chap 1 zombie
-thưa mẹ con đi đây
Tôi với cái cặp chạy ngay ra cổng khi trên miệng vẫn còn ngậm miếng bánh mì,mẹ tôi gọi với theo:
-đi đường cẩn thận nhé còn
-vâng ạ- tôi đưa tay vẩy vẩy chào rồi lại quay đầu chạy một mạch đến một ngỏ hẻm nhỏ ,tôi rẽ vào, thật ra thời gian để vào tiết học đầu còn rất sớm nhưng tôi phải tranh thủ thời gian để được ngắm vài thứ đẹp đẽ...
Đi đến cuối con hẻm ánh nắng xuyên qua những hàng cây phượng vĩ chiếu xuống dòng sông một màu đỏ rực từng cánh hoa theo cơn gió cuốn nhào lên không trung như đang gọi mời mùa hè đến thoang thoáng đâu đó mùi hương của cỏ sữa đồng nội thật thoải mái ,đang tận hưởng phong cảnh quê hương mà ngày nào tôi cũng ngắm không biết bao nhiêu lần thì bỗng từ đâu một con mèo đen mun đi đến cạ sát vào chân tôi làm nũng:
-hễ trông mày dễ thương thật nha!- tôi ngồi xuống đưa tay xoa nhẹ đầu của nó, lông của nó thật mượt lại còn mềm mềm nữa chứ:
- thích thật- thế là tôi mãi ngồi xoa đầu nó mà không hay đến việc phải đi học
Sau khi tan học
-thưa mẹ con mới về- chẳng nghe mẹ trả lời chắc lại đang tập thể dục bằng radio tôi thầm nghĩ hên thật mẹ mà biết tôi đem thú nuôi về chắc tôi sẽ ngồi nghe giảng đạo mấy tiếng đấy
Tôi bước thật nhẹ lên phòng mình sau khi đóng chặt cửa tôi vội mở cặp ra thì thấy con mèo đang nằm ngủ say sưa ,chậc
-thế mà cũng ngủ cho được-nhưng không hiểu sao con mèo đen này cứ bám theo tôi ngay cả tôi đi học nó cũng đến luôn cã trường thật kì lạ tôi có thân với nó gì đâu hay là nó là mèo hoang nhỉ ?thôi kệ dù sao cũng đã mang về rồi thì nuôi thôi
Sau khi ăn cơm trưa xong, tôi đem một ít bánh quy lên phòng ,định sẽ cho nó ăn cơm nhưng lại sợ mẹ nghi nên vẫn thôi
Vừa mở cửa vào tôi vừa nói:
-mèo con ơi ăn bánh nè em - tôi bước đến bên giường vừa đưa tay kéo tấm chăn thì thấy trước mặt mình không phải là con mèo mà là một con người,quan trọng hơn tên này là hắn đúng chính là hắn cái tên vừa chuyển vào lớp tôi không lâu:
-hễ sao...sao hắn ta lại ở đây không phải mình đang mơ chứ- tôi bước đến đưa tay sờ vào người hắn lay lay
-nè tên kia- hã sao người hắn lạnh vậy, tôi cuối thấp xuống đưa tai lên ngực hắn...
-cái gì vậy nè sao tim anh ta không đập chẵng lẽ đã...
Tôi luống cuống không biết nên làm gì bây giờ trời ơi có người chết mà còn chết ngay trong phòng của tôi tin này mà đưa ra thì tôi sẽ trở thành kẻ giết người hay sao?
Tôi sợ đến nỗi không còn lí trí để nghĩ tới việc tại sao hắn lại ở đây, không phải là đời của tôi tiêu cmn rồi chứ!
Tôi đứng chết lặng mặt cắt không còn một giọt máu,thôi rồi lượm ơi ,đang tưỡng chừng như suy sụp thì hắn ta ngồi dậy,vươn vai ngáp xong mỡ mắt nhìn tôi nói:
- làm gì như hồn lìa khỏi xác vậy?nhìn mặt của cô kìa trông ngu thật!
Trong lòng tôi hiện tại không hiểu sao rất vui ,hắn cử động kìa và còn nói được nữa, tôi đưa tay chỉ vào hắn
-cậu chưa chết sao?
- tôi còn sống!-hắn gằng giọng
-nhưng hồi nãy tim cậu nó không đập mà!
-thì tất nhiên rồi
"Tất nhiên"hắn ta nói vậy là ý gì ...vừa mới vui mừng khi thoát tội giết người thì tôi lại có một mối lo khác:
-không lẽ,cậu là zombie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro