Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4 : Âm Nhạc Kết Nối

Giữa nơi Paris tráng lệ, có một cô gái mặc Hán phục kéo theo một chiếc cổ cầm chắc chắn là hình ảnh mà bất kỳ ai nhìn thấy cũng sẽ ngạc nhiên và tò mò. Đây không phải là lần đầu tiên tôi làm như vậy, những năm trước có rất nhiều người không khỏi hiếu kỳ đã chụp ảnh và quay video màn trình diễn cổ cầm đường phố của tôi và post lên các nền tảng mạng xã hội. Họ bàn luận với nhau, phỏng đoán về danh tính của tôi, có nhiều người còn gọi tôi bằng biệt danh " mỹ nữ Trung Hoa ", " thần tiên tỷ tỷ " v...v khiến tôi rất ngại. Cho tới tận bây giờ tôi nghĩ rằng thân phận thật sự của tôi vẫn chưa bị phát hiện. Tôi cứ bình thản mà bước qua dòng người, chọn một chỗ ngồi quen thuộc và yêu thích đó là trước cổng Apple Store tại Champs Elysees. Tôi loay hoay đặt ghế ngồi và chỉnh vị trí của chiếc cổ cầm, kết nối điện thoại với chiếc loa và đặt nó vào bên trong cổ cầm để thanh âm khi phát ra sẽ rõ ràng và chân thật nhất.

Tôi mất hơn 30 phút mới có thể hoàn thành mọi thứ. Đám đông cũng đã chú ý đến tôi, tôi đặt tay lên đàn khảy nhẹ để thử xem cung âm đã chính xác hay chưa. Tôi bắt đầu bằng một bài hát mà bản thân tôi rất yêu thích và có ý nghĩa rất lớn - Đại Ngư. Đó là một bài hát hay dưới sự thể hiện của Châu Thâm, đã giúp tôi thoát khỏi sự trầm cảm u uất của những năm về trước. Tôi như quên mất mọi thứ xung quanh, hòa mình vào tiếng đàn du dương sâu lắng. Đã lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác nhẹ nhàng và thanh thản như lúc này. Tôi đã quá bận rộn với công việc, cố gắng vì sự nghiệp, gồng mình để trở thành một con người hoàn hảo mà tôi đã quên mất rằng tôi là ai, tôi xuất hiện trên thế giới này vì điều gì và vì ai, chính bản thân tôi cũng chẳng biết rõ nữa. Trong bài hát Đại Ngư có câu " Nhìn người bay đi xa, nhìn người rời xa tôi. Hóa ra người sinh ra để thuộc về đất trời bao la. Từng giọt lệ đều tuôn chảy về phía người, chảy ngược về lần đầu tiên ta gặp nhau ", nó khiến tôi nhớ đến những người đã vì tôi mà đến, làm tôi hạnh phúc, sau đó làm tổn thương tôi, khiến tôi rơi nước mắt và rời xa tôi. Tay của tôi vẫn đàn từng nhịp, nhưng dòng lệ như đã chực chờ chảy xuống, mà tôi không thể kiểm soát được.

Lúc này tôi mới để ý đến thực tại, để ý đến người đàn ông với mái tóc vàng óng đang chăm chú nhìn tôi, như đang thấu hiểu và thương cảm cho tôi, chính là Yoshiki. Tôi vừa dứt bài, mọi người đều vỗ tay tán thưởng, và anh cũng thế. Có những người còn bỏ vào chiếc túi đựng cổ cầm của tôi vài đồng euro như khích lệ và trân trọng tài năng của tôi. Trong lúc tôi đang đứng dậy cúi chào cảm ơn đám đông thì Yoshiki đã tiến đến gần tôi khiến tôi hơi chút do dự mà bước lùi về phía sau. Anh đưa tay ra hiệu để trấn an tôi và hỏi :

- Xin thứ lỗi, nhưng tôi muốn hỏi một chút, thứ âm nhạc mà bạn tạo ra, đó là gì vậy ? Tôi có cảm giác như tôi đang muốn kết nối với âm nhạc của bạn nhiều hơn nữa.

Không hổ danh là Yoshiki, người đam mê và yêu âm nhạc như sinh mạng, luôn tò mò và thích thú những điều mới lạ. Tôi ngồi xuống ghế, cố gắng giới thiệu cho anh biết sơ lược về cổ cầm, cách kết hợp và sử dụng nó. Mùi hương nước hoa của anh làm tôi có chút phân tâm nhưng xem ra anh rất chú ý và lắng nghe những gì mà tôi đang nói. Sau khi nghe xong câu chuyện của tôi, anh cúi người cảm ơn tôi một cách đầy trịnh trọng. Anh tiếp tục hòa mình vào đám đông đang tụ tập, có lẽ anh vẫn muốn nghe những bài hát, những thanh âm tuyệt đẹp mà tôi sắp tạo ra.

Tôi mải mê dạo lên cung đàn, chẳng biết là trời đã bước sang buổi trưa nắng gắt. Tôi nhớ mình đã chơi khoảng 6 - 7 bài gì đó, hai bàn tay tôi đã bắt đầu mỏi dần, tôi nghĩ mình nên trở về khách sạn và nghỉ ngơi nhưng có rất nhiều người Pháp vẫn muốn xem tôi biểu diễn tiếp nhưng tôi đã khéo lựa lời hẹn họ hãy đến vào ngày mai. Tôi cặm cụi dọn đồ đạc, số tiền mà tôi được thưởng, tôi đã nhờ người mua đồ ăn thức uống để phát cho những người nghèo và vô gia cư. Tôi vội kéo đồ đạc trở về khách sạn, ánh nắng chói chang làm tôi hơi choáng váng suýt ngã, bỗng nhiên có một cánh tay mạnh mẽ của ai đó đã đỡ lấy tôi từ phía sau. Tôi như ngã trọn vào lòng người đó, bắt gặp mùi hương nước hoa thoang thoảng thân quen. Phải, là Yoshiki đang ôm lấy tôi. Thật kỳ lại khi tôi luôn phải gặp anh trong những hoàn cảnh khó xử. Lúc trước là nắm tay, bây giờ là ôm, định mệnh lúc nào cũng đưa đẩy tôi phải gặp anh mãi hay sao.

Tôi đỏ mặt bối rối không biết phải làm gì vào lúc này, tuy bề ngoài của Yoshiki trông có vẻ yếu ớt, nhưng lực tay khi anh ấy siết lấy tôi là rất mạnh. Điều khiến tôi phát hoảng hơn là việc hôm nay anh không hề đeo kính, ánh mắt của anh trực tiếp nhìn thẳng vào mắt tôi. Khoảng cách giữa chúng tôi đang gần nhau hơn bao giờ hết. Tim tôi lại đập càng lúc càng nhanh, rốt cuộc cảm xúc mà người đàn ông này mang lại cho tôi, nó chính xác là gì vậy ?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro