Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hi vọng và chờ đợi

Tôi tên Annie, là một cô nhóc 23 tuổi được sinh ra và lớn lên tại Việt Nam.

Ngoại hình bình thường, nhỏ nhắn. Nhưng tính cách của tôi lại có chút kì lạ...vui vẻ nhưng dễ nóng tính, đơn giản nhưng khó hiểu, hòa đồng nhưng nội tâm, dễ giận cũng dễ quên, buồn chán thì im lặng, lúc vui thì nói đủ thứ, chán nản thì một mình, bất lực thì buông xuôi. Cũng có đôi lúc tôi cảm thấy rất lạc quan, thân thiện, thích giúp đỡ và vui vẻ với tất cả mọi người.

Sống trong một gia đình không mấy khá giả, ba mất sớm tôi ở cùng mẹ và hai cô em gái nhỏ.

Tốt nghiệp xong cấp 3, tôi quyết định dừng lại và đi làm kiếm tiền phụ giúp mẹ nuôi nấng hai đứa em ăn học.

Việc theo đuổi idol của tôi cũng bị mẹ cấm cản. Mà cũng phải, có người mẹ nào mà muốn con mình theo đuổi idol bao giờ đâu chứ vì cho rằng đó là sự thật không hề tồn tại, là mù quáng, là sự theo đuổi mà không có bất kì một lời hồi đáp nào, là không có tương lai cho một đứa con gái như tôi. Nhưng tôi thì lại nghĩ khác, anh là đam mê, là ước mơ, là cả thanh xuân của tôi.

/em mong rằng ông trời sẽ nhìn thấu tâm tư của em, nhìn thấu tình cảm của em dành cho anh là thật lòng. Ông trời thương hãy cho em được gặp anh một lần là em đã mãn nguyện và hạnh phúc lắm rồi/.

Gia đình tôi rất nghèo, tiền tôi đi làm có được đều để dành đóng tiền học phí cho hai đứa em của tôi thì tiền đâu tôi có thể mua lightstick, mua album, mua goods của idol được cơ chứ. Chỉ có ít tiền ăn sáng dành dụm được để mua vài ảnh poster, ảnh nhỏ có hình của anh mà dán trong phòng.

Tôi tự nghĩ liệu mình có xứng đáng được gọi hai chữ fan girl của anh không nữa, trong khi xung quanh anh có hàng tá những fan girl xinh đẹp, giàu có sẵn sàng chi tiền cho idol mình, còn tôi nhìn lại mà phát chán.

Tôi làm rất nhiều công việc khác nhau, buổi sáng thì tôi làm ở công ty, tối đến thì tôi làm nhân viên bán thời gian ở một cửa tiệm nhỏ, rồi phụ bưng bê cà phê cho khách... tự hứa với lòng mình rằng sẽ tiết kiệm thật nhiều tiền đến concert của anh một lần để có thể tận mắt nhìn thấy anh bằng xương bằng thịt để thỏa mãn đam mê, ước mơ và muốn cho anh biết rằng tình yêu của tôi dành cho anh là thật lòng, là vô bờ bến...muốn chứng minh cho mẹ tôi thấy tôi không hề mù quáng, không hề ảo tưởng và sự theo đuổi của tôi là có hồi đáp, tôi cho rằng sự tin tưởng của tôi dành cho anh sẽ thành công và nhận về kết quả tốt đẹp mà thôi.

9 giờ rưỡi tối, công việc đều xong xuôi tôi bắt đầu tan làm về nhà. Ngồi trên xe buýt lấy chiếc tai nghe cấm vào điện thoại nghe anh hát rồi lẩm bẩm hát theo nhìn về phía xa xăm của cửa sổ mà rươm rướm nước mắt rồi bật khóc như một con dở hơi vậy đó.

Tôi nhớ anh, thật sự rất nhớ anh... tôi cảm nhận được rất rõ sự cô đơn trong lòng mình.
Cũng chính vì theo đuổi anh mà tôi chưa từng mở lòng với bất kì chàng trai nào, cũng có rất nhiều anh ngỏ lời yêu tôi, thương tôi, muốn chăm sóc cho tôi nhưng đều bị tôi từ chối thẳng thừng đến muối mặt.

Nhà tôi khá xa với chỗ làm, ngồi trên xe buýt cũng lâu nên tôi đã thấm mệt cộng thêm việc ở công ty hôm nay khá nhiều, tôi thực sự sắp kiệt sức rồi.

Xe cũng đã đến nơi, tài xế thả tôi xuống một cửa hàng gần đó vì tôi muốn mua một ít đồ tiện thể đi bộ một chút để thư giãn, giảm bớt căng thẳng.

Gió nhè nhẹ vào buổi tối thêm tiếng nhạc du dương của anh bên tai thật khiến con người ta cảm thấy dễ chịu mà.

Về đến trước cửa nhà, đứa em gái út chạy ra mở cửa cho tôi với nét mặt vui vẻ và ngây thơ.
  - A...a...a...Chị 2 về rồi.
  - Chị đi làm có mệt lắm không?
Nhìn đôi mắt to tròn, ngây thơ trưng cái bộ mặt đáng yêu ra nhìn tôi là bao nhiêu sự mệt mỏi của tôi đều tan biến. Tôi nhanh nhảo đáp lời nó:
  - Không...chị không mệt.
  - Có quà cho em này.
  - Dạ! Em cảm ơn chị. Nói rồi nó vụt chạy vào nhà, tôi chỉ biết đứng nhìn theo đôi chân của nó và nở nụ cười tươi.

Tôi đóng cửa và tiến thẳng vào phòng mình, bên trong hình như có tiếng lục lội đồ đạc của mẹ tôi.
  - Mẹ đang dọn phòng cho con đấy à?. Tôi vào phòng và lên tiếng.
Mẹ tôi chưa kịp phản ứng gì thì tôi đã nhìn mẹ với cặp mắt rất giận dữ.
  - Sao mẹ lại làm như thế!
  - Sao mẹ lại tự ý lấy đồ của con. Đó là những tấm poster, những tấm ảnh của anh, những món đồ mà tôi sưu tầm về anh, mẹ tôi có ý định đem vứt bỏ nó.
  - Tao đem vứt hết chúng đi để mày không còn cái gì đó gọi là idol, ảo tưởng viễn vong, vớ va vớ vẩn.
  - Mày biết đến người ta nhưng người đó mãi mãi không biết đến sự tồn tại của mày.
  - Mày hiểu không?
  - Tao muốn mày tập trung vào công việc, muốn mày phải đi theo những gì mà tao đã định hướng sẵn, chỉ là tao muốn tốt cho mày thôi, mày còn dám trách tao à!
  - Mẹ thật sự không hiểu con, luôn muốn con phải làm theo ý mẹ nhưng không hề biết con có vui, có thích việc đó hay không, mẹ làm con cảm thấy áp lực và mệt mỏi lắm...mẹ có biết không hả!
Tôi thật sự rất tức giận, tiến về phía mẹ lấy lại những tấm ảnh mà mẹ cầm trên tay rồi nhẹ nhàng nói:
  - Mẹ có biết con phải vất vả như thế nào để có được chúng không chứ.
  - Con theo đuổi idol thì có gì sai đâu chứ, con không hại ai, không làm tổn thương ai vậy mà mẹ cứ ngăn cản con là sao vậy mẹ.
Nói rồi, nước mắt tôi rơi lã chả từ khi nào cũng không hay biết nữa.

Mẹ tôi mặc dù đã rất tức giận nhưng không la mắng tôi vì thấy tôi đang khóc nên bà quyết định ra ngoài, tôi tiến đến cánh cửa đóng rầm nó lại tựa lưng vào cánh cửa ấy ôm hình anh mà khóc. Suy nghĩ lại những gì mẹ vừa nói thì tôi có chút nghĩ ngợi, rõ ràng là tôi biết đến anh ấy nhưng anh không bao giờ biết đến em.
   /Anh nhìn về phía em...Nhưng trong ánh mắt anh là cả một đám đông, còn trong ánh mắt em chỉ có duy nhất mình anh/.

Tôi cảm nhận được từ trong tim tôi có cái gì đó rất nhói. Nhưng biết làm gì đây chỉ biết mong một ngày nào đó có thể gặp được anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro