là ngây thơ nai tơ thôi….

Đấy! cái thứ bạn bè thân thiết quá nó nói mình chẳng ra gì nữa rồi. Cái chuyện từ xưa thật là xưa rồi mà nó cứ hễ tôi kêu ca về tình trạng ê sắc của mình là nó lại lôi ra để nói móc tôi. Tôi cũng thừa nhận mình không nhạy cảm, cũng không sắc bén hay giỏi nắm bắt tâm tư tình cảm của người khác. Nhưng có lẽ chẳng mấy ai biết tô cũng là người che giấu tâm tư vô cùng giỏi. Hèm….Chuyện này liên quan đến những mối tình của tôi, nói mối tình thì không đúng lắm bởi đó chỉ là tình đơn phương. Người ta nói tình đẹp khi tình còn dang dở nhưng tôi còn chẳng có mối tình chính thức nào để mà dang dở cả. Mối tình đầu và cũng là đối tượng đơn phương đầu của tôi là Huy. Huy là ai ư, Huy là người bạn khác giới thân nhất của tôi, có khi còn thân hơn cả tôi và Vy, Huy học cùng tôi từ cấp 1 tới cấp hai cho tới cấp 3 thì chúng tôi học ở hai lớp sát nhau và bây giờ tới đại học dù hai đứa khác trường nhưng chúng tôi vẫn thân thiết, tình cảm vẫn chẳng thay đổi.Tôi cũng đọc đâu đó một câu chuyện có một câu nói của nhân vật chính làm tôi nhớ mãi :” giữa nam và nữ luôn có sự gắn kết tương thông đặc biệt vì vậy rất dễ để có những người bạn thân khác giới nhưng cũng rất dễ nhầm lẫn giữ tình bạn và tình yêu”. Khi tôi nghĩ mình thích Huy là cuối năm lớp 9. Huy và tôi từ cấp một đã luôn học cùng một lớp, học cùng một đội tuyển thi học sinh giỏi. Chúng tôi quen nhau từ những con số và cũng thân nhau bởi những con số và phép tính. Tôi và Huy luôn nắm giữ vị trí đầu tiên và thứ hai trong bảng xếp hạng cuối kì, lẽ ra vì thế mà chúng tôi đối đầu nhưng chẳng ai biết rằng chúng tôi chẳng để ý mình hay đối phương xếp thứ nhất cả. Chúng tôi luôn cùng nhau lỗ lực hết mình vì vậy xếp hạng chẳng còn quan trọng nữa. Những tưởng tình bạn của chúng tôi vẫn cứ mãi đẹp đẽ và trong sáng như thế cho đến một ngày tôi nhận ra tình cảm của mình dành cho Huy. Đó là khi chúng tôi nhận kết quả xếp hạng cuối kì một năm lớp 9. Vị trí đầu tiên không còn là tôi hay Huy nữa mà thay vào đó là một cái tên xa lạ. Biết rằng mình làm bài không được tốt nên tôi chẳng mong đợi nhiều nhưng khi nhìn bảng điểm tôi lại thấy lòng mình khó chịu,lo lắng lạ. Tại sao vị trí thứ nhất không phải là Huy. Vội vã mang bảng điểm đi tìm Huy tôi bắt gặp cảnh tượng khiến mình sững sờ. Huy và một cô gái khác đang ôm nhau, đôi chân tôi như nặng trĩu chẳng thể buớc đi mặc dù tôi muốn bỏ chạy. Đôi mắt tôi mở to dán chặt vào hình bóng hai người đang ôm lấy nhau. Và như cảm nhận được cái nhìn mạnh mẽ từ tôi mà cô gái trong lòng cậu ấy quay lại. Khi hai cái nhìn chạm vào nhau cô gái vội vàng rời khỏi vòng tay Huy, đưa tay vuốt vuốt mái tóc xoăn mềm mại, khuôn mặt đỏ bừng diễm lệ. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi “ cô ấy đẹp hơn mình,hai người họ thật xứng đôi vừa lứa” và cái suy nghĩ vừa nảy ra trong đầu tôi khiến trái tim tôi như bị ai đó bóp chặt. Đau quá, khó chịu quá, tại sao chứ, tôi luôn nghĩ rằng trước giờ Huy chỉ thân thiết với mình tôi mà thôi. Cô gái lung túng khi thấy tôi vẫn cứ sững sờ và nhìn chằm chằm họ.

-         E hèm. Em về lớp trước đi, anh sẽ tìm em sau.

-         Vâng…

Cô gái nhẹ nhàng lướt qua tôi, bảng tên trên chiếc áo đồng phục khiến trái tim tôi quặn thắt, lồng ngực như muốn nổ tung bởi tức giận. Vậy mà ít phút trước tôi đã lo lắng cho cậu ta có phải gặp chuyện gì mà làm bài không tốt không. Cô gái vừa bước đi xa Huy cất tiếng hỏi tôi trước

-         Hèm… cậu tìm tớ có việc gì à?

-         Cậu xem xếp hạng kì này chưa!

-         Tớ vừa mới biết!

-         Người vừa đi là bạn gái cậu? tên Nguyên Nguyên?

-         À …. Đúng là cô ấy tên Nguyên Nguyên! Trên gương mặt người con trai trước mắt có một chút cảm xúc ngượng ngùng

-         Tớ không ngờ cậu lại là người như vậy, có thể dùng thành tích học tập làm bạn gái vui vẻ. Uổng công tớ lo lắng cho cậu! Tôi gắt gỏng nói lớn

-         Cậu nói thế ý gì? Trước giờ tớ luôn nghĩ cậu sẽ không quan tâm đến thứ hạng chứ?

-         BỞI VÌ NGƯỜI ĐÓ LÀ CẬU!!!!! tôi gần như hét lên, khó chịu quá, tại sao lại khó chịu thế này

-         …..

-         Tớ về lớp!

-         Ê…. Cậu phải nói rõ rồi mới đi chứ…

Cứ thế tôi đùng đùng bỏ đi với nỗi bực tức ghen tị tràn đầy trong lồng ngực. Đó cũng là lần đầu tiên tôi lớn tiếng với Huy. Hết giờ học tôi vội vàng thu sách vở vụt ra khỏi lớp, tôi muốn được về nhà trấn an lại trái tim nơi lồng ngực đang đau đớn của mình. Nhưng vừa bước ra khỏi lớp một bàn tay quen thuộc nắm lấy tay tôi kéo tôi về phía cổng trường nơi ít người đi lại. Nhìn bàn tay lớn đang nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của mình trái tim bất giác lại nhói đau “ mình tưởng rằng bàn tay này chỉ luôn nắm lấy bàn tay mình mà thôi” . Lúc ấy, trong mấy phút ngắn ngủi tôi nhận ra mình đã yêu Huy mất rồi, đó là tình yêu, không phải là tình bạn đơn thuần.

-         Cả ngày nay cậu sao thế, chẳng nói với tôi câu nào?

-         Tớ chẳng sao cả, chỉ thấy trong người không được khỏe, không muốn nói chuyện, cậu đừng suy nghĩ nhiều. Tôi nhẹ nhàng rút tay khỏi bàn tay lớn ấm áp của Huy, mắt liếc đi chỗ khác không nhìn thẳng vào cậu ấy bởi tôi sợ rằng cậu sẽ nhìn ra tình cảm của tôi trong ánh mắt mà thứ tình cảm ấy tôi cũng chỉ mới phát hiện ra vài phút trước.

-         Cậu không khỏe chỗ nào. Giờ đã khá hơn chưa? Tớ còn tưởng cậu giận tớ về chuyện bảng xếp hạng cơ

-         Thôi bỏ đi hôm thi tớ làm bài không tốt mà, chỉ hơi bất ngờ khi cậu cũng tụt hạng.

-         Ừ. Vậy không có gì là tốt rồi, tớ về trước đây! Bye bye. Nói rồi Huy chạy vụt để lại mình tôi với bóng lưng thân thuộc. Và đấy là lần đầu tiên tôi biết cái cảm giác đau đớn khổ sở khi yêu đơn phương.

Những ngày tháng sau này tôi luôn nhắc mình không được yêu Huy, nó là quãng thời gian đầy đau khổ và dằn vặt khi mỗi ngày chứng kiến cảnh người mình yêu bên người con gái khác thậm chí còn đi chọn quà kỉ niệm ngày họ yêu nhau cùng với cậu ấy. Và cũng từ đó tôi học cách che giấu cảm xúc của bản thân một cách hoàn hảo. Tôi đóng chúng trong một cái thùng và cố gắng dùng công việc học tập, niềm đam mê với các con số để xếp chồng lên cái thùng đó. Rồi những ngày tháng ôn thi vượt cấp bận rội khiến tôi dần quen với việc đóng chặt tình cảm của mình. Tôi và Huy vẫn là những người bạn thân, Huy luôn vô tư chia sẻ mọi thứ trong cuộc sống của mình với tôi kể cả chuyện tình cảm. Chuyện sẽ cứ tiếp diễn như vậy cho tới khi chúng tôi đỗ trung học phổ thông. Nhờ việc học tập điên cuồng tôi vào lớp chuyên số một với số điểm cao trong khi Huy chỉ đủ điểm vào một lớp chuyên bình thường. Và thế là lần đầu tiên chúng tôi học tập mà không có nhau. Trường mới lớp mới những người bạn mới cũng là những hộp cacton to xếp chồng lên hộp chứa tình cảm tôi dành cho Huy. Tôi bắt đầu quên đi tình cảm đơn phương ấy và coi Huy là một người bạn không hơn không kém.

Mối tình đơn phương thứ hai là Thành- một cậu trai cùng lớp với tôi khi tôi học phổ thông. Tôi không biết mình bắt đầu để ý cậu ta từ bao giờ nhưng ngay từ cái nhìn đầu tiên tôi đã cảm thấy ở cậu có cái gì đó quen thuộc, rất quen thuộc với tôi. Và bất ngờ hơn cậu ta được xếp ngồi cạnh tôi khi tôi học lớp 12. Và việc đó khiến tôi nhận ra mình có tình cảm đặc biệt với cậu. Trước đây tôi luôn nhìn cậu chăm chú mỗi khi cậu lên bảng kiểm tra bài cũ hay làm bài tập. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ bởi vì vị trí của tôi thuận lợi để quan sát mọi người mà thôi. Nhưng khi được xếp ngồi bên cạnh Thành tôi nhận ra mình để ý những gì cậu làm những gì cậu nói hơn tôi tưởng. Và dù không được thân thiết như đối với Huy nhưng mỗi khi trong đám đông con trai lớp tôi luôn tìm kiếm bóng hình cậu. Thành có thành tích học tập không được tốt vì vậy đó là nguyên nhân mà cậu được xếp ngồi cạnh tôi. Năm cuối cấp các thầy cô luôn muốn học sinh của mình học tập nghiêm túc để có thể đỗ vào trường đại học danh tiếng. Hơn nữa qua Vy tôi được biết Thành có quan hệ họ hàng với thầy chủ nhiệm vì vậy thầy đặc biệt xếp cậu cạnh tôi với mong muốn tôi và Thành trở thành đôi bạn cùng tiến. Và lại một lần nữa dựa trên cơ sở học hành chúng tôi lại thân thiết nhau hơn như mối quan hệ của tôi và Huy trước đây. Thành tương đối hài hước, ngồi bên cạnh Thành tôi chưa bao giờ cảm thấy nhàm chán cũng chưa bao giờ ngớt cười bởi các câu chuyện cậu kể. Cậu học hành cũng tương đối nghiêm túc nên tôi dễ dàng giúp đỡ cậu trong việc học tập. Từ khi ngồi cạnh thành tôi trở nên hay cười và vui vẻ hơn. Đây là Huy đã nhận xét như vậy. Lúc ấy tôi kể cho Huy về cậu bạn mới này và cậu cũng đề nghị lúc nào rảnh chúng tôi có thể học nhóm với nhau. Cậu ta còn phàn nàn từ ngày giúp Thành các buổi học nhóm với cậu ta bị cắt giảm và cứ thế này thì cậu cũng sẽ trượt đại học mất. Khi nói điều này Huy làm bộ mặt đáng thương làm tôi cười không ngớt. Và thế tôi sắp xếp cho hai người gặp nhau, buổi học nhóm ba người được tổ chức. Nhờ những buổi học nhóm ấy tôi nhận ra tại sao ngay từ đầu mình lại nhìn thấy ở Thành vẻ quen thuộc đến kì lạ. Bởi vì ở Thành có nhiều điểm nhiều điểm giống với huy. Dáng người, tính cách,cách nói chuyện chỉ có điều thành hài hước hơn Huy. Nhận ra điều này tôi cảm giác các thùng cacston xếp chồng cao trong lòng tôi đang lung lay, sắp sụp đổ. Tôi hoảng sợ bắt đầu xắp xếp lại việc học hành của mình và cũng may việc ôn thi đại học vất vả khiến tôi có thêm nhiều thùng cacton nữa xếp chồng lên. Và rồi kì thi đại học cũng kết thúc một cách tốt đẹp đối với cả tôi, Huy và Thành. Sau buổi thi cuối cùng tôi hẹn Thành đi dạo thư giãn tinh thần và tôi quyết định ngỏ lời, thổ lộ tình cảm của mình.

-         Thành này. Tớ nghĩ tớ thích cậu mất rồi!

Đáp lại tôi là một chuỗi dài của sự im lặng, tôi cúi gằm mặt không dám nhìn vào đôi mắt người đối diện và tôi nghĩ khuôn mặt mình đang đỏ bừng vì xấu hổ. Một vài phút trôi qua mà tôi cảm thấy đằng đẵng như một thế kỉ, ổn định lại tâm trạng ngước mặt nhìn người con trai đối diện tôi chợt sững sờ. Thành bây giờ rất nghiên túc nhìn chẳng giống Thành của ngày bình thường lúc nào cũng cười cười.

-         Tớ xin lỗi.

Là lời từ chối sao, nhưng sao tim tôi lại không thấy đau đớn mà thay vào đó là cảm giác nhẹ nhõm đến kì lạ.

-         Tớ cũng thích cậu như cậu thích tớ. Nhưng tình cảm đó chưa đủ để mình hẹn hò. Và tớ nghĩ cậu biết người cậu thực sự muốn hẹn hò là ai.

Lần đầu tiên tôi cảm thấy hoảng hốt, con tim trong lồng ngực thình thình thình thình đập những hồi mạnh mẽ. Cảm giác có gì đó đang trỗi lên mạnh mẽ, các hộp cacton xếp chồng cao đang ầm ầm đổ sụp xuống.Một thật bấy lâu tôi luôn chôn giấu luôn phủ nhận bị phô bày trước mắt người khác khiến tôi hoảng loạn. Như cảm nhận được điều đấy thành chỉ cười

-         Cậu thắc mắc tại sao tớ nhận ra chứ gì? Bơỉ vì tớ cũng đang yêu thầm như cậu và cảm thấy thật bất lực. Cậu đừng tự dối lòng, nên thành thật với bản thân hơn.

-         ….. tớ sợ.

-         ?....

-         Sợ nếu tớ nói ra thì ngay cả làm bạn cũng không còn. Tớ ích kỉ và ngu ngốc phải không? Nhưng tớ không thể chịu được một ngày nào đó tớ và cậu ấy như người dung hay thậm chí nói chuyện bình thường như những người xa lạ. 50% là một con số không nhỏ cũng không lớn nhưng tớ sẽ chẳng đủ can đảm để đưa con số đó về 100% hay tơ sợ nó về con số 0.

-         …….. tớ hiểu bởi tớ cũng thế và cơ hội của tớ thậm chí còn không đến 50%.

-         …..

-         ……

Và mối tình đơn phương thứ 2 của tôi kết thúc như thế. Có lẽ phải nói nó thực sự chưa tồn tại thì đúng hơn vì từ đầu tới cuối thứ tôi luôn tìm kiếm ở Thành là hình bóng của Huy. Trái tim của tôi trước giờ luôn đặt ở Huy mặc dù tôi đã cố phủ nhận nhưng thứ tình cảm ấy đang dần lớn lên từng ngày. Giờ đây khi mọi thứ bị sụp đổ và cái cảm giác cái tình cảm cho Huy ấy lan tràn khắp con tim tôi. Và nó khiến tôi đau đớn khi nhìn Huy bên cạnh những người con gái khác. Và tôi nhận ra đó cũng là lý do tại sao tôi không nhạy cảm hay không để ý khi có bất kì chàng trai nào để ý mình bởi tận sâu trong trái tim tôi luôn tìm kiếm bóng hình của Huy ở họ. Có vẻ tôi ngày càng trở nên ích kỉ và ngu ngốc hơn. Nhưng tôi luôn che giấu điều đó thật hoàn hảo. Dù lên đại học cũng chưa một ai nhận ra điều đó ngoài thành. Và họ như bao người khác quen biết tôi luôn cho rằng tôi lãnh cảm không rung động, không yêu đương và luôn nghiêm túc trong mọi việc. Chẳng ai nhận ra nỗi đau sự khổ sở của tôi và chỉ khi ở cạnh Thành tôi mới có thể hạ chiếc mặt nạ nặng nề để có thể sống thật với cảm xúc của mình.Mỗi lần Huy chia tay bạn gái một tia hi vọng lại le lói hi vọng rằng Huy sẽ quay đầu lại nhìn tôi, nhận ra tình cảm của tôi. Nhưng không, người này ra đi người khác đến mà chẳng phải tôi, hi vọng lóe lên lại nhanh chóng vụt tắt. Hi vọng càng nhiều thất vọng càng lớn nhưng tôi chẳng thể ngăn được trái tim mình thôi hi vọng và cũng không ngăn được nó ngày càng tổn thương đau đớn. Mới gần đây Huy lại chia tay bạn gái và tôi thấy cậu kể về những cô gái xinh đẹp khác. Lại đau, tôi quá mệt mỏi với việc phải che giấu cảm xúc, quá mệt mỏi với việc phải gặp những cô gái của Huy hay đi chọn quà tặng để cậu có thể cưa đổ một cô gái nào đó. Tôi cũng không biết mình còn chịu đựng được đến bao giờ nếu cứ gặp Huy và bạn gái của cậu tôi sẽ không nhịn được mà phát điên mất. Vì vậy tôi có một quyết đinh: trốn tránh. Có thể mọi người sẽ nói tôi hèn nhát và yếu đuối nhưng 7 năm, ngần ấy thời gian tôi đã chịu đựng rất nhiều, tổn thương rất nhiều đau đớn rất nhiều thì sẽ chẳng còn đủ can đảm để đối mặt nữa. Yêu- một chữ thôi mà biết bao đau đớn biết bao tổn thương. Trái tim này, trái tim trong lồng ngực này đã chịu nhiều đau đớn quá rồi không thể tiếp nhận một nỗi đau lớn nếu bị từ chối, nó sẽ chết đấy. Và tôi thực sự trốn tránh Huy. Bắt đầu từ những buổi hẹn gặp mặt cuối tuần với lý do công tác đoàn hội của sinh viên năm 3 nhiều vất vả. Rồi đến các cuộc điện thoại hay các tin nhắn cũng giảm dần tần suất. Tôi từ chối tất cả các cuộc tụ tập có mặt Huy với tất cả các lý do. Tôi tin rằng nếu bây giờ từ bỏ Huy sẽ không muộn tôi có thể quen các chàng trai khác. Tôi bắt đầu đi chơi với bạn bè cùng lớp, bạn bè trong đoàn hội nhiều hơn. Bắt đầu quen biết tìm hiểu các chàng trai khác, các chàng trai tốt hơn là không có điểm nào giống huy cả. Cứ như vậy cho tới hôm nay đã là 3 tháng tôi trốn tránh . Cũng có vài lần Huy tìm tới phòng trọ tôi nhưng tôi luôn nhờ chủ nhà nói mình không có nhà. Thở dài….3 tháng qua dù đã cố gắng quên cố gắng quen biết những chàng trai khác, họ rất tốt nhưng tôi vẫn chưa quên được cậu. 7 năm cơ mà đâu phải nói quên là quên ngay được chứ. Mở máy tính, chọn phát một bài hát trong list nhạc , pha cho mình một tách caffee sữa. Cả căn phòng chìm trong giai điệu “ wind of change” và mùi caffee sữa nồng nàn ngọt ngào làm dịu đi chút bất an trong lòng. Tiếng chuông điện thoại phá vỡ không gian ngọt ngào đó, nhấp ngụm caffee nhìn dòng tên trên màn hình trượt qua chế độ im lặng, tiếp tục nâng tách caffee và đắm chìm trong không gian âm nhạc tôi lại chìm vào những suy nghĩ của bản thân. Có ai từng thắc mắc tại sao tôi chưa từng một lần tỏ tình hay đại loại thế mà tin chắc tình cảm của tôi sẽ không đi tới kết quả gì cả. Có lẽ tôi quên nhắc đến chuyện đau lòng này. Sau khi nhận ra tình cảm của mình tôi từng nói chuyện với Huy

-         Huy này. Cậu thích bạn gái cậu ở điểm nào thế. Ngoài xinh đẹp ra! thực ra bấy giờ tôi rất ganh tỵ và muốn biết cô ấy hơn tôi ở điểm nào

-         Ừm thì cô ấy thật thà, thông minh, ngọt ngào và hiểu lòng người. Với lại giờ không yêu dần lấy kinh nghiệm sau này ế vợ thì khổ. Haha

-         Sợ gì. Sau này tớ ế cậu ế chúng mình lấy nhau,chúng mình hợp re thế cơ mà, tớ thích cậu cà cậu cũng thích tớ nhỉ. Tôi đã phải tỏ ra cực kì tự nhiên khi nói điều này ấy vậy mà:

-         Không thể nào! Tớ với cậu chỉ có thể là bạn thân. Chúng ta hiểu nhau quá rõ không thể trở thành đôi được, chỉ dùng lại ở tình bạn mà thôi.

-         Hiểu nhau không tốt sao? Chẳng lẽ cậu chưa từng suy nghĩ tớ trở thành ứng cử viên cho vị trí bạn gái. Tôi vờ cười cười hỏi

-         Chưa từng. Huy cũng nở nụ cười đáp lại nhưng với tôi nụ cười ấy như con dao găm đâm mạnh một nhát vào trái tim

Lẽ ra tôi nên từ bỏ ngay từ lúc ây. Nhưng tôi thật ngu ngốc nghĩ rằng chỉ cần mãi bên cạnh cậu ấy, ủng hộ , động viên và giúp đỡ cậu ấy sẽ có một ngày cậu ấy quay lại nhìn tôi và nhận ra tình cảm của tôi. Nhưng tôi chỉ tự chuốc lấy những tổn thương và đau khổ mà thôi. 7 Năm tôi như một con ngốc vây quanh cậu, quan tâm lo lắng và đau đớn vì cậu. Tôi che giấu quá giỏi hay cậu ấy thực sự chưa bao giờ nghĩ tới tình cảm của tôi. Ly caffee đã cạn, bài hát cũng đã phát lại nhiều lần, chiếc điện thoại trên bàn cũng ngừng rung bởi sập nguồn. Cả tháng nay tôi không tiếp cuộc trò chuyện nào với Huy, thi thoảng nhắn tin lại giải thích rằng dạo này tôi quá bận. nhấc chiếc điện thoại cắm sạc, bật nguồn. Không hiểu mấy ngày nay sao Huy lại gọi cho tôi nhiều đến thế. Lần nào sạc pin cũng hết chỉ vì các cuộc gọi nhỡ của cậu ấy. Có hôm ngủ dậy nhìn điện thoại hơn 60 cuộc gọi nhỡ tôi giật mình. Tâm tình mới có chút ổn định lại chực nổi sóng. Làm ơn đùng gọi nữa tôi đang từ bỏ tình cảm với cậu mà, đừng làm tôi phải quan tâm nữa. Có tiếng bước chân gấp gáp lên cầu thang rồi tiếng gõ cửa phòng sau đó tiếng chị chủ nhà vọng vào

-         Linh này cái cậu hay đến tìm em lại đến đó. Lại bảo không có nhà à.

-         Vâng. Chị cứ nói như mọi khi hộ em.

-         Haizzz thật là sao em không gặp nó có chuyện gì nói rõ ràng ra chứ. Trốn tránh mãi sao được.

-         -…..

Tiếng bước chân đều đều rồi xa dần, tôi thở dài, nếu nói được thì đã không phải trốn tránh rồi. Chỉ là chưa đến lúc, cho tớ ít thời gian nữa để con tim này bình ổn lại. Xa xa tiếng người nói chuyện ồn ào dưới nhà rồi im bặt. Chắc cậu ấy đi rồi, lại thở dài, phát một bản nhạc khác, một bản nhạc không lời “kiss the rain”. Lại có tiếng bước chân vội vã lên cầu thang rồi tiếng gõ cửa dồn dập:

-         Ai vậy? nhưng đáp lại tôi là tiếng gõ cửa liên hồi

-         Chị Thư à. Có chuyện gì gấp sao? Tôi bước khỏi bàn đi dần ra cửa  nhưng đáp lại tôi vẫn là sự im lặng.

-         Sao nay chị kì vậy chẳng nói năng …A…. Vừa mở cửa tôi giật mình vì người trước mắt tôi là người tôi trốn tránh mấy tháng nay. Vội vàng đóng cửa nhưng không kịp, Huy chặn lại tiếp sau đó xoay người đẩy tôi ép sát vào tường đồng thời chốt cửa. Hoảng hốt :

-         Cậu làm cái quái gì thế?

-         Câu này tôi phải hỏi em mới đúng

-         Tôi làm sao, cậu tự tiện xông vào phòng con gái. Mà sao cậu lên được, không đời nào chị Phương đồng ý cho cậu lên.

-         Tại sao trốn tránh tôi? Huy ép sát tôi vào tường, thân hình tôi như lọt thỏm trong lòng cậu

-         Nói! Tại sao tránh mặt tôi. Tôi làm gì sai?

-         Không có, mau buông tôi  ra đã.

-         Không nói cho rõ ràng còn lâu tôi mới thả ,tôi bị em bức đến sắp phát điên rồi.

-         Tôi chẳng làm gì. Mau buông không tôi hét lên bây giờ. Tôi giãy dụa muốn thoát nhưng bàn tay bị cậu ta nắm chặt lấy. thật đau

-         Em dám! Huy trừng mắt, đôi mắt đỏ sọng như cực kì phẫn nộ, thân thể ngày càng tiến sát lại tôi, gương mặt cách mặ tôi vài centi. Thậm chí tôi có thể nhìn thấy cả râu đang mọc lún phún trên chiếc cằm , đôi mắt có chút mệt mỏi nhìn không còn nhanh nhẹn sáng ngời như trước. Cậu ấy đang tức giận! nhưng tức giận vì chuyện gì cơ chứ, người tức giận lẽ ra phải là tôi mới đúng, tôi đang cố quên cậu vậy mà cậu lại làm tôi rối trí, lại còn tự tiện xông vào phòng tôi và to tiếng nữa chứ.

-         Em còn không giải thích? Ngây ra đấy làm gì? Cậu siết chặt tay tôi, đau, tôi nhăn mặt.

-         Buông! Không buông tôi hét lên đó. Bớ….ưm…ư…

Đoàng! Như có tiếng sấm đang nổ trong đầu tôi, chuyện gì đang xảy ra, cảm giác này, cảm giác mềm mại nơi đầu môi. Hôn! Tôi bị hôn! Tại sao chứ? Tại sao lại trở thành thế nay? Tôi trừng mắt nhìn người trước mặt

-         Nhắm mắt!

Tôi mơ hồ làm theo lời Huy, chợt thấy có gì đó không đúng tôi mở mắt định hé miệng nói nhưng cái lưỡi ẩm ướt nhân cơ hội trườn vào khoang miệng cướp đoạt đi hơi thở cùng lời nói

-         Ưm… khoan…

Đầu óc mơ hồ, thân thể mềm nhũn dựa vào ngực Huy phó mặc cho chiếc lưỡi của huy truêu đùa trong khoang miêng. Dường như sắp nghẹt thở Huy mới buông tôi ra, hô hấp hỗn loạn, ngực phập phồng, đôi mắt mơ hồ, khi lấy lại được ý thức tôi nhận ra mình vẫn bị kìm cặp trong đôi tay rắn chắc của Huy. Tự khi nào, tự khi nào cậu ta trở lên khỏe mạnh như vậy

-         Đau. Tôi hơi giãy dụa thoát khỏi tay cậu. Như nhận ra đã làm đau tôi Huy vội vàng buông tay. Những tưởng thoát khỏi vòng tay của cậu tôi xích xích thân thể ra xa, tôi cảm thấy thật kì lạ, một cảm giác rất nguy hiểm.Nhận thấy sự dịch chuyển của tôi, Huy vươn tay dài nắm lấy vòng eo nhỏ nhắn của tôi kéo mạnh về phía cậu. Một lần nữa tôi rơi vào vòm ngực rắn chắc ấy. Một bàn tay nắm chặt thắt lưng khiến thân thể tôi dán sát cào người anh, một tay bắt lấy bàn tay tôi nâng lên miệng hôn nhẹ lên vết bầm ở cổ tay. Thân thể tôi khẽ run, hô hấp gấp gáp

-         Buông, cậu định làm cái quái gì. Mau buông tôi ra

-         Tôi sẽ không buông em ra nữa đâu.

-         Cậu…

-         Nói! Tại sao tránh mặt tôi? Đôi mắt đỏ sọng nhìn chằm chằm tôi. Hoảng sợ, cậu ta đang tức giận sao? Tại sao lại tức giận, người bị tổn thương là tôi kia mà. Nghĩ vậy nước mắt uất ức trào ra, đấm lên vòm ngực lớn nức nở

-         Cậu! Đồ hỗn đản! Tại sao lại tìm tôi? Tôi đang cố quên cậu kia mà ! Tôi đang cố chấm dứt tình cảm ngu ngốc của tôi kia mà hức…hức… cậu cứ xuất hiện trước mặt tôi thì sao tôi quên được chứ…hức…hu…hu….

-         Em….

-         Hức…hức…

-         Em nói sao? Em …yêu tôi?

-         Tránh ra. Cậu đâu có yêu tôi…hức… suốt mấy năm qua tôi luôn bên cậu …hức… có bao giờ cậu quay lại nhìn….a…ưm…ư…khoan…ư….

Trời ạ! Chuyện gì đang xảy ra đây? Sao lại hôn nữa trời….

-         Uwmm…dừng…

Chiếc lưỡi ấm áp lại trườn vào khoang miệng, nụ hôn lần này dịu dàng cuồng nhiệt hơn…chiếc lưỡi mơn trớn đảo khắp khoang miệng quấn lấy chiếc lưỡi của tôi rồi hút nhẹ, tôi khẽ rùng mình, hơi thở hỗn độn hô hấp bị cướp đoạt. Một lần nữa tôi lại mềm nhũn trong vòng tay Huy…Tại sao? Tại sao không yêu tôi lại hôn tôi…thật quá đáng…nghĩ thế nước mắt lại trào ra, một cảm giác uất ức tủi nhục dâng lên khóe mắt. Huy khựng lại rời khỏi đôi một giải thóat hô hấp của tôi, bàn tay thô rám chạm nhẹ lên khóe mắt dịu dàng lau đi giọt nước mắt. Nước mắt tích tụ lâu nay không ngừng tuôn rơi, Huy nhẹ nhàng cúi xuống hôn nhẹ lên giọt nước mắt, bờ môi ấm áp mềm mại chạm lên mí mắt cảm giác như đang nâng niu một thứ quý giá.Giật mình ngước mắt nhìn

-         Tôi yêu em…tôi yêu em…yêu rất nhiều…nhiều lắm. Nói rồi lại một nụ hôn triền mien kéo dài. Cái gì? Cậu ấy vừa nói yêu tôi, tôi nghe không nhầm đấy chứ. Hoang mang tôi giật mình thấy Huy siết nhẹ vòng eo

-         Nhắm mắt…tập trung..

Tôi nhắm mắt tận hưởng nụ hôn dịu dàng mà ngọt ngào. Khi nụ hôn kết thúc tôi lại một lần nữa rơi vào mơ hồ, có tiếng cười trầm thấp trên đỉnh đầu, ngước mắt nhìn

-         Em đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy không tôi không thể cưỡng lại mà hôn em n lần nữa..

-         Anh..đồ xấu xa… khẽ đấm vào vòm ngực rắn chắc, anh bắt lấy tay tôi đưa lên miệng in xuống một nụ hôn nhẹ nhàng, chiếc lưỡi khẽ liếm nơi cổ tay khiến tôi rung mình. Trái tim lại đập thình thình trong lồng ngực

-         Xin lỗi!

-         Vì cái gì?

-         Vì tất cả…

-         Anh yêu em?

-         Ừ

-         Từ bao giờ?

-         Lâu lắm rồi, có lẽ từ năm lớp 10

-         Ah… tại sao không nói?

-         Vì anh là một tên ngốc đã nói rằng mình không thể trở thành một đôi

-         Chúng ta thật giống nhau, cứ thế che giấu tình cảm bản thân để rồi lỡ mất 7 năm

-         6 năm chứ

-         Không, 7 năm, em yêu anh từ năm lớp 9

-         …. Em thật ngu ngốc

-         …..

-         Anh xin lỗi

-         ….

-         3 tháng nay là sự trừng phạt với anh… anh sắp phát điên khi không liên lạc được với em…em là cô gái độc ác….a…sao anh lại yêu phải cô gái tâm địa độc ác như vậy chứ…

-         Anh nay…..a…anh làm cái gì….mau thả em xuống.

-         Đi ngủ

-         Hả?

-         3 tháng nay anh chưa được giấc ngủ nào yên ổn. Đi ngủ, em phải dỗ anh ngủ

-         A… để em xuống em tự đi được.

-         Không… anh sẽ không thả em ra, nhỡ em lại biến mất mấy tháng chắc anh phải vào trại tâm thần mất. Nói rồi anh ôm tôi đi đến bên giường, tiếp đó đặt mình nằm cạnh tôi, cánh tay rắn chắc vẫn giữ lấy vòng eo tôi không buông. Đầu anh dụi dụi vào hõm cổ, hơi thở nóng bỏng phun lên cổ những sợi tóc đen cắt ngắn chọc vào mặt tôi ngưa ngứa khiến tôi bất giác nhích người ra khỏi nhưng anh lại mạnh mẽ ôm lại. tôi cứ giẫy dụa, hơi thở nóng bỏng phun lên cổ :

-         Nằm im, sao em cứ động vậy. Một giọng nói phát ra từ dưới cổ tôi

-         Anh đang làm em buồn, tóc anh ngứa quá, buông em ra đi!

-         Không buông, anh ngủ đây

-         Ê ê

-         Ngoan. Nằm im không có chuyện gì là lỗi tại em đó. Anh ngẩng đầu khỏi vai tôi, đôi mắt mệt mỏi nhìn tôi khiến tôi đỏ mặt. Hôn nhẹ lên cánh môi anh nhắm nghiền đôi mắt rồi dần dần hơi thở trở lên đều đặn.

 Ngủ rồi, trông anh thực mệt mỏi, trên mặt còn có những sợi râu lún phún và hình như anh gầy đi thi phải. Anh thực sự yêu tôi sao, thực sự đau khổ và lo lắng khi không có tôi sao, đây là thực không phải mơ. Lần đầu tiên trong 7 năm qua tôi nhận ra không phải chỉ mình ngu ngốc và cố chấp trong tình yêu. Cả hai chúng thôi đều giống nhau, đều yêu đối phương đến nỗi sợ phải mất đi đối phương. Ranh giới giữa tình yêu và tình bạn mong manh quá, một khi đã bước qua thì không thể quay đầu lại. Chúng tôi biết điều đó bởi thế khi đứng trước ranh giới đó chẳng ai đủ can đảm bước qua, cứ thế mà chịu đựng đau khổ chịu đựng tổn thương. 7 năm, tôi đã phí hoài 7 năm để lưỡng lự trước ranh giới đó để sống trong đau khổ dằn vặt. Nhìn gương mặt thân thuộc mà  dù có nhắm mắt lại tôi vẫn có thể hình dung ra tôi thấy hạnh phúc lạ, đưa ngón tay nhẹ chạm lên mí mắt, trượt nhẹ xuống cánh mũi dừng lại trên bờ môi. Bờ môi này vừa mới trước đây ít phút diên cuồng chiếm đoạt, điên cuồng cướp đi hơi thở, cướp đi toàn bộ trái tim tôi. Khi bị anh hôn đến mơ hồ tôi biết trái tim tôi không còn thuộc về tôi nữa rồi. Nhưng giờ đây chúng tôi thuộc về nhau và tôi sẽ không buông tay nữa, tôi sẽ giữ chặt lấy trái tim anh. Hạ một nụ hôn nhẹ nhàng lên bờ môi anh tôi dần chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp.

Đang mơ màng tôi cảm thấy một thứ gì đó nhẹ nhàng ươn ướt mơn trớn trên mí mắt, đến mũi rồi tới đôi môi. Giật mình mở bừng đôi mắt, đập vào mắt tôi là khuôn mặt điển trai của Huy, cái thứ mềm mại ươn ướt kia là đôi môi của cậu, tôi giãy dụa thoát khỏi tay cậu nhưng không thành. Cậu nhứ như vậy ôm tôi cả buổi chiều sao? A! nhìn ngoài cửa sổ thành phố đã lên đèn, cứ như vậy chúng tôi nằm cạnh nhau cả buổi chiều.

-         Anh buông em ra nào, dậy thôi!

-         Hôn! Em hôn anh đi!

-         Này! Tôi đập nhẹ lên cánh tay anh, mặt đỏ bừng?

-         Mau hôn? Chớ làm vẻ mặt đó anh sẽ không chịu đựng được!

-         ….

-         Mau lên, hôn anh. Nói rồi anh chu miệng như một đứa trẻ đang làm nũng. Phì cười tôi khẽ hôn lên môi anh nhưng rất nhanh anh đưa tay ghì chặt lấy đầu tôi và một nụ hôi triền mien. Thiên địa ơi ngày hôm nay tôi bị anh hôn đến mụ mị đầu óc rồi

-         Em không biết bao lần anh muốn hôn lên bờ môi ngọt ngào này mà không dám. Anh thì thầm ngón tay thô rám lướt nhẹ trên bờ môi.

-         Dậy thôi, em đói rồi, anh muốn ăn gì em làm bữa tối. tôi quay mặt ra cửa che giấu vẻ xấu hổ trên mặt mình

-         Anh muốn ăn em

-         Hư đốn. trêu chọc người ta vui lắm à. Tôi đấm nhẹ

-         Anh thích nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ của em

-         Tránh ra, hừ em đi làm bữa tối. Tôi đứng dậy nhưng ngay lập tức lại bị anh kéo trở lại

-         Anh làm cái gì?

-         Anh yêu em!

-         …. Mặt tôi lại đỏ bừng, tôi chắc chắn vậy.

-         Anh sẽ không buông tay em đâu, làm bạn gái anh nhá! Sau khi ra trường chúng ta sẽ kết hôn.

-         … tôi khe khẽ gật đầu, một nụ hôn lại ập đến, hạnh phúc như vỡ òa trong tôi. Đúng vậy, con người tại sao sống trên đời lại có tình yêu. Tình yêu đau khổ như vậy nhưng dù biết là đau khổ đó họ vẫn cứ lao đầu vào. Bởi ngay chính bản thân họ cũng không thể điều khiển hay ngăn cản được những cảm xúc của bản thân. Tôi yêu hết mình, đau đớn rất nhiều nhưng bây giờ tôi rất hạnh phúc vì hóa ra tình yêu luôn quanh ta chỉ là ta chưa nhận ra, chưa tìm thấy mà thôi. Nếu ai đó hỏi yêu Huy tôi có hối hận thì tôi sẽ ngay lập tức trả lời là không và nếu cho tôi một cơ hội để lựa chọn tôi vẫn sẽ chọn con đường như thế. Sau bao khổ đau tôi sẽ càng trân trọng tình cảm này hơn. Còn bạn, bạn đã tìm thấy nửa kia của cuộc đời chưa, nếu chưa thì đừng lo lắng vì có thể họ đang ở đâu đó chờ đợi bạn, còn nếu rồi thì xin hãy trân trọng lấy những gì mình có.

À còn một chuyện nữa, nếu ai trót yêu bạn thân nhất của mình thì hãy mạnh mẽ lên nhá bởi biết đâu người đó cũng để ý bạn, chỉ là bạn che giấu giỏi nhưng người ấy còn giỏi hơn. Cố lên đừng phí hoài 7 năm như tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: