Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 18 : Lời Gợi Ý

Cuối cùng tôi cũng đã thoát khỏi cái ôm của Ji Yong. Ethan ra hiệu cho mọi người cùng ngồi xuống bàn, chẳng hiểu sao Ethan lại cố tình để tôi ngồi ở giữa Ji Yong và Yoshiki khiến tôi có chút khó xử. Yoshiki ân cần hỏi tôi và Mio có muốn dùng gì không, cả hai đều thống nhất chọn nước dưa hấu. Anh liền đưa mắt nhìn Sarah, cô ấy ngay lập tức đi chuẩn bị nước uống cho chúng tôi. Ethan bắt đầu trình bày về ý tưởng dành cho album sắp tới như sau :

- Trước tiên phải cảm ơn mọi người đã không ngại để đi một quãng đường dài đến đây và hỗ trợ cho dự án âm nhạc của mình. Lần này mình muốn sản xuất ra những tác phẩm mới, những giai điệu mới mà bản thân mình chưa từng thử qua trước đây. Mình muốn nghe ý kiến của mọi người, xin hãy thoải mái nói ra quan điểm nhé ...

Yoshiki là người lên tiếng đầu tiên :

- Thế mạnh của tôi là rock và classic, tôi có thể tạo ra cho cậu những bản Speed Metal thời thượng hay những bản ballad cổ điển trên nền piano du dương. Vậy nên tùy ý cậu muốn thôi ...

- Vì tôi ở trong môi trường Kpop nên tôi có thể tạo ra nhiều concept âm nhạc màu sắc, có rap, hiphop, ballad và trot. Quan trọng là cậu muốn thử với thứ âm nhạc và phong cách nào. - Ji Yong tiếp lời.

Ethan gật gù, có lẽ cậu ấy có rất nhiều thứ để chọn lựa. Tôi cũng khá hiểu con người của Ethan, cậu ấy chưa bao giờ ngừng thay đổi bản thân, và học hỏi âm nhạc từ rất nhiều nghệ sĩ đến từ khắp nơi trên thế giới. Cậu ấy sẽ không bao giờ bỏ cuộc cho đến khi đạt được thành công.

Tôi đang đăm chiêu suy nghĩ thì đột nhiên cả ba người đều quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt mong chờ :

- Còn cậu, Shirley ? Cậu nghĩ thế nào ? Sao lại thừ người ra như thế ? Mọi người đều rất mong chờ ý tưởng từ cậu đó, hỡi cô gái được mệnh danh là " bà hoàng concept " kia.

Tôi vội xua tay ra chiều phủ nhận :

- Cái gì mà bà hoàng concept chứ, đúng là tớ có thể nghĩ ra rất nhiều thứ, nhưng đó là khi tớ làm cho bản thân mình. Còn nếu nghĩ ra ý tưởng để hỗ trợ cho người khác thì tớ có chút không giỏi ...

Yoshiki trấn an :

- Không sao cả, tôi nghĩ âm nhạc và hình ảnh của em tạo ra đều rất cá tính và độc đáo. Tôi đã nghe rất nhiều tác phẩm của em trước đó, giống như thứ nghệ thuật tuyệt đẹp được ẩn giấu sau làn sương vậy.

Ji Yong và Ethan đều gật đầu đồng ý với những lời nói của Yoshiki. Vì vậy tôi đành phải nói ra quan điểm của mình.

- Bài ca đẹp về gia đình ...

Cả ba đều kinh ngạc, như chưa bao giờ mong chờ câu trả lời này vậy ...

- Ethan, cậu đã sáng tác và hát rất nhiều những bài hit, từ tình bạn đến tình yêu và đạt được những thành tựu đáng ngưỡng mộ. Nhưng tớ để ý rằng trong tất cả album mà cậu từng phát hành, chưa từng có một bài nào dành cho gia đình, cho ba mẹ hay anh chị em của cậu cả ...

Không khí trong phòng bỗng nhiên chùn xuống lạ kỳ. Tôi biết tôi nói ra điều này sẽ khiến cả Yoshiki và Ethan đều buồn tủi khi nhớ về người thân. Nhưng tôi nghĩ đã đến lúc Ethan dành tặng cho gia đình của cậu ấy một bài hát tràn đầy yêu thương.

Đôi tay của Ethan đan chặt vào nhau, Yoshiki và Ji Yong vẫn im lặng. Tôi nhìn thấy rõ sự xúc động đọng trong ánh mắt của Ethan và Yoshiki. Bố của Ethan và Yoshiki đều tự tử khi cả hai chỉ là những cậu bé. Ethan may mắn hơn Yoshiki một chút khi cậu ấy vẫn còn có mẹ, và Ethan rất yêu thương bà. Còn Yoshiki, anh vừa trải qua việc mất đi người mẹ đáng kính nhất của mình, anh đang trong giai đoạn nhạy cảm, vì vậy ý kiến của tôi càng trở nên khó thực hiện hơn.

Những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má của Ethan, đã lâu rồi tôi mới nhìn thấy cậu ấy như vậy. Tôi đứng dậy rồi tiến đến ôm chầm lấy cậu, bởi tôi hiểu cảm giác mất mát đó, cảm giác luôn phải cố gắng để thành công, để cả thế giới phải biết đến mình, để nơi thiên đường xa xôi kia, những người yêu thương mình nhất sẽ cảm thấy an tâm, và hạnh phúc.

Ethan cũng siết chặt lấy tôi, nước mắt càng lúc càng rơi nhiều hơn, dường như cậu ấy đã chịu đựng và kìm nén trong một quãng thời gian quá dài rồi. Tôi vỗ nhẹ cậu và an ủi :

- Được rồi mà, cậu muốn khóc thì cứ khóc đi, miễn sao trong lòng cậu thấy nhẹ nhõm. Khóc xong rồi chúng ta lại tiếp tục cùng nhau chinh phục âm nhạc thế giới nhé.

- Shirley à, sao lúc nào cậu cũng giống như một thiên thần nhỏ vậy ? Cậu luôn đáp xuống và an ủi tâm hồn mong manh của những người đang tuyệt vọng. Cảm ơn cậu, người bạn quý giá nhất của tớ ...

- Cậu vui là tốt rồi mà, vậy chúng ta tiếp tục nha

- Chờ một chút đã ...

Tôi ngạc nhiên hỏi lại :

- Còn có việc gì nữa sao ?

- Nói tớ nghe, Shirley ! Sao cơ thể cậu lại nóng như vậy ? Mặt cậu đang đỏ lên nữa ...

Nghe Ethan nói vậy thì tôi mới để ý, có vẻ như tôi đang lên cơn sốt nhẹ. Chị Mio ngay lập tức đưa tay sờ lên trán tôi, giọng gấp gáp :

- Con bé sốt thật rồi. Shirley ! Em không cảm thấy gì hết hay sao vậy ? Xin phép mọi người, tôi phải đưa con bé đến bệnh viện kiểm tra đã ...

Ji Yong cũng đồng ý :

- Vậy tôi đi lấy xe nhé !

Tôi thốt lời ngăn cản :

- Không cần đâu, em không sao mà, chỉ là do mệt mỏi và căng thẳng công việc thôi. Em nghỉ ngơi một chút sẽ ổn định lại ngay. Em không muốn làm ảnh hưởng đến tiến trình công việc của mọi người đâu ...

- Cậu không đi cũng được thôi nhưng bắt buộc phải nghỉ ngơi ngay bây giờ. Anh Yoshiki, phiền anh gọi giúp em một vị bác sĩ đến đây nhé. - Ethan gợi ý

Yoshiki gật đầu, liền gọi điện thoại liên hệ với bác sĩ riêng của anh.

- Anh Yoshiki, xin lỗi vì đã làm phiền anh, nhưng anh có thể giúp tôi chuẩn bị một phòng riêng cho Shirley nghỉ ngơi được chứ ?

- Không có vấn đề gì, tôi sẽ bảo Sarah chuẩn bị ngay. Để tôi đỡ em ấy lên tầng trên, đó là nhà riêng của tôi.

Không để cho Yoshiki có cơ hội, Ji Yong đã bế thốc tôi lên và ôm trọn lấy tôi trong vòng tay săn chắc.

- Anh chỉ cần dẫn đường thôi, tôi có thể lo cho em ấy được.

Lồng ngực tôi càng lúc càng khó chịu, cơ thể cũng dần dần mất hết sức lực. Theo quán tính, tôi cố gắng để đầu của mình tựa vào đâu đó, hình ảnh trước mắt càng mờ nhạt dần, những tiếng nói xung quanh cũng càng lúc càng nhỏ đi. Tôi như đang rơi vào một khoảng không vô định, chỉ toàn một màu xám xịt, chẳng thể nhìn thấy chút ánh sáng nào cả ...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro