Không Tên Phần 1
Tôi là Han Yi Joon – em trai Han Yi Ahn, chúng tôi là anh em sinh đôi nhưng khuôn mặt lại không giống nhau nhưng biết làm thế nào đây, chúng tôi lại cùng yêu một người con gái, cô ấy tên là Go Eun Byul/.
* Tại trường trung học Sekang ngày đi du lịch.
Hey – Joon nhìn thấy Byul chào tạm biệt mẹ ngoài cổng, cậu chạy tới gần " Cô – Byul sao cậu tới chậm thế". Joon kéo vali của Byul đi vào vị trí tập trung của trường trong khi Byul và mẹ nói chuyện. Byul vẫy tay "mẹ, con đi đây" rồi chạy theo Joon, hai người đi đến gần chỗ Shi Jin thì dừng lại rồi Joon đưa vali cho Byul, vuốt vuốt tóc cô và tất nhiên lại bị Byul đánh cho một phát rồi mới chạy đi. Shi Jin nhìn Joon đi xa " Cậu lại bắt nạt Joon nữa hả ".
Byul bĩu môi " tớ bắt nạt cậu ấy khi nào chứ". Hai người cười đùa rồi Shi Jin hỏi " Cha Song Joo vẫn chưa tới sao?". Sau đó Song Joo kéo túi đến và còn cùng Byul khoe khoang đôi giày và chiếc cặp mới mua của hai người. Shi Jin chợt khựng lại, đôi mắt chợt buồn "hai cậu ấy không nhớ mua cho mình sao" đúng lúc này Joon đang quay sang nhìn về chỗ ba người đang đứng, Song Joo và Byul còn đang mải đuổi nhau, Joon đi tới phía sau Shi Jin vỗ đầu cô rồi cười cười đi ra chỗ khác, Shi Jin ngơ ngác "ơ".
Trên xe ô tô, Byul ngồi nghe điện thoại tường thuật trực tiếp về cuộc thi của Han Yi Ahn, cô nghe rất chăm chú, tay còn không tự chủ nắm chặt lại khi bình luận viên nói về cuộc thi, Song Joo ngạc nhiên quay sang "cậu đang nghe gì đó" rồi kéo lấy một bên tai nghe Byul kéo tai nghe lại "không có gì, phấn trang điểm bị mờ rồi kia", Song Joo vội vàng lôi gương ra sửa sang lại khuôn mặt mình.
Joon ngồi phía sau cũng đang nghe radio về cuộc thi, khi nghe tin Yi Ahn đạt huy chương vàng thì hô to "có thế chứ" khiến mấy bạn học nhìn sang thì ngượng ngùng "không có gì". Byul cũng nhìn sang, ánh mắt hai người chạm vào nhau mỉm cười. Byul không biết khi cô quay đi, Joon vẫn nhìn cô cười, nụ cười sáng rực rỡ như ánh mặt trời khiến mấy cô gái đi đường vô tình bắt gặp hét ầm lên "kìa, kìa, có phải đó là Han Yi Joon không", "đúng rồi, cậu ấy học trường Sekang mà, đó là xe của trường Sekang đó", "ôi, đẹp trai quá".
Tại khu vực nghỉ, Joon khá ngượng khi thỉnh thoảng lại có vài người đến chụp ảnh cùng cậu, nhất là mấy cô gái. Joon nhìn quanh xem có ai không thì thấy Byul vừa đi từ nhà vệ sinh ra, Joon giơ tay vẫy Byul nhưng cô hình như không nhìn thấy, Joon cau mày đang định lên tiếng gọi thì thấy Byul lôi điện thoại ra rồi bỗng dưng mặt Byul tái mét, điện thoại rơi xuống sân.
Joon ngỡ ngàng, cậu rẽ đám đông bước tới chỗ Byul thì Cha Song Joo đã đến ôm vai Byul " có chuyện gì thế, điện thoại của cậu sao thế", Byul giật mình đẩy Cha Song Joo ra đi về phía trước khiến cô bạn ngỡ ngàng, Joon chạy đến kéo Byul lại " có chuyện gì thế", Byul đẩy tay "không có gì". Joon ngơ ngác, Song Joo cũng đến gần, hai người nhún vai nhìn nhau "có chuyện gì thế nhỉ".
Đến buổi trưa khi lớp trưởng gọi mọi người đi chụp ảnh kỷ niệm, Joon nhìn quanh không thấy Byul đâu cậu đang định đi tìm thì đã bị Shi Jin kéo vào. Chụp ảnh xong, Joon đi lại gần Shi Jin và Song Joo "hai cậu có thấy Byul đâu không?". Cả hai lắc đầu, đúng lúc đó thầy chủ nhiệm nói mọi người tập trung điểm danh. Joon chợt cảm thấy lạ lạ và báo lại với thầy là không thấy Byul, mọi người vội vàng đi tìm Byul. Joon chạy như điên khắp nơi, cậu cảm thấy như mình phát điên mất rồi, trái tim từng đợt co rút mạnh như vừa mới mất đi điều gì đó.
Tối hôm ấy, Joon, Song Joo và Shi Jin không ngủ được, Joon ngồi ngoài phòng khách của khách sạn, tay cầm điện thoại, cậu liên tục gọi cho Byul nhưng không liên lạc được. Cuối cùng cậu gọi điện thoại cho mẹ Byul, khi mẹ Byul nghe máy, cậu chỉ nói được một câu " Cô à, Byul..."
Bà Song đi đến nơi thì đã quá nửa đêm, bà ôm chiếc va li của Byul khóc ngất đi, mồm lẩm bẩm "tại sao lại như thế, tại sao". Bà Song đến chỗ Joon " Joon, cháu nói đi, không phải sự thật đúng không?". Joon không nói gì, cậu cứ đứng đó mặc bà Song lay thân hình "cháu nói đi", thầy chủ nhiệm ôm lấy bà Song "chị yên tâm, chúng tôi đã báo cảnh sát rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi". Joon ngồi sụp xuống ôm lấy đầu "mọi chuyện sao lại như thế này chứ".
* 2 tuần sau tại trường quay.
- Han Yi Joon – tập trung đi, hôm nay em làm sao đấy – đạo diễn hô
- Em xin lỗi, em sẽ làm lại ạ.
Joon nhớ về tối hôm trước khi Byul mất tích cậu cầm lon nước đi tìm Byul, cậu thấy cô ấy hôm nay cứ lạ lạ, có vẻ khó chịu với tất cả mọi người, ngay cả với cậu cô ấy cũng lạnh lùng không nói một câu, cáu gắt và xấu tính ra mặt nhưng rồi cậu thấy Byul đang đứng nói chuyện với Yi Ahn ở bến tàu, trong nháy mắt nụ cười trên gương mặt Joon tắt ngấm, cậu thấy đầu óc trống rỗng như là trời sập đến nơi, phút giây ấy khiến cậu cảm thấy sợ hãi, cậu cười khổ quay đi " Yi Ahn, nhất định cứ phải là cô ấy sao?"
Lúc này điện thoại của Joon reo lên kéo cậu về thực tại, có tin nhắn của Cha Song Joo " Joon à, Byul đang ở Seoul, mình sẽ đợi cậu ở trước cửa bệnh viện Hangook". Joon vội vàng xin lỗi đạo diễn rồi chạy ra ngoài đón taxi, đến bệnh viện cậu nhìn quanh không thấy Cha Song Joo đâu, nên chạy vào bên trong thì thấy cảnh Yi Ahn đang ôm Byul vặn cổ khiến Byul kêu la "cậu là ai? mau bỏ tôi ra".
Joon chạy đến bỏ tay Yi Ahn ra, sờ sờ đầu Byul " cậu không sao chứ, có đau ở đâu không? Có bị thương không". Yi Ahn sờ sờ đầu ngượng ngùng, cậu quên mất là đây là bệnh viện, không biết Byul có bị thương ở đâu không nữa.
Một lúc sau tại phòng bệnh của Byul " hả, thật sao, cả tớ sao" – 3 tiếng nói đồng thanh vang lên. Byul gật đầu " mình còn không nhớ tên mình nữa, cảm ơn các cậu đã tới thăm mình, chúng mình thân nhau lắm hả". 3 tiếng nói lại đồng thanh vang lên " à không".
Yi Ahn quay sang nói với Cha Song Joo "mình còn phải tới trung tâm huấn luyện nên phải quay về trước", Cha Song Joo đáp " mình cũng có hẹn nữa, chúng mình cùng đi đi, Joon cậu có đi cùng không?". Joon cũng nhanh nhẩu đáp lời " mình cũng cần về lại trường quay". Khi quay ra ngoài, thấy Yi Ahn quay lại nói gì đó với Byul cậu mím môi không nói gì nhưng trong lòng cậu đang gào thét " Cảm ơn vì cậu đã trở về Byul, Yi Ahn – bây giờ mới chỉ là bắt đầu thôi".
*Mấy hôm sau tại phòng học.
Thầy giáo trả phiếu điểm cho mọi người, quả nhiên Go Eun Byul vẫn đứng nhất, đứng thứ hai là Min Joon – lớp trưởng, thứ ba là Han Yi Joon. Go Tae Kwang quay sang vỗ vai cậu bạn " thật sự là vô cùng ngạc nhiên đó Joon, cậu ăn gì mà lớn vậy? Đi học thì ít, ngủ gật thì nhiều sao cậu có thể ở top 3 được nhỉ, cậu có để cho người khác sống nữa không vậy".
Joon lấy quyển vở đập Tae Kwang " cậu cứ làm như ai cũng như cậu ấy, mình ngủ là vì mình có lịch quay phim buổi tối chứ đâu giống như cậu toàn chơi game hả". Shi Jin cũng quay lại " cậu giỏi thật đó Joon, vừa làm diễn viên, vừa học giỏi lại đẹp trai nữa, cậu chắc có nhiều fan lắm nhỉ". Joon nhún vai " ai mà biết".
Joon nhìn về phía Byul thấy cô đang ngượng ngùng nhìn phiếu điểm cười thì có chút nghi hoặc " quái lạ, bình thường cậu ấy chỉ cười mỉm tý thôi rồi lại làm ra vẻ không quan tâm cơ mà, lần này lại cười hí hửng như là thật ngạc nhiên lắm đó". Gong Tae Kwang vỗ vai Joon " chuyện gì thế? Lại nhìn Byul ngẩn ngơ như vậy...không phải là...". Joon cốc đầu cậu bạn " không có gì".
Cuối giờ học, Ha Na và nhóm bạn rủ Byul cùng đi bar, Joon cũng muốn đi cùng nhưng cậu có hẹn nên đành để Byul đi một mình dù cậu không an tâm chút nào cho đến khi Song Joo cam kết sẽ đưa Byul về nhà an toàn mới thôi. Joon cùng Tae Kwang ra về thì gặp Yi Ahn đang đứng nói chuyện cùng giám đốc Gong Jae Ho, tuy thấy Tae Kwang có thái độ lạ nhưng Joon cũng không nói gì, lúc sau Tae Kwang mới hoàn hồn la lên.
- Hai cậu là anh em sinh đôi
- Ừ
- Nhưng hai người không giống nhau
- Ừ, sinh đôi khác trứng
- Một người là vận động viên bơi lội vừa đạt huy chương vàng, 1 người là diễn viên nhà cậu cho ăn gì mà sao lại khác người thế chứ
- Sao, khác người gì chứ, mau về thôi – Joon choàng vai kéo Tae Kwang đi – em về trước đây, Byul hôm nay có hẹn, anh đừng đợi nữa
- Ừ.
Sáng hôm sau nghe tin nhóm bạn bị tới đồn cảnh sát mà Joon sợ hết cả hồn, cậu chạy lại gần giờ ngón tay cái lên " Daebak, mấy cậu quá tuyệt, đáng lẽ tớ phải có mặt ở đó mới đúng". Ha Na đỏng đảnh "cậu mà ở đó thì còn rắc rối hơn, hôm sau có khi chúng tớ lại lên báo hết không biết chừng". Joon vẫn gật đầu " Daebak, lần sau nhất định tớ phải có mặt mới được".
***
Tôi là Go Eun Byul, khi tôi tỉnh dậy, mọi người đều nói tôi là Go Eun Byul. Tôi có một người mẹ rất xinh đẹp, dịu dàng, có hai cô bạn thân rất đáng yêu và hai cậu bạn 10 năm rất đẹp trai lại chu đáo nữa. Nhưng gần đây có nhiều chuyện xảy ra, tôi không chắc nữa. Nhưng tôi là " Go Eun Byul mà, đúng...không ?"
*****
Chiều tan học, Joon cùng Byul đón xe bus về, Joon nhìn nhìn Byul " cậu hôm qua không sao chứ, sao lúc đó không gọi cho mình". Byul ngạc nhiên " sao lại gọi cho cậu", Joon cứ nhìn Byul khiến cô quay lại cau mày " Sao, có gì à". Joon lắc đầu " không có". Byul kể cho Joon nghe việc sáng nay cô gặp Yi Ahn chạy bộ buổi sáng.
- Tớ bình thường lười lắm hả ? Còn có khi quên rửa mặt trước khi tới lớp nữa
- Không có, ai nói cậu thế
- Yi Ahn, cậu ấy nói tớ mặt mũi thì xấu, thân hình cũng không đẹp, tính cách lại tệ, chỉ có học giỏi nghe chừng còn cạnh tranh thế là sao?
- À, cậu cũng giống như thế thật nhỉ
- Az, cậu...
- Hì, cậu trước đây lười thể dục thôi. Cậu hay dậy muộn là vì tối hay đọc sách muộn, cậu cũng hay cáu kỉnh nữa, đó cũng có thể coi là tính cách tệ còn gì
- Az, cậu ...- Byul đập đánh Joon khiến Joon cười nghiêng ngả nhưng không hiểu sao Joon cứ thấy thiếu thiếu điều gì đó. Cậu không biết nữa, có lẽ là mất trí nhớ khiến Byul khác trước nhiều hơn nhưng sao cứ thấy lạ lạ nhỉ.
Hôm sau ở trường xảy ra vụ mất cắp vòng cổ, lúc đó Joon không có ở lớp cậu đã xin nghỉ hai tiết đầu nên khi tới lớp mới biết việc, cậu biết chuyện vì Go Tae Kwang đã nhắn tin báo. Trong giờ thể dục cậu ngồi gần Byul và hai cô bạn
- Cậu không sao chứ, chuyện vòng cổ của mẹ Young Eun là như thế nào ?
- Tớ không biết nữa, tớ không hiểu tại sao vòng cổ lại ở đó
- Ừ, Byul còn quên cả mật khẩu tủ cơ mà, làm sao cậu ấy có thể làm thế được – Shi Jin góp lời
- Tất nhiên là không phải Byul rồi – Cha Jong Joo cũng tuyệt đối đứng về phía cô bạn thân
- Nhưng sao lại thế được nhỉ - Joon nghi hoặc suy nghĩ
- Cậu, không nghĩ tớ sẽ làm thế chứ - Byul quay sang hỏi Joon
- Tất nhiên rồi – Joon khẳng định 100% khiến Byul thấy khá hơn nhiều.
- Nhưng, Young Eun đã tiêu rất nhiều tiền – Byul vẫn thấy ngạc nhiên – không biết có phải như vậy không ?
Cha Song Joo đáp lời "không phải như vậy đâu, chúng ta giống mấy tên bắt nạt để lấy tiền lắm sao". Byul gật đầu " ừ, đúng thế mà phải... không". Joon thì có chút đăm chiêu suy nghĩ, cậu cảm thấy chuyện này không đơn giản thế đâu.
Sáng hôm sau, Han Yi Ahn dậy chạy thể dục, Joon cũng dậy thay quần áo khiến Yi Ahn ngạc nhiên "em sao dậy sớm thế? Hôm qua có lịch quay muộn, em không cần ngủ thêm à".
- Không cần, em nghĩ chạy sáng cùng anh, hôm qua anh gặp Byul à ?
- Ừ, cô ấy dậy sớm đi xe đạp, lại còn bảo đó có phải do di chứng tai nạn không nữa
- Lạ thật, trước giờ cô ấy toàn ngủ dậy muộn mà
- Anh cũng thấy lạ, em nhanh đi muộn rồi đấy
- Vâng
Chạy bộ qua nhà Byul, Yi Ahn và Yi Joon đều không ai bảo ai bước chân chậm lại nhìn nhìn, quả nhiên gặp Byul đang dắt xe đạp đi ra ngoài.
- Hey, Byul cậu dậy sớm thế - Joon chạy nhanh tới gần
- Ừ, hai cậu cũng chạy bộ à
- Ừ, chúng mình đi chung đi
- Không đâu, mình đi được một vòng rồi
- Đi tiếp đi - Yi Ahn kéo áo Byul
Joon kéo tay Byul, chỉ chỉ đằng sau ý bảo Byul ngồi lên rồi cậu đạp xe đi trước, Yi Ahn cười cười rồi đuổi theo sau. Byul ngồi ôm Joon cười vui vẻ, được một đoạn là Joon lại giả vờ đi loạng choạng khiến Byul đánh cậu, thật ra cũng khó khi để một cậu nhóc cao mét 8 đi xe đạp của cô nàng m6. Joon hỏi " cậu ổn chứ", Byul ngước nhìn "ừ, không sao mà, không phải cậu và Yi Ahn đều nói là không phải mình làm sao?".
Yi Ahn hỏi "chiều qua không có vấn đề gì chứ"/
- Ừ, nên mình càng thấy bực bội hơn – Byul đáp
- Sao thế ? – Cả Joon và Yi Ahn lo lắng hỏi
- Không có gì, dù sao thì cảm ơn hai cậu vì đã tin tưởng mình
Joon dừng xe lại, quay nhìn thẳng Byul " đừng cảm ơn, vì cậu không bao giờ làm thế cho dù cậu có mất trí nhớ đi nữa thì cậu vẫn là Go Eun Byul mà". Byul không biết định nói gì thì Yi Ahn quay lại hô to " hai người mau lên, không chúng ta sẽ muộn học mất". Joon và Byul đồng thanh " biết rồi".
Byul thở thào nhẹ nhõm, không hiểu sao ánh mắt của Joon làm cô bối rối vô cùng, Joon thì tâm tình vô cùng tốt, cậu rất thỏa mãn tận hưởng bầu không khí hai người, tất nhiên Yi Ahn thì cậu coi như người vô hình là tốt nhất.
Giờ nghỉ trưa ở trường mọi người vẫn bàn tán về chuyện hôm qua.
- Nè, liệu có phải Go Eun Byul không
- Không biết nữa, Go Eun Byul mất trí nhớ mà
- Hoặc là Seo Young Eun làm vậy nhưng cố gắng thoát tội mà đổ lỗi cho Byul
- Chịu thôi, chúng ta cứ đợi xem thầy nói thế nào
- À, còn một khả năng nữa là Go Eun Byul giả vờ mất trí nhớ
- Go Eun Byul thật đáng xấu hổ
Ầm – Cha Song Joo đi đến lật tung đĩa cơm của người vừa nói xong "các cậu định lảm nhảm thế mãi à, các cậu thì biết cái quái gì", cô đến chỗ bàn của Byul và Shi Jin "kệ mấy đứa đó đi, ăn thôi", Byul có chút lo lắng nhìn lại. Joon cũng cầm âu cơm đi đến, cậu định lại chỗ Byul ăn cơm nhưng thay đổi ý kiến ngồi cạnh Seo Young Eun, Young Eun nhìn lên "cậu muốn nói gì sao?".
Joon lạnh lùng " không, chỉ muốn hỏi cậu một câu thôi, cậu nhất định phải làm thế hả ?", Young Eun bối rối " tớ không hiểu cậu muốn nói gì". Joon dùng âm thanh chỉ hai người mới nghe thấy "tớ biết đó là cậu", nói xong cậu mang âu cơm đứng dậy đi thẳng bỏ lại Young Eun ngồi ngơ ngác, Byul nhìn theo bóng lưng Joon lo lắng.
Tae Kwang đi vào phòng ăn thấy Joon đứng dậy đi ra chỗ khác, cậu cũng đi theo
- Ê, cậu sao thế?
- Không có gì.
- Ngồi đây ăn nốt bữa ăn đi, chiều còn có tiết học đấy
- Nè, cậu có thói quen cằm rằm từ bao giờ thế hả - Joon hỏi
- Chỉ là....chỉ là tớ không thích người khác bỏ dở bữa cơm thôi
- Thật là – Joon mỉm cười rồi ngồi xuống bàn cạnh đó
- Cậu vẫn đang tìm hiểu vụ dây chuyền à?
- Ừ, nhưng chẳng giải quyết được gì cả
- Lạ thật – Tae Kwang ngồi ăn ngồm ngoàng
Joon nghi hoặc, Tae Kwang "cái tủ đó của Byul trước đây tớ đã làm hỏng khóa rồi mà" " Lúc nào ?" " lâu rồi không phải gần đây đâu". Joon đứng dậy " thật à?".
- Ừ, lúc nãy tớ gặp Byul, tớ cũng nói với cậu ấy rồi mà - Tae Kwang vừa ăn vừa nói.
- Thế thì lạ thật đấy, Byul trước hình như nói cậu ấy muốn đổi tủ đồ vì nó bị hỏng, liệu có phải ....?
Tối hôm đó, Joon đang đi từ phòng thay đồ ra thì gặp Byul người ướt đẫm từ phòng bơi của trường đi về, Yi Ahn chạy theo đằng sau, cậu định đi tới gần nhưng có điện thoại nên lại dừng lại một chút sau đó mới chạy theo đuổi kịp Byul khi cô lên xe bus. Joon vỗ vỗ vai Byul.
- Cậu không sao chứ, Byul, nè, Go Eun Byul?
- Ơ, Yi Joon à, tớ không sao.
- Không sao thật chứ, cậu lạnh không ?
- Không cần đâu – Byul từ chối áo của Joon, cô quay lại và nói "nếu, nếu như ....không có gì"
Đến nhà Byul, Byul bước vào tới cổng thì Joon lấy hết dũng khi đi lại gần ôm lấy cô " Go Eun Byul, cậu sao thế, cậu có biết cậu làm tớ lo lắng lắm không ?". Byul tay run run không nói gì nhưng Joon cảm thấy sự bất an trong cô, Byul gỡ tay Joon ra "tớ không sao". Joon đứng nhìn Byul đi vào nhà, cậu vẫy vẫy tay bảo cô vào đi. Byul nhìn ra ngoài cổng nhìn thấy Joon đi về.
Cô thầm nghĩ "không phải đâu, mình.... là ....Go Eun Byul mà, đúng không?
***
Tôi là Gong Tae Kwang. Mọi người cứ ngỡ tôi rất hạnh phúc nhưng thật sự thì tôi cảm giác như mình là một người thừa thãi trong ngôi nhà của chính mình, mẹ không đau, cha không thương. Đôi khi tôi chỉ muốn phá hủy tất cả mọi thứ xung quanh mình, nhưng giờ đã khác rồi, tôi có một người bạn tên là Han Yi Joon - một kẻ trước mặt người khác luôn ra vẻ lạnh lùng nhưng tôi có cảm giác cậu ta có mùi vị của đồng loại. Nếu Han Yi Joon lấy sự lạnh lùng để làm vỏ bọc thì tôi lấy sự bất cần để che dấu nội tâm. Những kẻ như chúng tôi có lẽ bởi vì cô đơn lâu quá nên khi có một ngọn lửa ấm áp bên cạnh sẽ vô ý mà tiến lại gần hơn. Với cậu ấy thì ngọn lửa đó mang tên Go Eun Byul còn với tôi, không biết nữa, có lẽ tôi cũng đã tìm thấy ngọn lửa của riêng mình.
****
Byul bước về phòng, cô ngỡ ngàng nhìn xung quanh, choáng váng với từng đợt ký ức bất chợp ùa về, tay chạm vào ngôi nhà bằng gỗ xếp hình....Òa...ngôi nhà vỡ tan từng mảnh cũng giống như ký ức từng mảng từng mảng vỡ vụn.
Byul nhớ lại tất cả, cô...không phải là Go Eun Byul, cô là Lee Eun Bi. Một giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt ấy, Eun Bi cầm bức ảnh Go Eun Byul và mẹ Song Mi Kyung, từng giọt, từng giọt nước mắt cứ rơi, Eun Bi khóc nấc lên " tại sao mình lại không phải Go Eun Byul, là ác mộng đúng không? Mình là Go Eun Byul mà, tại sao mình không phải là Go Eun Byul".
Sáng hôm sau, bà Song vào dọn phòng Byul thì bất ngờ thấy bức thư của Eun Bi
Lee Eun Bi kính gửi "xin lỗi cho cháu không trực tiếp nói với cô mà để lại bức thư này, cháu là Lee Eun Bi lớn lên ở ngôi nhà tình thương. Vì giống nhau nên có thể lúc cứu giúp đã xảy ra nhầm lẫn. Cảm ơn cô đã để lại cho cháu những hồi ức ấm áp. Còn nữa...cháu xin lỗi".
Bà Song loạng choạng, phải cố gắng lắm mới giữ được bình tĩnh, bà lao đi tìm Byul – không là tìm Lee Eun Bi, trái tim bà điên cuồng la hét "không, đó không phải là sự thật" nhưng lý trí lại chỉ rõ " là Byul, người đó là Byul, người mất tích đó là Byul, người đó không phải là Byul".
Bà Song chỉ còn dựa vào bản năng để tìm Byul " không, đó là con gái của mình, không thể nào, đó là Byul mà"
Cùng lúc đó ở lớp, mọi người thấy Byul vắng mặt. Cha Song Joo lo lắng nhìn quanh, cô quay xuống nhìn Yi Ahn thì Yi Ahn cũng chỉ lắc đầu, Cha Song Joo nhắn tin cho Joon " Eun Bi nghỉ học, cậu có biết cậu ấy đi đâu không ?". Joon nhận được tin nhắn khi đang ở trong xe đến địa điểm chụp hình, cậu vội vàng gọi điện thoại cho Byul nhưng không ai nghe máy, gọi điện thoại cho bà Song nhưng cũng không liên lạc được.
Joon níu mày, lông mày không giãn ra được mà cầm điện thoại thật lâu " Go Eun Byul, cậu lại định làm gì nữa đây".
Hôm sau, Joon đứng đợi ở dưới cửa nhà Byul, khuôn mặt điển trai của cậu trầm ngâm nửa ngày rồi không cưỡng lại sự lo lắng, cậu gọi cửa thấy không khóa nên bước vào nhà, cậu nghe thấy Byul và mẹ đang nói chuyện.
- Nhìn mẹ ốm con lo lắm
- Sao con lại dùng kính ngữ, hãy cứ như trước đây đi.
- Mẹ ăn đi rồi con sẽ bắt xe bus đi học.
- Lại thế rồi, con phải nói là " con sẽ bắt xe bus mẹ à".
Bi cảm thấy bối rối và cố gắng để mẹ thấy thoải mái hơn, cô biết bà đang nhầm lẫn cô và Byul nhưng cô là Lee Eun Bi, làm sao cô có thể trở thành Go Eun Byul được dù chỉ là trong phút chốc, Bi cảm thấy trong lòng khó chịu, hơn thế nữa là sự bất đắc dĩ khi phải trở thành một người khác dù đó là chị gái của cô " Vâng....mẹ ạ".
Bà Song nhìn Bi thở dài rồi quay ra phòng khách thì thấy Joon đang đứng đó, bà giật mình nhưng cố gắng mỉm cười gượng gạo " cháu tới khi nào đó, ngồi đi, cháu ăn sáng chưa". " cháu ăn rồi, cô ăn đi, tại cháu thấy cửa không khóa nên ..." – Joon cũng không khách sáo, cậu giương mắt tìm hình bóng người con gái ấy, khi thấy cô đi từ trong bếp ra, Joon cười nhẹ nhõng như tháo được gánh nặng trong lòng vẫy vẫy tay " Byul" rồi bước lại vuốt vuốt tóc cô, Bi cứng đờ người không tự nhiên tránh tay Joon " cậu đợi chút, tớ đi thay đồ".
Joon gật đầu "mau đi, tớ đợi, à mà hôm qua cậu ốm à?". Bi và bà Song khựng lại " à, không, tớ...". Bà Song nói vọng ra " hôm qua cô và Byul đi kiểm tra sức khỏe, Byul vẫn ổn cháu đừng lo". Joon gật đầu rồi nhìn đồng hồ tươi cười đáp lại " Vâng, cháu biết rồi"
Tại lớp học, Cha Song Joo nhìn sang phía Byul thì ngạc nhiên lắm, cô bé hoảng hốt la to " ôi, Byul, cậu mất trí nhớ mà chữ viết của cậu cũng thay đổi sao?", Eun Bi giật mình, tay cô theo phản xạ che dấu vở. Yi Ahn lo lắng nhìn về phía Byul, cậu thật sự cảm thấy Byul hôm nay khác lắm, cô bất an, hoảng loạn đôi khi đờ đẫn như một chú mèo bị bỏ rơi không tìm thấy đường về, điều này khiến trái tim cậu nhói lên, ánh mắt cậu không ngừng rơi vào thân ảnh Byul nhưng không biết nên nói gì. Bi quay lại nhìn Yi Ahn, hoảng loạn khi ánh mắt hai người chạm vào nhau, khuôn mặt nhỏ bé trắng bệch, ánh mắt cô lảng tránh bởi vì cô biết cô không phải là Go Eun Byul, ánh mắt ấy vốn không dành cho cô.
Đến cuối tiết học sau, Gong Tae Kwang ngồi uống nước với Joon. Cậu có chút bối rối không biết có nên nói cho cậu bạn của mình về Byul không. Tae Kwang do dự một chút rồi quyết định nói về cuộc nói chuyện của hai người.
- Nè, hôm nay ở phòng y tế, tớ gặp Byul ở đó.
- Cậu ấy sao thế ?
- Không, nhưng cậu ấy lạ lắm.
Tae Kwang nhớ lại lời Byul nói " cậu đừng tin những gì mình nói, mình là một tên lừa đảo chính hiệu....có một điều, tên mình là Go Eun Byul", Tae Kwang lúc đó đã đơ người ra chỉ biết nói "mình biết ngay chuyện này sẽ xảy ra mà, cậu học nhiều nên không phát điên mới lạ" rồi cậu tự quảng bá mình là con trai của diễn viên nữ nổi tiếng, con trai của giám đốc học viện Sekang và nhận được cái cái cười đầy miệt thị của Byul.
Joon đập vào vai Tae Kwang "sao thế, Byul làm sao, cậu ấy lạ ở chỗ nào". Tae Kwang lảng đi "không có gì, chỉ là cậu ấy đối xử với tớ tốt hơn trước thôi". Joon cười cười không đáp lại, cậu biết chứ, Go Eun Byul bây giờ rất khác, một Go Eun Byul rất dịu dàng nhưng cậu cũng không bài xích điều này, thậm chí còn có chút thích, Joon biết Yi Ahn cũng vậy.
*Cuối giờ học.
- Mau mau, gọi thầy ngay, Gong Tae Kwang và Kwon Ki Tae đánh nhau rồi.
- Tae Kwang à, cậu dừng lại đi.
- Kwon Ki Tae cố lên.
Joon bước vào thì thấy Byul bị đẩy ngã xuống thềm, máu trong người cậu như sôi lên, Joon tiến đến đấm một phát vào mặt Ki Tae, cũng không quên dùng chân đạp Tae Kwang ngã lăn xuống nền lớp. Yi Ahn vội vàng vào nâng Byul dậy " cậu không sao chứ" rồi vào can Joon "Joon, bình tĩnh lại, em đang làm cái gì thế hả". Lúc này thầy Kim và thầy quản giáo đến " Gong Tae Kwang, Kwon Ki Tae hai đứa lên văn phòng ngay". Tae Kwang lúc này mới nhận thấy Byul bị thương và đang ngồi dưới đất, cậu bàng hoàng bất ngờ khi chính mình lại khiên cô bị thương, cậu không hề muốn Byul bị thương, tại sao lại như vậy.
Tae Kwang định tiến lại gần thì Joon giữ lại " cậu tránh xa Byul ra" rồi tiến tới không để ý ai bế bổng Byul lên mặc cho cô kêu la " Joon, cậu điên rồi, bỏ mình xuống, mình chỉ bị đau ở tay thôi". Joon quay lại hét lên " cậu im lặng đi Go Eun Byul nếu không mình sẽ ném cậu xuống đất đấy, cậu tin không?". Cha Song Joo và Lee Shi Jin nhìn nhau " Daebak, Joon cậu ấy cool quá chừng". Yi Ahn cũng chạy theo, trước khi đi không quên quay lại nhìn Tae Kwang đầy cảnh cáo.
Lúc tan học, Cha Song Joo và Lee Shi Jin đã hỏi về chuyện trong chuyến dã ngoại là tại sao Byul lại thấy khó chịu như thế nhưn cô không trả lời được, bởi cô là Lee Eun Bi không phải Go Eun Byul, Bi thấy có lỗi nhiều lắm khi không thể thú nhận với các bạn mình là ai nhưng cô đã hứa với mẹ " chị, em cứ sống thế này được không? Sống là Go Eun Byul".
Tối hôm đó, Bi đến phòng tập của Yi Ahn cố tìm hiểu lý do chị mình mất tích, Eun Bi cũng tới gặp Yi Ahn nhưng không nhận được câu trả lời thỏa đáng. Yi Ahn vuốt vuốt tóc Byul "đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi, rồi cậu sẽ nhớ lại mọi chuyện". Ánh mắt Yi Ahn nhìn cô ấm áp, ôn nhu đến mức Bi không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, cô cúi đầu cố gắng che dấu sự bất an của mình "ừ, mình biết".
Tại nhà Gong Tae Kwang, Tae Kwang cãi nhau với bố, cậu thấy rất đau lòng khi sống trong một ngôi nhà mà cậu như một người thừa thãi, cả mẹ và bố vốn dĩ không ai quan tâm đến cậu, cậu sống có tác dụng gì sao hay chỉ là vật cản của mọi người. Tae Kwang đau lòng lắm nhưng cậu không biết làm thế nào, không biết gọi cho ai, cậu như phát điên lên vậy chỉ muốn hét lên thật to cho cả thế giới biết, cậu đau, đau lắm, trái tim cậu thật sự rất đau, cô đơn. Mùi vị của cô đơn là như thế này sao, đắng chát - Tae Kwang nghĩ. Cậu nhắn tin với Joon.
- Cậu đang làm gì thế ?
- Sao?
- Cậu tối nay rảnh không?
- Không.
- Cậu còn giận hả ? Chuyện hôm nay tớ xin lỗi, tớ không nghĩ là Byul sẽ vào can, chỉ là mọi lần cô ấy luôn kêu ồn ào rồi đi thư viện.
Một lúc sau mới có tin nhắn đáp lại.
- Cậu đang ở đâu, còn đau không ?
- Không, chúng ta đi ăn gì đi, gần trường mình có quán tocbuki ngon lắm.
- Ừ, biết rồi, tý gặp nhé.
Joon thay quần áo chuẩn bị ra ngoài thì thấy Yi Ahn cứ ngồi cầm chiếc huy chương nghĩ gì đó.
- Anh sao thế?
- Không có gì?
- Em ra ngoài chút.
- Gặp bạn à?
- Vâng, em sẽ về muộn.
Yi Ahn nhìn bóng lưng Joon rồi cũng quyết tâm nhắn tin hẹn gặp Byul, cậu nhanh chóng chạy đến nhà Byul trong khi đó Tae Joon cũng đang đi đến chỗ hẹn Joon thì bất ngờ gặp Byul vừa đi mua đồ về. Cuối cùng, Joon bị Tae Kwang cho leo cây, đến 10 giờ không thấy Tae Kwang đâu, Joon gọi điện.
- Cậu đang ở đâu?
- Ơ, tớ quên mất, tớ sắp tới nơi rồi – Tae Kwang đi ra xa để tránh Byul có thể nghe thấy tiếng nói chuyện.
- Cho cậu 5p nữa mà không tới thì tớ đi về đây.
- Đợi tớ, tớ tới nơi rồi – Tae Kwang chột dạ - Byul à, tớ có việc đi, hôm khác chúng ta nói chuyện nhé.
Yi Ahn đứng tựa lưng vào thành cầu, cậu nhớ lại ban nãy nhìn thấy Byul và Tae Kwang ở bên nhau cười nói vui vẻ. Cậu nghĩ tới việc hôm nay ở trên lớp, với tính cách của Byul có lẽ cô ấy sẽ cười nhạo rồi quay lưng bước đi chứ không vào can ngăn như hôm nay. Trước đây, Byul kiêu ngạo, ương ngạch nhưng tuyệt đối không can thiệp vào chuyện của người khác nếu người đó với cô không quan trọng.
Ngày hôm nay, cô luôn trầm mặc, ít lời không hay nói chuyện, nụ cười cũng không còn rạng rỡ nhưng những ngày trước đó, là vì sao ? Còn nữa, sao cô lại nói cười với Tae Kwang – người mà cô trước đây không hề nói chuyện. Cứ nghĩ đến ánh mắt Byul hôm nay, Yi Ahn cảm thấy phảng phất như bị cái gì đó cứa qua, cậu biết cảm giác đó là gì, đó là đau lòng, cậu đau lòng khi thấy Byul như vậy. Yi Ahn thầm nhủ " Byul à, cậu sao vậy, điều gì khiến cậu hoảng loạn đến thế?".
Bâu trời về đêm vẫn đầy những vì sao sáng chói và Byul – cô ấy giống như ánh sao trên kia, đẹp, lấp lánh nhưng đầy gai nhọn, chỉ có thể tiến lại gần từ từ khiến cô ấy dần mở lòng mình ra, cậu đã tưởng mình đã làm được nhưng hóa ra không phải. Yi Ahn nắm chặt chiếc huy chương vàng cự ly 400m rồi nhớ về lời hứa ngày xưa của hai đứa. Go Eun Byul – cậu quan trọng với tớ nhiều như thế nào cậu biết không? Vì thế hãy mau lấy lại ký ức và trở lại làm Go Eun Byul của ngày xưa nhé.
***
Bạn sẽ biết rằng đó là tình yêu khi tất cả những gì bạn muốn là người đó hạnh phúc cho dù niềm hạnh phúc đó không có phần của bạn..."
Julia Roberts
***
Sáng hôm sau, Han Yi Joon tới trường muộn do có lịch quay phim, cậu vừa đi đến lớp nằm xuống bàn thì nghe nói có cô bạn từ Tongyeong tới, Joon không quan tâm dù mấy cậu bạn cứ bàn bạc về cô nàng nào thì học giỏi, xinh sắn, bố lại là Kiểm sát viên. Joon nhếch mép mỉm cười "có gì hay ho chứ, dù sao thì nhất lớp cũng không tới phiên cậu ta khi có Go Eun Byul ở đó" điều này khiến mấy cậu bạn phải gật gù "tất nhiên, Go Eun Byul là ai cơ chứ?".
Buổi trưa, Joon thấy Tae Kwang đang bị phạt lau chùi và tất nhiên là Joon cười chế nhạo khiến Tae Kwang càng thấy tức giận với Kwon Ki Tae hơn. Joon đi đến một góc tường cậu gọi điện thoại cho quản lý Han "anh, đã tìm hiểu được gì chưa? Cô ấy vẫn chưa lấy lại trí nhớ nên em không thể hỏi được điều gì cả, vâng, em biết rồi, bao giờ có tin tức gì mới anh nhớ báo sớm cho em nhé". Joon đang định đi ra ngoài thì thấy cô bạn mới chuyển trường đang cau mày nhìn theo Byul rồi lẩm bẩm, Joon nghe thấy gì mà "sao lại giống y như đúc, cứ như từ địa ngục trở về", Joon có chút đăm chiêu rồi đến gần "sao, gì mà giống như đúc".
Kang So Young giật mình lùi lại một bước kinh ngạc ngẩng đầu lên thì gặp một gương mặt đẹp trai đang cau mày cười như không cười đang nhìn mình, mặt So Young nóng lên đỏ bừng, cô lắp bắp nói nhỏ "không có gì" rồi bỏ chạy nhưng vẫn không quên quay mặt lại nhìn Joon, khi vô tình chạm vào ánh mắt của cậu thì vội vàng bỏ chạy để lại Joon một mình đứng đó nghi hoặc không hiểu.
Đến bữa ăn trưa, mọi người đều ngồi chung một chỗ, So Young cố tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi Yi Ahn " cậu và Go Eun Byul là bạn thân nhỉ", Cha Song Joo nhún vai trả lời thay "không phải mỗi hai cậu đấy đâu, cả Han Yi Joon nữa, ba cậu ấy là bạn với nhau từ năm 8 tuổi đó". Kang So Young ngạc nhiên " Han Yi Joon ư, có phải diễn viên kiêm ca sỹ Han Yi Joon không, nghe nói cậu ấy học trường mình". Cha Song Joo cười "ừ, học cùng lớp bọn mình luôn đấy, à cậu ấy kìa".
Kang So Young nhìn ra phía sau thấy Joon đang lạnh lùng đi đến, cậu từ chối một vài cô bé đang tặng quà, khi thấy Byul, Joon nở nụ cười khiến mấy cô nhóc xung quanh hét ầm lên, cố nhét quà vào tay Joon rồi bỏ chạy khiến Joon dở khóc dở cười, cậu quay lại hét to "cảm ơn mấy đứa nhé, nhưng lần sau đứng làm vậy nữa nhé". Cha Song Joo gật gù " Za, Joon, cậu càng ngày càng nổi tiếng hơn đấy" Joon nhún vai "biết sao được vì tớ đẹp trai mà, à chúc mừng cậu đã qua vòng thử giọng nhé, anh Han bảo tớ mới biết, cố lên nhé".
Từ lúc Joon ngồi xuống, Kang So Young thấy bối rối vô cùng, cô đang cố tìm hiểu Byul là người như thế nào thì khi thấy Joon, đã quên hết những gì mình định nói. Joon quay sang nhìn cô bạn mới chuyển đến đang đỏ bừng hết mặt không thấy gì lạ bởi cậu khá quen với những cảnh tượng như thế này. Joon quay sang nói chuyện với Go Eun Byul và Han Yi Ahn, Joon liếc mắt nhìn Gong Tae Kwang "sao cậu ngồi đây". Tae Kwang đang ăn cơm, nghe thấy vậy liếc nhìn "sao, chỗ này là của nhà cậu hả".
Lee Eun Bi ngồi ăn cơm nhưng cô không có tâm trạng, cứ gẩy gẩy thức ăn mãi, Han Yi Ahn gắp một miếng thịt sang khay của cô, cười cười không nói gì như đó là một hành động đương nhiên, Eun Bi nhìn quanh thấy mọi người không ai nói gì thì biết đó là thói quen của hai người. Eun Bi cúi đầu ăn cơm mà nước mắt không hiểu sao cứ muốn trào ra, cô không hiểu cảm giác này là gì nữa chỉ là muốn khóc mà thôi. So Young nhìn sang thấy cô bạn Go Eun Byul đang cúi đầu không nói lại càng thấy nghi ngờ của mình có căn cứ vì thế quyết định tìm hiểu " Lee Eun Bi cậu là Lee Eun Bi hay là Go Eun Byul vậy?"
Buổi tối, Bi trở lại phòng của mình thu dọn đồ đạc và chuẩn bị cho buổi học ngày mai. Kỳ thực cũng không có nhiều, tự dưng cô muốn đi dạo một chút nên xuống nhà thì gặp Han Yi Ahn đang ngồi chồm chỗm ở cửa nhà mình, bỗng dưng cô cảm thấy thật an tâm, thật ấm áp vì thế Eun Bi bước một bước về phía Han Yi Ahn, điều này khiến Yi Ahn giật mình, ánh mắt cậu bối rối, có chút lo lắng, mừng thầm lại pha chút ngạc nhiên, Yi Ahn nhớ lại chuyến gặp nhau ở bến tàu trước khi Byul biến mất, hôm đó, cũng ánh mắt ấy Byul bước lùi lại một bước như muốn chính thức chấm dứt mọi thứ " Yi Ahn à, mình không phải là Go Eun Byul hồi nhỏ nữa, chúng ta đã lớn và có nhiều thứ đều thay đổi, cậu không cần làm gì cho mình nữa cả".
Hôm nay cô ấy lại tiến lên một bước, liệu đó có phải là câu trả lời của cô ấy không? Yi Ahn choàng tay ôm lấy cô la to "tớ đói bụng rồi, chúng ta đi ăn gì đi". Joon đang đứng chào quản lý Han để về nhà, cậu cố tình đi qua nhà Byul để gặp cô thì thấy cảnh đó, Joon bước một bước lên nhưng lại dừng lại, nắm chặt tay, ánh mắt sụp xuống không để người khác thấy được trong đôi mắt ấy đang suy nghĩ điều gì. Joon thở dài rồi quay lưng lầm lũi đi về nhà, bóng lưng kéo dài trên đường...cô đơn, Joon thực sự cảm thấy cô đơn.
Ở một quán tạp hóa gần đó, nhìn thấy Han Yi Ahn say xưa kể về kỷ niệm của cậu và Byul, Lee Eun Bi thầm nhủ "Chị à, hình như Yi Ahn thích chị nhiều lắm, em phải làm sao đây?"
- Joon à ? – Lee Shi Jin đang trên đường đi học thêm về thì thấy Joon đang ngồi ăn ở quán gần đó, cô đến gần rồi cũng gọi đồ ăn. Joon ngạc nhiên nhìn quanh không thấy Cha Song Joo đâu "cậu đi một mình à ?"
- Ừ, mình đi học thêm mà
- Cậu học tốt chứ
- À, ừ cũng không tốt lắm
- Không sao đâu, Shi Jin của chúng ta làm được mà, chẳng phải kết quả của cậu trước giờ cũng khá lắm sao
- Cảm ơn, mà sao giờ này cậu mới ăn, vừa đi diễn về à
- Ừ, muộn nên tớ nghĩ ăn ngoài sẽ tiện hơn.
Joon là người khá nhạy cảm, cậu cảm thấy Shi Jin không vui lắm nên không hỏi nhiều về việc học nữa, gặp Shi Jin không hiểu sao cậu thấy an ủi hơn, không cảm thấy cô đơn như cũ nữa vì thế khi thấy Shi Jin hắt xì liền hai cái, Joon ngẩng đầu lên thấy vậy thì vội hỏi Shi Jin có cần cậu đưa về nhà không, không hiểu sao Shi Jin lại nghĩ đến Byul " Byul thật may mắn khi có 2 cậu bạn thân như Yi Ahn và Joon".
Ngồi trên xe bus, Shi Jin lại hắt xì hơi mấy phát nữa, bỗng cô nhận được tin nhắn của Joon "về nhà nhớ gọi điện cho tớ, nhớ uống thuốc nhé", Shi Jin cảm thấy ấm áp len lỏi toàn thân thật lâu không tan đi " Joon à, cậu thật đáng yêu đó"
Mấy ngày sau đó, vô tình Kang So Young nghe thấy cuộc nói chuyện của hai cô bạn cùng lớp về việc chữ và tính cách của Byul thay đổi 180 độ so với trước khi bị mất trí nhớ nên cô đã giáp mặt Byul, thậm chí còn nói chuyện giống như Byul là Lee Eun Bi mà cô đã biết trước đây, quả nhiên cô thấy Byul giao động nhưng cuối cùng lại khiến Byul thừa nhận, cô ấy là chị gái của Lee Eun Bi – điều này sao có thể, So Young cố gắng bình tĩnh trở lại "không thể nào, ánh mắt đó là Bi mà, không thể là Go Eun Byul được", So Young quyết tâm sẽ vạch bộ mặt thật của Bi cho mọi người biết " Lee Eun Bi, cậu không lừa được tôi đâu"
Lee Eun Bi chạy về lớp, dùng tay cố gắng khiến trái tim bình ổn trở lại "cậu ta đã biết, cậu ta đã biết". Joon đứng bên cạnh "biết gì cơ" khiến cô giật mình. Joon tò mò nhìn cô bạn rồi kéo cô đi ra ngoài ở ban công tầng thượng, đưa cho Bi một lon nước "nói xem nào, cậu gặp rắc rối gì à, dạo này cậu lạ lắm"
- Không có gì
- Lúc nào cũng nói không có gì, cậu có biết điều đó làm người khác lo lắng lắm không? - Joon cáu, cậu cất cao giọng khiến cô bối rồi
- Tớ...
- Cậu sao thế? Cậu có chuyện gì ? Cậu nói ra không được sao ?
- Tớ...
- Một năm trước cũng như thế, cũng không nói, cậu, ruốt cuộc cậu muốn thế nào
- Yi Joon à?
- Thôi, nếu cậu không muốn nói thì cũng không sao - Joon bất lực quay đi.
Bi quay lưng bước đi "xin lỗi" thì một bàn tay kéo cô lại khiến Bi ngã một lồng ngực ấm áp " Go Eun Byul, cậu, có biết tớ lo cho cậu lắm không? Khi cậu mất tích, tớ như muốn phát điên lên vậy, trái tim tớ đau lắm, đau như muốn chết đi để rồi khi cậu trở về tớ đã nghĩ cứ lặng lẽ ở bên cạnh cậu như thế cũng được, cứ làm một người bạn ở bên cạnh cậu như tớ đã làm 10 năm nay cũng được nhưng cậu đang làm tớ bất an lắm, cậu có biết không Go Eun Byul, cậu không hiểu rằng tớ rất ...." – Nè, hai người đang làm gì đấy hả - Gong Tae Kwang la lên, bản năng đã hiện ra trước lý trí, cậu lôi kéo Byul ra khỏi Joon nhưng một tay Joon kéo lại
- Bỏ ra Gong Tae Kwang, chuyện này không liên quan đến cậu
- Nè, Han Yi Joon
- Bỏ tay
- Joon à – Bi kêu lên, cô cố gắng bỏ tay của Tae Kwang ra
- Bỏ tay ra – Joon gằn từng tiếng
Gong Tae Kwang lúc này hít vào một hơi thật sâu, nhìn Go Eun Byul, thấy ánh mắt cô lo lắng nhìn Joon thì chợt tỉnh lại mình đang làm cái gì.
- Xin lỗi, tớ...
Joon kéo Byul đi, cô lo lắng quay lại nhìn Kwang tỏ vẻ xin lỗi rồi đi theo Joon xuống lớp. Joon nhìn Tae Kwang, ánh mắt như muốn nói " cậu hãy tránh xa Go Eun Byul ra".
Lee Eun Bi không muốn che dấu mọi người nữa, cô cảm thấy như mình là một người xấu, một người đang cố gắng hưởng thụ những điều chẳng phải của mình: tình yêu của mẹ, sự bao bọc của bạn bè và quan trọng nhất đó là tình yêu của hai người con trai dành cho chị gái cô - Go Eun Byul.
Với Joon, cô không hiểu cảm xúc của mình là gì, cô biết Joon thích Byul, thích nhiều lắm nhưng có vẻ như Byul lại dành tình cảm cho Yi Ahn – anh trai của Joon. Nói đến Yi Ahn, Bi nở nụ cười ấm áp, cậu ấy không mạnh mẽ hay có vẻ ngoài lạnh lùng như Joon nhưng cậu ấy khiến người khác cảm giác thật an tâm, thật ấm áp. Nhưng nghĩ đến hôm nay, Yi Ahn hạnh phúc cười kể về những sở thích, thói quen của Byul, không hiểu sao Bi lại thấy trong lòng tràn ngập cay đắng, nó tê tê dại dại lại ngọt đắng đủ điều. Thế là tại sao?
Cuộc sống bây giờ ở bất cứ nơi nào cũng tràn đầy dấu vết của Byul, Bi nhìn trên bàn học khung ảnh Byul và mẹ cười vui vẻ, ở một khung ảnh khác Byul cùng Joon, Yi Ahn cười rực rỡ đứng dưới ánh mặt trời hay mỗi khi nhắc đến Byul, Cha Song Joo và Lee Shi Jin tuy giọng điệu trách móc nhưng không che dấu được sự ỷ lại ở cô, thầy cô giáo mỗi lần đến kỳ thi là lại nhìn Bi cười đầy vui vẻ nhưng tất cả điều đó thuộc về – người con gái có tên Go Eun Byul, không phải Lee Go Bi.
Ở một nơi xa, trong một căn phòng, Go Eun Byul nhắc điện thoại, những ngón tay ngập ngừng bấm số điện thoại quen thuộc nhưng chưa để bên kia có tiếng chuông, cô lại bỏ điện thoại xuống. Byul thở dài " mẹ", một giọt nước mắt long lanh như giọt thủy tinh chảy xuống, tý tách...tý tách.
Từ khi ra đi, Byul vẫn không thể nào quên được những điều đã xảy ra ngày đó, cô thấy em gái mình bị bắt nạt đến mức phải tự tử, để rồi mất trí nhớ. Byul muốn để Bi thay thế vị trí của mình nên mới ra đi, để lại chiếc khăn tay như một dấu vết cuối cùng của cô, mỗi khi ngủ cô lại mơ thấy mẹ gọi Byul à, Byul con ở đâu để rồi khi tỉnh dậy lại chỉ còn một mình cô ở nơi này, không có mẹ, không có Yi Ahn cũng không có Joon, ở nơi này, chỉ có một mình cô. Chỉ một mình.
Tối hôm đó, Joon nói chuyện cậu thích Byul cho Yi Ahn biết, Yi Ahn không nói gì, chỉ lặng lặng nói "anh biết". Joon cũng không nói nhiều "em đã nói với Byul, cô ấy chưa trả lời". Lần đầu tiên kể từ sau khi Byul trở về, Yi Ahn mất ngủ, trong đầu cứ vang vọng lên tiếng nói của Joon "em thích Go Eun Byul".
Sáng hôm sau, Yi Ahn dậy chạy bộ, cậu nhìn thấy Byul nhưng không dừng lại mà chạy vượt qua để rồi cô ấy đuổi theo không kịp, khi nghe Byul nói "tớ không đuổi kịp cậu, cậu không thể đi lại đây được sao?", Yi Ahn nhìn thấy nước mắt của Byul, thân thể đã làm ra phản ứng trước khi lý trí kịp ra lệnh, đến gần Byul, giơ tay che lấp đi những giọt nước mắt của người con gái cậu yêu " Go Eun Byul – cậu đúng là ma chướng của cuộc đời tớ, Byul, chỉ cần cậu muốn tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu".
Han Yi Ahn không có ý định buông tha cho Go Eun Byul dù đó có là em trai cậu đi chăng nữa, bởi cậu đã không có cách nào buông tay nhưng cậu nhận thấy 1 điều mà chính Joon chưa nhận ra, Gong Tae Kwang – ánh mắt khi cậu ta nhìn Byul – đó là ánh mắt của một chàng trai sắp rơi vào bể tình ái.
Kết thúc buổi học, Bi nhận được điện thoại của Joon và cả Yi Ahn cùng hẹn đi xem phim. Cô ngạc nhiên vì thật ra chưa bao giờ ba người lại cùng đi chơi với nhau. Bỗng thấy tự mình đối mặt cũng không phải là một điều quá khó. Vì thế Bi gật đầu không hề do dự, bởi trốn tránh mãi không phải là tích cách của cô.
Joon và Yi Ahn cố gắng để khiến Bi thoải mái nhưng càng đi cô lại càng thấy khó khăn, ăn những món Byul thích, chơi những trò Byul thích, thậm chí là cầm tay cô. Bi nhìn sang bên cạnh thấy Joon vẻ mặt căng thẳng kéo tay cô, lòng bàn tay cậu thậm chí còn có mồ hôi, đôi mắt lén lút nhìn về cô nhưng lại cố tỏ ra lạnh lùng, điều này khiến Bi thấy có chút buồn cười nhưng đôi mắt Bi lại vô tình nhìn thấy Yi Ahn, bèn giật mình bỏ tay khỏi Joon.
Joon xanh mét mặt mày nhìn về phía Han Yi Ahn nhưng mím môi không nói gì, Yi Ahn cầm một con gấu bông lại gần đưa cho Byul, cậu thấy vẻ mặt hai người, tuy không biết chuyện gì xảy ra nhưng Yi Ahn cảm giác bất lực, trước đây Byul không như thế, cô ấy không bao giờ thẹn thùng đỏ mặt khi đi cùng Joon, vẻ mặt ấy chỉ lộ ra khi chỉ có cậu và Byul, liệu điều này chứng minh Byul đã thay đổi, cô ấy thích Joon phải không ?
Nhưng sau đó Joon và Yi Ahn đều ngạc nhiên nhìn nhau khi thấy Byul ôm con gấu bông không buông tay, Yi Ahn định nói gì đó nhưng bị Joon ngăn cản, đôi mắt đẹp nhưng lạnh lùng của Joon nhìn chằm chằm Byul, cậu cảm thấy như nắm bắt được điều gì đó nhưng không rõ là điều gì. Lúc sau khi đợi Yi Ahn đi lấy xe, Joon và Byul ngồi ở bờ sông đợi, cậu chợt nhìn thấy vết sẹo trên tay của Byul, khi nghe Byul nói đó là năm 10 tuổi bị ngã, Joon lập tức tái mét mặt mày.
- Cậu nói gì, sao có thể chứ, tớ và anh là người giữ xe cho cậu tập, sao có thể khiến cậu có vết sẹo này được chứ
- Joon, tớ...tớ
- Không thể nào ? Cậu sao thế, cậu nhớ lại điều gì rồi sao ?
- Không, tớ...
- Cậu, cậu là Go Eun Byul mà, đúng không – Joon cố gắng khiến giọng nói của mình bình thường trở lại.
- Chúng ta đi về thôi – Joon kéo tay Byul đi về dù trong lòng loạn như ma.
Yi Ahn đứng ở góc tối, không ai nhìn thấy vẻ mặt cậu như thế nào khi nghe thấy cuộc nói chuyện của Joon và Byul, lòng cậu cũng choáng váng không hiểu tại sao trong lòng cậu có một ý tưởng to lớn hơn bao giờ hết "cậu ấy có phải là Go Eun Byul, liệu có người nào giống hệt cậu ấy không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro