Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Duyên gặp gỡ

Vài tháng sau, theo tính chất công việc tôi phải sang Hàn Quốc cùng giám đốc một thời gian để bàn một số kế hoạch với khách hàng.

Tôi cực kì vui mừng vì ngày đi công tác của tôi lại rơi vào ngày gần diễn ra concert của BTS được tổ chức ở sân vận động Hàn Quốc, không hiểu sao lại có việc trùng hợp đến như vậy nhưng có lẽ chắc đây là một cái duyên mà ông trời muốn dành tặng cho tôi, mặc dù chỉ có thể đứng từ xa nhìn anh biểu diễn nhưng đó là đều vi diệu mà tôi chưa từng dám nghĩ tới, là niềm hạnh phúc lớn lao đối với tôi.

Tôi vội vàng chạy về nhà ngay lập tức để chuẩn bị hành lí và xin phép mẹ là tôi sẽ đi công tác cùng sếp một thời gian, tôi không nói với bà ấy rằng tôi sẽ sang Hàn Quốc công tác vì tôi thừa biết nếu mẹ tôi mà biết được thì có chết bà ấy cũng ngăn cản tôi cho bằng được.

Tối hôm ấy trước khi ra sân bay, tôi quyết định đập ống heo, tiền tiết kiệm của tôi cũng được kha khá thêm tiền mẹ cho tôi để khi đi còn có cái để phòng thân cộng lại thì ở Hàn Quốc đến một tháng cũng không thành vấn đề.

Đến sáng, tôi xách vali tạm biệt mẹ và 2 đứa em để ra sân bay. Đi cùng tôi là Lyly con bạn thân giàu có, tốt tính và sành điệu, vào sinh nhật tôi tháng trước nó là người đã tặng tôi chiếc lightstick của BTS vì còn ai hiểu tôi hơn nó chứ, nó luôn bên cạnh tôi, vui buồn gì tôi đều tâm sự với nó và ngay cả chuyện tôi thích anh nó cũng biết và đã an ủi tôi rất nhiều nên khi đi bất cứ nơi đâu tôi đều mang Lyly bên cạnh bởi nó là con bạn thân duy nhất mà tôi có được.

Đến sân bay, làm đầy đủ thủ tục rồi bước lên máy bay sang Hàn Quốc, tôi đã rất mong chờ chuyến bay này tim tôi bắt đầu đập nhanh, hồi hộp và lo lắng, đây cũng là lần đầu đi máy bay nên tôi có chút e ngại và mệt mỏi. Cũng rất may đã có Ly bên cạnh biết được sự bất an của tôi, nó nắm chặt lấy tay tôi vỗ về và cố giúp tôi lấy lại sự bình tĩnh.

Vài tiếng sau, máy bay cũng đã hạ cánh an toàn xuống sân bay Incheon vào khoảng 8h tối ở Hàn. Sau đó chúng tôi bắt xe đến khách sạn gần nhất để nghỉ ngơi và cất đồ đạc.

Sau khi đến khách sạn làm thủ tục nhận phòng và đem hành lí đi cất. Tôi và Ly ở chung một phòng còn giám đốc thì ở phòng đối diện với chúng tôi.

Do đi đường xa khá mệt mỏi nên tôi quyết định ở khách sạn nghỉ ngơi sớm để sáng mai cùng sếp gặp đối tác.

10 giờ sáng, tôi cùng sếp đi đến một nhà hàng nổi tiếng ở Seoul để gặp đối tác và kí hợp đồng, sau khi kí hợp đồng tôi và sếp quay về khách sạn để về Việt Nam do anh ấy còn một số công việc chưa được giải quyết nên anh quyết định thu dọn hành lí và bay về nước trong ngày. Còn tôi với Lyly không có việc gấp nên ở lại để hưởng thụ vẻ đẹp của Seoul rồi về sau.

Ngày thứ 3 ở Hàn, tôi và Ly cùng nhau đi shopping, ăn uống và vui chơi thỏa thích vì rất hiếm để có được cơ hội ở đây nên phải tránh thủ mới được. 8h tối là thời gian rất đẹp tôi quyết định đi dạo quanh sông Hàn, thời tiết hơi se lạnh nhưng đủ để người ta cảm thấy dễ chịu, cảnh vật tĩnh lặng, người người nhộn nhịp chụp ảnh vui vẻ. Tôi cảm thấy như bao căng thẳng, áp lực của tôi đều được không khí ở đây giải tỏa, cảm thấy năng lượng trong tôi dồi dào và tràn đầy sức sống.
  - Ôi trời! Thích thật. Tôi hít một hơi thật sâu và nói với Ly.
  - Buổi tối ở Seoul là tuyệt nhất đó. Nó nhìn tôi...
Ly nó rất hay cùng gia đình đi du lịch và Hàn Quốc là nơi nó đến nhiều nhất nên rất quen thuộc ở nơi này.
  - Có mày ở cạnh tao đúng là tốt thật.
  - Chứ sao nữa! Tao luôn là bạn tốt của mày mà nên cứ yên tâm đi tao sẽ dẫn mày đi gặp người trong mộng.
  - À quên nữa! Tao có quen một người bạn ở đây chuyên săn vé concert của các nhóm nhạc để tao liên lạc rồi giúp mày đặt vé của Bang Tan.
  - Thật à! Tốt quá! Cảm ơn bạn nhiều lắm! Yêu bạn quá đi. Tôi ôm chầm lấy Lyly.
Trò chuyện được một lúc thì Ly dẫn tôi đến một quán rượu gần đó làm vài chai soju và dùng thịt nướng.
Ở đây, ngồi cùng nhau uống soju cùng nhau tâm sự những câu chuyện trên trời dưới đất quả là rất tuyệt.

Uống được một lúc thì cả 2 đều có chút men say.
  - Annie nè! Sao mày lại thích người ta vậy. Một người mà không biết đến sự hiện diện của mày.
  - Không biết nữa! Mà thích một người thì cần gì lý do chứ. Tôi buồn bã trả lời rồi cầm ly rượu uống hết một hơi.
  - Nhưng tao thích anh ấy là thật lòng. Mày có biết mỗi lần nhìn thấy anh ấy tương tác với fan girl khác là tim tao đau lắm giống như ghen vậy. Hình như tao yêu đơn phương 8 năm trời rồi đó.
  - Từ hâm mộ rồi thành yêu lúc nào cũng không hay.
/Tình yêu này tự em dành hết cho anh là đủ rồi, ông trời thương  hãy cho em được gặp anh một lần  là em hạnh phúc lắm rồi. Một chặng đường 8 năm cùng anh/.
  - Mày đúng là ngốc mà. Dành cả tấm chân tình cho người lạ, để một đời ôm lấy nỗi tương tư.
  - Cho dù ở lúc nào, ở bất kì hoàn cảnh nào tao vẫn muốn gặp anh ấy một lần, để xem đó là một đặc ân mà ông trời dành cho tao.
Càng nói tôi càng uống thật nhiều để cố quên đi nỗi buồn. Tôi cứ rót rượu và uống không ngừng nghỉ.
  - Thôi đừng uống nữa! Mày say rồi, để tao đưa mày về.
  - Tao...tao...tao không có...say. Tôi lèm bèm trong cơn say rượu mà nói nhảm.
Ly kéo tay kè tôi và gọi xe đưa về khách sạn.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu tôi như sắp nổ, ê ẩm, đau nhức khắp cả người.
  - Chuyện gì thế này! Ôi trời nhức đầu quá.
  - Mày chịu dậy rồi đó hả. Ly từ cửa bước vào thì ra nó đi mua thuốc giải rượu cho tôi.
  - Nè! Uống đi cho tỉnh rượu. Đúng là con điên mắc cái gì mà uống dữ vậy, ăn cho lắm vào rồi nặng như heo khó khăn lắm tao mới kéo được xác mày về đây đấy.
  - Tao uống nhiều lắm hả. Không nhớ gì cả đau đầu quá.
  -Thôi không nhớ thì thôi, đánh răng rửa mặt đi rồi tao dẫn đi ăn sáng sẵn tiện mua cho mày vài bộ đồ đẹp để đi concert Bang Tan.
  - Gì chứ! Làm gì mua được vé mà đi chứ. Tôi buồn bả.
Thấy tôi như vậy, nó cố tình trêu tôi:
  - Thế mày không đi à! Không đi thì thôi vậy. Để tao đem 2 cái vé này đi bán lại, ôi tiếc thật!
- Hử....Cái gì! Vé concert hả?
Tôi nhào tới giựt lấy hai chiếc vé trên tay Ly mà nó đang cầm. Tôi vui mừng đến mức nói chuyện còn không rõ cứ lấp ba lấp bấp.
  - Là...làm...làm...sao mày mua được vé vậy.
  - Vé BTS chỉ cần mở bán chưa đầy một phút là đã cháy sạch vé rồi sao mày có thể mua được vậy.
Ly nó cười nhểnh mép:
  - Con Lyly này mà ra tay thì có thể thất bại sao. Hahahaaha....
  - Đây là vé vip gần sân khấu nhất đó nha. Cho mày ngắm trai đẹp thỏa thích luôn.
  - Concert diễn ra vào chiều nay đó lo tranh thủ chuẩn bị đi.
  - Ôi trời! Nhanh vậy sao. Tao yêu mày quá đi...chụt...chụt...
Tôi ôm chặt lấy nó:
  - Thôi...thôi... được rồi nhanh đi thay đồ rồi đi với tao.

Đến một cửa hàng quần áo hơi đắt đỏ ở Seoul.
  - Thôi...chỗ này đắt lắm tao không vào đâu, đi kiếm chỗ khác đi.
  - Yên tâm đi, có tao ở đây mà.
Nói rồi Lyly kéo tôi vào lấy một đống quần áo rồi bắt tôi phải thử cho nó xem hết.
Nó ngồi trên ghế đọc sách uống trà bắt tôi phải thay đi thay lại vài chục bộ quần áo mà nó vẫn không hài lòng.
  - Không...không... bộ này quê quá không được thay bộ khác đi.
  - Nãy giờ tao thay cả chục bộ rồi đó, bộ nào mày cũng không vừa ý. Hu...Hu...tao mệt quá Ly ơi.
  - Thế mày có muốn trở nên thật đẹp để đến gặp người trong mộng không.
  - Muốn...muốn chứ!
  - Vậy còn không mau đi thay bộ khác cho tao xem.
  - Được. Tao sẽ cố gắng.
Tôi thay bộ tiếp theo.
  - Thế nào bộ này là bộ thứ 12 rồi đấy. Vừa bước ra tôi có vẻ ngạc nhiên với nét mặt của Ly.
  - Wowww... Đúng là một cực phẩm rất xinh đẹp và đáng yêu.
  - OK... Duyệt.
Bộ đồ lần này là một chiếc yếm quần với áo len dài tay dày dặn kẻ sọc ngang hai màu Be và Đỏ kèm theo là một đôi boot ngắn và chiếc mũ nồi đỏ sẫm cộng với nước da trắng sáng của tôi quả là rất đẹp và vô cùng đáng yêu theo lời Lyly vừa nói.
Nói rồi, tính tiền xong nó vội kéo tôi về khách sạn.
  - Lẹ đi! Về tao trang điểm cho mày chỉ còn 2 tiếng nữa thôi là concert bắt đầu rồi đấy.
  - Ôi trời! Hồi hộp quá đi mất.

Về đến khách sạn bọn tôi vội vàng đi thay quần áo và trang điểm nhẹ nhàng một chút. Gương mặt tôi, tôi quyết định giao cho Ly nó trang điểm bởi tôi tin vào tài makeup của nó.
  - Gương mặt đáng yêu này của tao giao cho mày đấy. Phải làm sao cho nó trong thật tự nhiên và dễ thương biết chưa.
  - Yên tâm! tài makeup của tao mày còn phải nói à.
Quả thật như lời Ly đã nói tài trang điểm của nó phải nói là rất đẹp, nhìn vào chiếc gương tôi còn không tin được đó là tôi đấy chứ. Tóc thì được tết hai bím đội chiếc mũ nồi, áo len thì được cho vào trong yếm, đeo sợ dây chuyền vàng có mặt hình trái tim mà tôi rất quý, đôi boot rất vừa chân nhìn tôi khá nhỏ nhắn và đáng yêu, đôi mắt to tròn của tôi giờ đây thêm lấp lánh, kẻ mắt vừa đủ, 2 chiếc má hồng nhẹ nhàng vừa phải, da căng bóng tựa như không trang điểm vậy. Đôi môi bé xinh của tôi giờ đây cũng được tô thêm màu hồng cam tôn lên làn da trắng sáng của tôi trước đó. Thật sự rất đẹp.

Chúng tôi bắt xe đến đó cũng may  còn 15 phút nữa concert mới diễn ra, 2 đứa tôi quấn quýt chụp ảnh với nhau để làm kỉ niệm bởi đây là cơ hội duy nhất của tôi khi được đến đây.

Đến giờ, chúng tôi bắt đầu đến chỗ nhân viên soát vé và ổn định chỗ ngồi. Quả thật chỗ bọn tôi ngồi gần sát sân khấu luôn ấy, tôi có thể nhìn anh rất rõ.
  - Má ơi! Hồi hộp quá. Bang Tan sắp xuất hiện rồi có phải tao đang mơ không Ly. Mày tát tao một cái đi Ly.
Tôi vừa dứt lời, nó tát tui một cái đến nổi phải hoàng hồn.
  - Ôi trời! Đau... Mày tát thật đấy à!
  - Thì mày mới bảo thế mà!. Nó nhìn tôi nhe răng cười khoái chí.
  - Thôi bỏ đi! Không tính toán với mày nữa, tao phải tập trung đây.

Nói rồi, tôi vội nhìn lên sân khấu. Bang Tan xuất hiện rồi... mở màn là bài Boy With Luv tôi khá thích, các anh thật sự đẹp ngoài sức tưởng tượng của tôi, tôi hét thật to gọi tên anh không ngừng nghỉ.
  - Min YoonGi àaaaaaaaaaaa!!
quay sang nhìn Lyly hầu như nó mất liêm sỉ còn hơn tôi nữa cứ há hốc mồm mà suýt xoa:
  - Sao lại có người đẹp trai như thế chứ! Đẹp như tượng vậy trời!
  - V ơi!!!!! Em yêu anhhh....
  - Oppa à! Saranghae!
Hình như nó đã lọt hố Taehyung rồi thì phải.
  - Thế mà bảo tao mê trai à. Mày còn hơn tao đấy! Bày đặt tỏ ra vẻ thanh cao, lạnh lùng. Ai gặp trai đẹp rồi thì cũng phải rơi mất cái liêm sỉ mà thôi... hahahaha....
Những vũ đạo đẹp mắt, những câu rap chất lừ và những cú đẩy hông mê người của anh nữa. Trời ơi, chắc tui xỉu mất thôi, đỉnh thật sự.

Các anh cứ việc hát còn việc fanchart cứ để ARMY bọn em lo. Tôi chưa thấy fanchart nào mà hào hùng như thế này...tôi và Lyly cũng bắt đầu cầm Bomb quẩy và đọc theo fanchart...
  - Kim NamJoon.......
  - Kim SeokJin...........
  - Min YoonGi............
  - Jung HoSeok..........
  - Park JiMin..............
  - Kim TaeHyung......
  - Jeon JungKook.......
  - BTS.... BTS................
Không thể tin được fanchart của ARMY quả thật không phải dạng vừa. Ôi trời chết mất thôi, concert Bang Tan đỉnh thật.

Suốt buổi biểu diễn tôi không có  giây phút nào là rời mắt khỏi anh. Tôi nhìn ngắm rất rõ khuôn mặt ấy, sống mũi ấy, đôi môi ấy. Tôi chăm chú nhìn anh không chớp mắt nhưng có đôi lúc tôi lại cảm nhận được ánh mắt của anh đã hướng về phía tôi thật lâu, liệu đó có phải là thật hay là tôi đang ảo tưởng, mà thôi mơ hay ảo tưởng cũng được tôi thấy hạnh phúc và vui sướng là được rồi.

Buổi concert đầu tiên diễn ra thành công ngoài sức mong đợi, chúng tôi bắt đầu ra về. Tôi đưa tay lên cổ để sờ vào sợ dây chuyền như muốn thầm nói với ba là hôm nay tôi thực sự rất vui. Nhưng khi đưa tay lên sờ thì không thấy đâu. Tôi hoảng hốt:
  - Ly ơi! Mày có nhìn thấy dây chuyền của tao không.
  - Không phải lúc nãy mày còn đeo trên cổ sao.
  - Không còn nữa! Mất rồi Ly ơi! Giọng của tôi bắt đầu run lên.
  - Gì chứ! Ly giật mình nhìn tôi.

Do rất đông người chen lấn nên tôi đã làm rơi mất sợi dây chuyền mà trước khi mất ba đã tặng nó cho tôi nên tôi rất quý. Trong nhà ba là người luôn đứng về phía tôi, bảo vệ tôi, luôn thông cảm và hiểu tôi hơn cả mẹ. Tôi thương ba nhiều lắm nên không thể nào làm mất sợ dây chuyền đó được.

Tôi rất lo lắng, thấy vậy nên Ly quyết cùng tôi đứng đợi tất cả mọi người rời đi hết mới quay lại tìm. Đó là sợ dây chuyền mà tôi xem như báo vật vậy, tôi chỉ đeo nó vào những dịp quan trọng  nhất vì đó là món quà duy nhất mà ba tặng tôi nên tôi không thể nào làm mất, bằng mọi giá tôi phải tìm ra.
  - Sân vận động rộng thế này sao tìm được đây! Ly nhìn tôi.
  - Tao với mày chia nhau ra tìm đi. Tao tìm ở hàng ghế đầu còn mày ra chỗ soát vé tìm đi tao sợ rớt ở chỗ đó bởi chỗ ấy đông người mà.
  - Giúp tao nha Ly!
  - Biết rồi...biết rồi. Nó nhìn tôi mỉm cười rồi vụt chạy đi.

Tôi loay hoay nhìn ngó từng chiếc ghế xem nó có vướng vào không, đã nữa tiếng rồi nhưng vẫn không tìm thấy đâu, tay tôi bắt đầu run rẩy, sốt ruột và rươm rướm nước mắt mà lẩm bẩm một mình:
  - Ba ơi! Con xin lỗi! Con vô dụng.

Tôi đã tìm hết cả những hàng ghế trên sân vận động rất lâu chỉ có một chỗ là tôi chưa tìm, đó là gần sân khấu nhưng chỗ đó tôi không thể vào được. Bởi nó có một hàng rào ngăn cách giữ khán giả và sân khấu nên tôi không được phép vào trong.

Tôi đứng im lặng một hồi lâu, thở dài như đang thất vọng về bản thân.

Bỗng có bóng người bước ra từ phía sau sân khấu nhưng tôi không nhìn rõ gương mặt đó là ai bởi do mắt tôi cận nhìn xa sẽ không thấy rõ.

Từng bước, từng bước tiến về phía tôi trong dáng đi rất quen thuộc, cuối cùng cũng đã đi đến gần tôi hình như tôi cũng đã nhận ra được dáng người ấy là ai rồi. Tôi đứng chết mà không nói thành lời:
  - Là...là...là...anh ấy...sao!
  - YoonGi của mình sao!
  - Sao anh ấy lại ở đây! Đáng lẽ anh phải cùng các thành viên đi rồi chứ!
Anh ấy tiến gần sát vào tôi nhưng  giữ hai chúng tôi vẫn bị ngăn giữ cái hàng rào chết tiệt ấy, nên chỉ có thể đứng nói chuyện với khoảng cách nhất định.
  - Sao em vẫn ở đây thế! Chưa về sao, em đang tìm gì à!
Trước khi sang đây do vẫn có ước mơ được gặp anh, tôi đã học tiếng hàn một thời gian bởi vì thế tôi có thể nói và hiểu những câu hỏi của anh.
Nhưng tôi lại không ngờ rằng anh lại đến bắt chuyện với tôi như vậy, hồn vía tôi bay đi đâu cũng chưa về nữa, ngạc nhiên, bất bình tỉnh, hai má đỏ ửng mà lẩm bẩm tiếng việt:
  - Ôi trời mẹ ơi! Ảnh nói chuyện với mình sao, chắc mình chết mất thôi. Ly đâu rồi trời nhau đến cứu  tao đi.
Có vẻ như anh ấy không hiểu những gì tôi nói khuôn mặt tỏ ra vẻ ngây thơ và đáng yêu vô cùng.
  - ARMY! ARMY!
Anh ấy gọi tôi thêm lần nữa lúc này tôi mới hoàn hồn, giựt mình tỉnh lại nhưng vẫn cố tỏ vẻ lịch sự  trước mặt anh, thật ra trong lòng tôi cứ nháo nhào lên bởi có ai giữ được bình tĩnh khi đứng trước thần tượng mình chứ, nhưng tôi phải cố trấn an mình hít thở đều rồi lèm bèm.
  - Cố lên! Cố lên! Mình phải bình tĩnh. Mày làm được mà Annie.
  - Em tên Annie sao ARMY! Anh nhìn tôi.
  - Nae! Em tên Annie ạ. Nói rồi tôi cuối người chào anh rồi mỉm cười, một nụ cười thật tươi.
  - Em tìm một sợ dây chuyền ạ! Em không sao, anh đừng lo.
  - Để anh tìm giúp em nhé!
  - Không cần đâu ạ! Sao thế được ạ! Anh đang rất bận mà sao lại ở đây được ạ!
Anh loay hoay vừa nói chuyện vừa tìm giúp tôi.
  - Không sao đâu! Các thành viên khác đang bàn kế hoạch cho lịch trình tiếp theo nên rất lâu nữa mới rời khỏi. Sao khi buổi biểu diễn kết thúc anh hay đứng sao cánh gà để nhìn ARMY rời đi hết thì anh mới yên tâm bước vào, nãy giờ ở trong nhìn thấy em vẫn còn đứng đây như có vẻ đang tìm gì nên anh đã bước ra đây xem em có cần anh giúp không.

Nói rồi anh đưa sợ dây chuyền ra trước mặt tôi.
  - Cái này à!
  - A...Đúng nó rồi! Chắc do lúc nãy em quẩy sung quá nên nó bay vào phía trong tìm mãi mà không thấy. Em cảm ơn anh nhiều lắm ạ !
Anh nhìn nét mặt vui mừng của tôi mà mỉm cười.
Tôi đứng đó nhìn mà cũng do dự suy nghĩ không biết có nên bày tỏ lòng mình cho anh biết không.
  - Em có chuyện này muốn nói.
  - Sao thế!
Không biết mình có nên nói không nữa, suy nghĩ một hồi, thôi kệ đi, nói luôn tới đâu thì tới, hiếm khi có cơ hội như này. Bởi tính cách tôi thẳng thắn dám ăn dám nói nên tranh thủ cơ hội này mà tôi tiện thể bày tỏ lòng mình luôn.

Hai tay tôi lại run lên, nắm chặt bàn tay thành nắm đấm, cắn chặt môi rồi nhắm nghiền đôi mắt lại mà nói.
  - YoonGi hyung! Em thích anh. Thích lâu lắm rồi, đơn phương anh cũng 8 năm rồi. Em cũng biết tất cả về anh, em ngưỡng mộ tài năng của anh rất nhiều. Em biết những lời này là không thể nào nhưng em vẫn muốn nói, muốn bày tỏ lòng mình với anh là em thích anh rất rất nhiều rồi. Em mong anh có thể chấp nhận, em nói xong rồi ạ! Em cảm ơn anh nhiều lắm vì đã lắng nghe em nói ạ! Em cảm ơn.
Nói xong cuối người chào anh, rồi quay mặt mở mắt chạy đi. Tôi đã không dám nhìn thẳng vào mắt anh cứ nhắm chặt mắt lại cho tới lúc nói xong rồi bỏ chạy.

Anh đứng ngơ ra nhìn tôi chạy đi mà mỉm cười.
  - Tỏ tình với mình đấy à ! Cô bé này đáng yêu thật mà cũng can đảm gớm.

Tôi chạy thật nhanh ra cổng không may đụng trúng Lyly.
  - Ôi trời! Con điên này chạy gì mà nhanh thế, ma đuổi à.
  - Tìm được dây chuyền chưa. Có chuyện gì thế.
  - Tìm được rồi! Về khách sạn tao kể nghe! nhanh lên. Tôi thở hổn hễn. Nói rồi tôi kéo Ly lên xe rồi về khách sạn trong khi nó vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra.

Còn anh, cùng các thành viên khác lên xe rời đi và cũng không ngừng nghĩ về tôi.
  - Cô bé lúc nãy đáng yêu ghê.
  - Sao dám nói thẳng với mình như thế chứ. Mà cảm giác lúc nãy cũng lạ ghê, có rất nhiều fan girl cũng nói thích mình nhưng không ai dám nói thẳng với mình như thế chỉ có mỗi cô bé ấy là dám làm như vậy.  Cũng khá xinh và dễ thương đấy chứ.

Về đến khách sạn, tôi kể Ly nghe nó cũng không ngờ là tôi lại dám nói thẳng như vậy. Còn tôi thì đang lo lắng không biết anh có nghĩ xấu về tôi không nữa, cả đêm cứ trằn trọc, vui buồn lẫn lộn, vui vì được gặp gỡ anh, buồn vì không kiềm chế được suy nghĩ của mình mà nói thẳng với anh như vậy.

Nhưng thôi kệ đi dù gì cũng sắp về Việt Nam rồi, lời nói thì cũng đã nói rồi không thể nào rút lại được phải suy nghĩ tích cực lên, vui vẻ lên.

Tối hôm sau, 2 chúng tôi chuẩn bị hành lí để chở về. Tôi có chút buồn tủi trong lòng nên vớ tay lấy chiếc áo khoác rồi đi dạo ở Seoul để tận hưởng bầu không khí cuối cùng ở đây.
  - Mày đi đâu đấy Annie.
  - Tao đi dạo một chút, mày dọn hành lí giúp tao nhé!
Những bước chân chậm rãi trở nên nặng nề của tôi, cái bầu không khí ở đây bây giờ sao lại khác với lúc tôi mới đến thế có chút gió hiu hiu, buồn bả ở nơi này, thật sự tôi không muốn rời xa nơi này, không muốn rời xa nơi anh sống, nhưng biết làm sao được vốn dĩ anh và tôi là người của hai thế giới.

Trong lúc những suy nghĩ hỗn loạn của tôi xảy ra thì đột nhiên có một người đàn ông lạ mặt tiến gần lại tôi có ý định giở trò trêu ghẹo tôi, khi tôi có ý định chống cự lại thì hắn giơ tay lên định tát vào mặt tôi, sợ hãi, run rẩy nhắm nghiền mắt lại mà chờ đòn của hắn bởi một đứa con gái yếu ớt như tôi thì làm sao đánh trả hắn được. Đúng lúc hắn giơ tay lên đột nhiên lại có một chàng trai khác che kín mặt, quần áo màu đen, nón đen, chụp lấy tay hắn làm tôi giật cả mình mà mở mắt ra. Tên khốn ấy nhìn thấy có người đàn ông khác đứng cạnh tôi thì liền sợ sệt bỏ chạy. Tôi vẫn chưa nhìn thấy được gương mặt người đã giúp tôi do anh che chắn khá kĩ nhưng tôi vội cuối đầu nói lời cảm ơn với anh.
  - Cảm ơn anh đã giúp tôi!
  - Anh YoonGi đây!. Người con trai lúc nãy giúp tôi nói với giọng nhẹ nhàng.
Tôi đứng hình, rưng rưng nước mắt muốn rụng rời cả tay chân. Trời mẹ ơi là thật sao, tôi có đang nằm mơ không vậy. Nhưng ánh mắt này, dáng vẻ này, làn da trắng sáng này quả thật đúng là anh rồi.
  - Sao anh lại ở đây giờ này.
  - À! Anh đi mua chút đồ cá nhân, nhìn thấy em bị người khác bắt nạt nên anh đến giúp.
  - Vậy à!.
Tôi cúi đầu nét mặt có chút buồn bả.
  - Anh mau đi đi! Để fan bắt gặp là không hay đâu.
  - Không ai nhận ra anh đâu! Anh ăn mặc như này người khác sẽ không chú ý đâu. Đa phần họ chỉ chú ý khi anh ăn mặc bóng loáng, đẹp đẽ thôi. Trong lời nói của anh tôi cũng cảm nhận được chút gì đó rất buồn.
  - Mà sao giờ này em còn ở ngoài đường thế này, lạnh lắm đấy.
Quả thật anh ấy rất ấm áp, tôi chưa từng nghĩ rằng mình lại được nói chuyện với anh như thế này. Lúc trước việc đi đến concert của anh là quá đỗi khó khăn với tôi rồi nhưng bây giờ đây đứng trước mặt tôi là người con trai tôi thương rất nhiều, là ước mơ, là thanh xuân của tôi.
  - Sáng mai em về lại Việt Nam rồi.
Tôi như sắp bật khóc khi nói câu ấy nhưng vẫn phải cố tỏ vẻ mạnh mẽ và mỉm cười trước mặt anh.
  - Thế em có muốn anh ra sân bay để tiễn em không?
Tôi nhìn anh với ấy mắt vui vẻ nhưng lại thốt ra câu nói khiến anh có chút đau lòng.
  - Anh đừng đến tiễn em. Em sợ khi nhìn thấy anh rồi, em sẽ không nỡ rời đi.
  - Những lời hôm qua em nói, anh cũng đừng quá bận tâm cứ nghĩ là em trêu đùa thôi, đừng tin.
  - Hi vọng sau này sẽ có một cô gái tốt tính xuất hiện, yêu thương anh vô điều kiện như cách em đã từng làm. Chúc anh luôn vui vẻ, hạnh phúc và thành công nhé!
Nói đến đó tôi mỉm cười nhìn anh nhưng nước mắt đã rơi, tôi cuối đầu chào anh rồi quay mặt chạy thật nhanh. Anh đứng đó nhìn theo nhưng không nói gì rồi cũng quay mặt mà đi.

Ngày tôi đi bước chân nặng trĩu, trong lòng bùi ngùi nhớ nhung, quay lại nhìn dáng vẻ Seoul lần cuối rồi quay lưng bước đi thật chậm rãi....
Tình cảm này là em tự dành cho anh nên có buồn vui, đau khổ gì thì em cũng xin chấp nhận.

/YoonGi à! Anh phải thật hạnh phúc bên người con gái mà anh chọn nhé! Em yêu anh.
  Chị gái à! Hãy thương anh ấy như cách ARMY chúng tôi thương anh ấy nhé!/.
Một lần chúng ta vô tình gặp gỡ và em chợt nhận ra anh vốn dĩ không thuộc về em nên em đành giữ trọn tình yêu ấy trong lòng cho riêng mình.
  - Cô gái à! Cô quả là một người may mắn đó giữ hàng triệu người anh ấy chọn cô là người đi cùng quãng đường còn lại, vậy nên chúng tôi xin cô đừng làm anh ấy buồn.
  - Nếu như sau này cô không còn yêu anh ấy nữa thì xin cô hãy trả anh ấy lại cho tôi bởi anh là cả một đời thanh xuân của tôi.

Đều là con gái tại sao ông trời lại cho cô ấy cả thế giới của em.

Em không biết đây có phải là đúng người... nhưng sai thời điểm không?

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro