Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 13 : Đối Diện Với Trái Tim

Trong cơn mơ màng, tôi vẫn chưa thể định hình được chuyện gì đang xảy ra với mình. Tôi chỉ có một cảm giác thân quen với người đang ôm tôi vào lòng, đôi môi mềm mại của người đó đang nhẹ nhàng lướt qua cổ tôi, càng lúc càng rõ ràng hơn bao giờ hết. Cơ thể tôi không còn bất kỳ chút sức lực nào để kháng cự, cho đến khi cố gắng định thần, tôi mới nhìn thấy gương mặt của Yoshiki. Tôi vừa vùng vẫy vừa nói với anh bằng ngữ điệu của người đang say :

- Buông ... Buông em ra ... Anh ... Anh đừng đùa giỡn với em nữa.

Yoshiki vẫn tiếp tục siết chặt lấy thân thể và thỏ thẻ vào tai tôi :

- Em nói xem, người đang đùa giỡn là em hay là tôi. Từ ngày em rời xa tôi, tôi như một kẻ điên loạn. Tôi chẳng thể nào tập trung được vào bất kỳ thứ gì. Trong đầu tôi chỉ quẩn quanh hình bóng của em, giọng nói và mùi hương của em khiến tôi không ngừng lưu luyến. Tôi sợ hãi, tôi vẫn chưa chắc chắc về cảm xúc của mình nên tôi đã để mất cơ hội ở bên cạnh em. Em ... Em có hiểu không ?

Vừa dứt lời, anh đã đặt một nụ hôn thật sâu lên cổ tôi khiến đầu óc tôi như quay cuồng. Nhưng tôi vẫn tiếp tục hỏi anh :

- Vậy còn cô gái tên Sarah kia ? Anh đừng lừa dối em, đừng làm em hy vọng nữa. Em biết rõ anh là người tôn thờ chủ nghĩa độc thân, anh đã yêu rất nhiều người phụ nữ xinh đẹp, nhưng chẳng một ai có thể ngự trị trái tim anh. Em cũng thế, em cũng sẽ giống như họ mà thôi ...

Yoshiki im lặng, khẽ đưa tay luồn qua phía sau cổ tôi, anh đang kéo tôi càng lúc càng gần, rồi anh từ từ đặt lên đôi môi tôi một nụ hôn thật sâu ...

Tôi bất ngờ đến mức cả người hoàn toàn bất động, Yoshiki thật sự đang hôn tôi sao ? Đôi môi mềm mại ấy càng lúc càng dính chặt, tôi cố dùng hết sức để thoát ra nhưng cơ thể tôi lại phản bội tôi. Tôi ôm lấy anh, cứ thế, chúng tôi cứ chìm đắm hòa quyện trong men say của tình yêu. Nếu như lúc đầu anh còn e ngại, nhưng khi nhận thấy tôi đang đáp trả lại, anh càng lúc càng hôn tôi sâu hơn khiến tôi như mất hết sinh khí. Hơn 5 phút trôi qua, khi dư vị mật ngọt nơi đầu môi đã trao cho nhau đủ lâu, anh dần dần buông tay, chỉ chăm chăm nhìn vào tôi, một cô gái đang say rượu cùng với gương mặt đỏ ửng đang thất thần ngây dại thở dốc liên hồi.

- Yêu tôi, dù chỉ một lần thôi, được không ?

Biểu cảm của Yoshiki lúc này như đang khẩn thiết cầu xin tôi một ân huệ vậy. Tôi muốn trả lời anh, nhưng bỗng nhiên mắt tôi tối sầm lại, chỉ còn một màu đen bủa vây xung quanh. Cứ thế, tôi ngất đi, chẳng còn biết trời trăng gì nữa. Tôi chỉ kịp nhìn thấy anh hốt hoảng đỡ lấy tôi mà thôi.

Tôi không biết mình đã ngất đi bao lâu, nhưng ít ra thì tôi đã tỉnh lại. Vừa mở mắt, tôi đã thấy Yoshiki đang ôm tôi vào lòng từ phía sau. Cơ thể anh ấm áp một cách lạ lùng khiến tôi bối rối. Những câu hỏi lúc này đang bủa vây lấy tôi, tôi bỗng nhớ đến những gì mà tôi đã đọc được về anh trên các diễn đàn, lời nói của Mio, và vô vàn những điều không hay. Con người anh, nội tâm của anh không giống như vẻ bề ngoài hiền lành nhút nhát. Tôi mơ hồ, bởi vì kỳ thực, tôi cũng chẳng thể hiểu gì về anh, dù chỉ là một chút. Nội tâm tôi bây giờ cực kỳ mâu thuẫn, muốn yêu anh, nhưng lại sợ mình sẽ là người chịu nhiều tổn thương nhất. Nghĩ đến đây, tôi đứng dậy, không nói không rằng mà chạy một mạch ra khỏi phòng. Tôi không muốn nghĩ, càng không muốn trả lời bất cứ điều gì nữa ...

Tôi vừa chạy đến hành lang chính thì đụng phải Sugizo, tôi bất ngờ nên không thể ngừng lại kịp, cứ như vậy là ngã nhào vào người anh. Anh thắc mắc :

- Em làm sao vậy Shirley - chan ? Đã lâu rồi mà không thấy em trở lại buổi tiệc, tôi mới phải đi tìm em. Ai ngờ lại gặp em đang chạy thục mạng như ma đuổi. Em ổn không ? Có bị trầy xước gì nghiêm trọng lắm không ?

Tôi cố gắng hít lấy chút oxi, đáp :

- Em không sao, do em có việc gấp phải bay đến New York ngay bây giờ, nên em xin phép anh và mọi người cho em về trước nhé. Hẹn gặp lại mọi người vào dịp khác.

Tôi vội đứng dậy, chỉ kịp cúi đầu chào Sugizo và rời đi, vừa bước ra khỏi cửa chính đã nhìn thấy Seoho đang đợi. Cậu có chút lo lắng khi nhìn thấy bộ dạng của tôi, cậu cứ thế tiến lại gần, không nói không rằng nhấc bổng tôi lên trước biết bao con mắt đang dòm ngó. Cậu bồng tôi đến chỗ Leedo và Xion đang ngồi trên xe đợi ở phía bên kia đường. Cửa xe vừa mở, cậu nhẹ nhàng đặt tôi ở ghế sau. Ánh mắt cậu thoáng chút giận dữ nhưng cũng thật dịu dàng. Cậu ngồi nép vào một góc, chừa đủ chỗ để tôi có thể duỗi chân nằm nghỉ một cách thoải mái, cởi vội chiếc áo vest ngoài và đắp lên người tôi. Có lẽ do quá mệt mỏi cùng với việc uống quá nhiều mà trong thoáng chốc, tôi đã ngủ thiếp đi mất, chẳng còn biết trời trăng là gì nữa. Chỉ khi tôi nghe được một giọng nói quen thuộc đang dùng khăn lau mặt cho tôi và không ngừng chì chiết :

- Cái con bé này đi uống ở đâu mà say bí tỉ rồi lăn ra ngủ như chết thế này không biết. Chỉ vừa mới rời mắt khỏi nó một xíu thôi là xảy ra chuyện ngay. Là người nổi tiếng phải biết giữ hình tượng và chừng mực, nếu bị cánh nhà báo phát hiện rồi chụp ảnh đưa lên trang nhất thì hậu quả thật là khó lường.

Cơ thể tôi bây giờ đã mềm nhũn ra như cọng bún thiu, muốn nhấc tay lên cũng chẳng thể nào làm nổi. Chỉ biết thều thào vài tiếng như mèo kêu :

- Chị ... Chị Mio

- Chị đây, em có biết là chị lo lắng cho em lắm không. Em đã ngủ suốt cả một ngày không ăn không uống gì rồi đó. Nói cho chị nghe xem hôm qua em đã đi đâu, gặp gỡ những ai, mà em lại vác cái bộ dạng khó coi này trở về hả ?

Tôi chỉ im lặng đưa tay đón lấy cốc nước lọc mà chị Mio đang cầm, đầu tôi đau nhức đến khó chịu, tôi không biết phải giải thích như thế nào nữa. Vì dư âm ngọt ngào hôm qua đó, khiến tôi khó có thể miêu tả thành lời ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro