
Chapter 9 : Goodbye My Love
Yoshiki dường như hiểu được những điều khó khăn mà tôi đã trải qua trong tình yêu của lúc trước. Anh cất lời an ủi tôi
- Vì sao em lại phải trốn chạy ? Vì sao em cứ phải chọn hy sinh. Em là một người con gái mà tôi tin chắc bất kỳ ai cũng đều muốn nắm giữ được trái tim của em dù chỉ một lần. Em còn quá trẻ, và tương lai của em thật sự chỉ toàn là ánh hào quang. Em chắc chắn sẽ gặp được người sẵn sàng hy sinh mọi thứ chỉ để bảo vệ em.
Tôi khẽ mỉm cười một cách đau đớn, tôi đã tự nhủ với bản thân mình rằng sẽ không bao giờ dấn thân vào thứ trò chơi nguy hiểm mang tên tình yêu. Nhưng trớ trêu làm sao khi người đang ngồi trước mặt tôi là người mà tôi đã đem lòng yêu, lại thêm một lần tôi chấp nhận im lặng và rời xa người đó. Cảm giác ấy khiến tôi bức bối đến ngạt thở, dù trải qua bao nhiêu lần đi chăng nữa vẫn vẹn nguyên như thế.
Tôi cầm ly rượu lên, uống hết ly này đến ly khác trước ánh mắt ngạc nhiên và lo lắng của Yoshiki. Dường như anh muốn ngăn cản tôi, nhưng lại thôi. Tôi muốn uống để lấy hết can đảm mà thẳng thắn hỏi anh một câu :
- Vậy anh ... có muốn ở bên cạnh em không ?
Đến lúc này tôi chẳng thể nào kìm nén được cảm xúc trong lòng mình nữa. Nó cứ thế tuôn trào ra một cách mãnh liệt và nồng nhiệt nhất. Tôi không màng đến sĩ diện hay bất cứ điều gì khác, tôi chỉ muốn nắm lấy cơ hội. Thà một lần nói hết ra, còn hơn cứ phải ôm hận rồi bỏ lỡ nhau suốt cuộc đời.
Tôi nhìn thấy biểu cảm của Yoshiki đầy bất ngờ, như thể đây là lần đầu tiên anh được một cô gái tỏ tình. Anh do dự một lúc lâu, tôi thì im lặng chờ đợi. Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên phá tan bầu không khí đầy gượng gạo này.
- Em xin phép !
Vừa dứt lời, tôi liền đứng dậy cúi đầu và rời đi.
Đầu dây bên kia, tiếng của chị Mio quát như muốn chọc thủng màng nhĩ của tôi :
- Shirley, em đang trốn ở nơi quỷ quái nào vậy hả ? Chị và các staff vừa đáp máy bay xuống, đến khách sạn và dọn dẹp mọi thứ cho em, chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng chỉ còn chờ em ra sân bay để về Hàn Quốc thôi đó. Em đang ở đâu, chị sẽ đến đón em.
Tôi đáp lại bằng một chất giọng ngà ngà say của người vừa uống chừng chục ly rượu :
- Em đang ở ... Le Meurice. Đúng rồi, Le Meurice. Nhưng sao mọi người lại đến đón em sớm vậy, em còn chưa kịp nói hết những lời với anh ấy mà.
Mio bực tức, tiếp tục quát vào điện thoại :
" Anh ấy ? " ... Này ! Đừng có nói với chị là em đang hẹn hò với Yoshiki đó nhé. Chị đã nói em phải tránh xa con người lập dị và kỳ quặc đó rồi mà. Cái con bé ngang bướng này, còn cái giọng nhè nhè này là sao nữa đây. Em ở yên đó đi, 20 phút nữa chị sẽ đến và lôi đầu em quay trở về Hàn Quốc ngay lập tức.
Một tiếng tút tút dài vang lên, khi chị Mio nổi điên thật sự rất đáng sợ. Tôi chỉ còn 20 phút để lắng nghe câu trả lời của Yoshiki thôi sao. Nghĩ đến đây, tôi vội vàng quay trở lại bàn. Anh vẫn ngồi ở đó, dáng vẻ trầm ngâm khoan thai, chỉ đưa mắt nhìn vào một khoảng không vô tận. Anh thấy tôi ngôi xuống ghế với sắc mặt không tốt liền hỏi :
- Em không sao chứ ? Có chuyện gì nghiêm trọng vừa xảy ra à ?
Tôi lắc đầu
- Chỉ còn 20 phút nữa thôi ...
Yoshiki tò mò :
- 20 phút ... gì cơ ?
- 20 phút nữa quản lý của em sẽ đến đón em về Hàn Quốc. Nhưng trước khi đi, em vẫn muốn nghe câu trả lời của anh, một cách thật lòng nhất.
- Tôi xin lỗi ...
Ba từ đó dù chỉ ngắn gọn và đơn giản, nhưng hiện tại nó đủ sức bóp nghẹt trái tim tôi. Tuy vậy tôi vẫn cảm thấy may mắn vì mình đã có một câu trả lời rõ ràng, chứ không hề mập mờ hay úp mở gì cả. Tôi cúi đầu cảm ơn anh vì đã thật tâm, để tôi chỉ có thể đau một lần rồi thôi.
Bất chợt Yoshiki nắm lấy tay tôi, vẫn là đôi bàn tay nhỏ nhắn chằng chịt sẹo nhẹ nhàng sưởi ấm tôi. Anh muốn nói gì đó nhưng cứ ngập ngừng không thốt nên lời. Chúng tôi cứ nắm lấy tay nhau, cho đến khi sự xuất hiện của Mio mới khiến chúng tôi choàng tỉnh giữa cơn mộng mị.
- Shirley ! - Mio hét lớn
- Chị ... Chị Mio.
Yoshiki cũng bị giật mình bởi tiếng hét của Mio, anh vội đứng lên cúi chào đầy lịch sự, nhưng Mio dường như không để tâm gì đến anh cả.
- Em có biết mọi người lo lắng cho em lắm không ? Đi với chị, trở về Hàn ngay lập tức. Thời gian nghỉ xả hơi của em đã đủ rồi, đừng có nghĩ đến chuyện chị sẽ cho em nán lại đây thêm ít lâu nữa đó.
Tôi dùng dằng nói :
- Mio, chị bình tĩnh lại đi. Em chắc chắn sẽ về với chị, nhưng em phải nói lời tạm biệt với Yoshiki đã.
- Em mất trí rồi phải không Shirley, chị đã nói với em như thế nào, anh ta không phải một người bình thường, càng không phải là người xứng đáng với em.
Yoshiki lên tiếng đáp :
- Xin lỗi ! Mọi chuyện xảy ra đều là lỗi của tôi ...
- Tất nhiên là lỗi của anh. Tôi nghĩ anh là người hiểu rõ bản thân anh nhất, thì anh phải biết giữ khoảng cách với Shirley, đừng khiến con bé mơ mộng về những điều hão huyền . Tôi không muốn đào sâu về vấn đề đời tư cá nhân của anh, tôi nghĩ anh đừng nên liên lạc với Shirley nữa. Chỉ như vậy là tôi đã mang ơn anh lắm rồi. - Mio nói với ngữ điệu hết sức mỉa mai.
Yoshiki như chết lặng khi nghe những lời nói đó, tôi cố gắng vùng ra khỏi bàn tay của Mio, chạy đến ôm chầm lấy anh. Chỉ một lần thôi, tôi muốn anh hiểu rằng, anh không hề có lỗi, anh khao khát được yêu thương, vì vậy tôi sẽ yêu thương anh, dù ở vị trí nào cũng được. Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của tôi, trước khi Mio kéo tôi đi mất, tôi kịp nhìn thấy giọt nước mắt của anh hòa lẫn với nụ cười đau đớn cùng câu nói đầy nặng nề :
" Goodbye "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro