Tương Tư
Suga tên thật là Min YoonGi đến từ Daegu, sinh ngày 9/3/1993.
Anh theo đuổi dòng nhạc hip hop. Là một rapper, một nhạc sĩ và nhà sản xuất âm nhạc của BTS, anh ấy rất giỏi được fan chúng tôi gọi là thiên tài.
Anh thích ngủ vì lịch trình của anh rất bận rộn nên mỗi khi anh được nghỉ ngơi là anh đều dành thời gian quý báo của mình cho việc ngủ đến nổi anh còn nói đùa với chúng tôi là nếu có kiếp sau anh muốn mình trở thành một cục đá.
Anh đáng yêu lắm, tính cách anh mạnh mẽ, lạnh lùng nhưng đôi khi có lúc yếu mềm, lúc cần lạnh lùng thì lạnh như băng, lúc cần ấm áp là ấm đến tan chảy tim tôi. Một con người ngoài lạnh trong nóng làm cho bao fan girl phải đổ ngục.
Anh có làn da trắng sáng, mịn màng cùng với hai chiếc má bánh bao tròn tròn nhìn là chỉ muốn cắn ngay một phát cho đã.
Những bài hát mà anh sáng tác đều đứng ở những thứ hạng cao trên BXH âm nhạc và rất nổi tiếng, không chỉ sáng tác giỏi anh rap diss là cực đỉnh luôn. Anh chơi piano, guitar, chơi thể thao thật sự rất rất giỏi, anh thích bóng rổ lắm với đôi chân ngắn, thon thả của anh chơi bóng rổ phải nói là rất ngầu và đáng yêu.
Năm 2018, anh được Tổng thống Hàn Quốc trao tặng Huân chương văn hóa Hwagwa và được vinh dự giành giải thưởng tại Melon Music Award cùng với nhiều giải thưởng lớn quốc tế như Top 1 Billboard, đề cử Grammy,...Không phải khi không mà anh giành được giải thưởng lớn và vinh dự như thế mà đó chính là một sự nổ lực, một sự chạy đua với thời gian không ngừng nghỉ.
Anh từ là một cậu nhóc rời xa gia đình đi đến Seoul để theo đuổi đam mê sáng tác và rap của mình. Anh đã từng tự bương chải một mình nơi đất khách, từng là một shipper giao hàng kiếm ít tiền để trang trải cuộc sống khó khăn của mình.
Anh cũng đã từng bị tai nạn giao thông trong lúc giao hàng và chấn thương ở vai rất nặng vì không có tiền phẫu thuật nên anh đã cố gắng kìm nén cơn đau đến tận bây giờ.
Nói đến YoonGi của chúng tôi thì có kể mãi cũng không hết bởi cái tính kiên trì, nhẫn nại, cố gắng không ngừng nghỉ ấy thật khiến con người ta phải học hỏi và khâm phục mà.
Và cũng từ đó, hành trình của một cô fan girl bắt đầu.
Tôi biết anh vào năm 2013 tính đến nay cũng được 8 năm rồi.
8 năm, không phải là một thời gian quá dài nhưng đối với tôi nó đủ để tôi hiểu con người của anh, cách sống của anh và cả những gì anh cố gắng trong suốt thời gian qua.
Tôi hâm mộ anh lắm, ngưỡng mộ tài năng của anh, tính cách hòa đồng dễ mến của anh và cả ngoại hình của anh nữa. Anh đẹp trai, dễ thương, đáng yêu biết nhường nào.
Tôi ngày ngày theo dõi anh trên các đài truyền hình, trên twitter hay các trang mạng xã hội khác để biết được hôm nay anh đã cập nhật những gì, anh làm gì, anh ở đâu lâu dần cái việc đó nó trở thành một thói quen của tôi trong cuộc sống. Như mọi người cũng biết thói quen thì không thể nào cai được mà, tôi trở nên nghiện anh mất rồi.
Hình như tôi nhận ra rằng tình cảm mà tôi dành cho anh thật sự rất lớn, có lẽ tôi đã có một chút gì đó gọi là thứ tình cảm đặc biệt tận sâu đáy lòng dành cho anh.
Có lẽ tôi chợt nhận ra rằng mình yêu anh thật rồi, biết làm sao bây giờ khi cái tình cảm ấy lại xảy ra với tôi như vậy chứ. Tôi biết mình không nên có tình cảm đặc biệt với anh như vậy bởi anh là một idol, anh tựa một vì sao trên cao với bầu trời rộng lớn, còn tôi chỉ là một chú đom đóm bé nhỏ với ánh sáng len lõi giữ đàn đom đóm to lớn, xinh đẹp sáng chói cả khu rừng. Tôi chỉ được phép bay xà ở mặt đất mà nhấp nháy ánh sáng ấy ngước nhìn anh đang tỏa sáng trên bầu trời cao kia.
Anh sinh tháng 3, còn tôi sinh tháng 4.
Anh thuộc cung Song Ngư, tôi cung Kim Ngưu.
Anh thích số 3, tôi cũng thế.
Anh thích màu trắng, tôi lại thích màu tím.
Anh nhóm máu O, tôi cũng thế.
Anh thích chụp ảnh, tôi cũng thế.
Đấy....Tôi biết tất cả về anh nhưng anh không bao giờ biết đến sự tồn tại của tôi.
Tại sao tôi lại đem lòng yêu anh nhiều như thế chứ. Nhưng thôi kệ, thích một người thì đâu cần lý do nên tôi quyết định hi vọng và chờ đợi một ngày nào đó có thể sẽ được gặp anh.
Ngày nhớ anh, đêm cũng nhớ anh, nằm trên chiếc giường nhỏ quấn lấy cái chăn, xung quanh là sự bao trùm của bóng tối, trong phòng chỉ lóe lên ánh sáng từ chiếc điện thoại mà mẹ mua cho tôi để liên lạc khi cần, nhìn anh trong màn hình điện thoại mà nhớ anh, nằm trằn trọc, suy nghĩ lung tung rồi nhớ anh, tủi thân đến phát khóc. Cứ ngỡ như mình đang yêu xa với anh ấy vậy...
Chúng tôi không phải là yêu, càng không phải là tình cảm đơn thuần giữa fan và idol...Mà chúng tôi là người lạ. Một người luôn chờ đợi, còn một người không biết gì.
Tôi đúng là ngốc mà... thật sự rất ngốc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro