Phần 2: Chương 78
#78
"Ông ta đâu rồi?"
"Bị chôn rồi."
Nhưng, Hoàng Nhật Minh vẫn chưa lấy lại được chiếc nhẫn...
Vết thương của cậu một lần nữa rỉ máu, Hoàng Nhật Minh phải vào bệnh viện băng bó lại vết thương và một số phần bị xây xát. Tống Quang Nam thì lập tức tiến hành gắp viên đạn ra, nhìn anh ta gương mặt xanh lét khiến Hoàng Nhật Minh bỗng dưng thấy buồn cười. Tống Quang Nam bình thường mồm miệng độc ác, còn hay nổi nóng, nhưng trong lòng thì cực kì tốt trừ mấy việc phi pháp mà anh ta làm ra.
Kể cả khi cậu lì lợm giằng co với lão già kia, Tống Quang Nam vẫn ở lại lôi Minh đi ra khỏi tòa nhà đang sập này bằng được. Vậy mà trong lúc dầu sôi lửa bỏng, anh ta lại ngất trên đường đi khiến một người bệnh như Minh phải vác xác anh ta ra ngoài.
Sau khi người yêu của Tống Quang Nam đến chăm sóc, Minh mới yên tâm rời khỏi bệnh viện để đến hiện trường đang tìm người của cảnh sát. Trong đống đổ nát, họ tìm ra rất nhiều các bằng chứng buôn hàng cấm, còn cả bản đồ dẫn đến kho chứa Strychnine.
Minh đứng nhìn toàn bộ khung cảnh, tổ chức của ông ta ắt hẳn vẫn còn một số nhánh nhỏ và đã thành công thoát khỏi vòng vây cảnh sát.
Cậu gọi một cuộc điện thoại cho mẹ mình, bà tức giận mắng Minh vào trong điện thoại.
"Được lắm con trai, trở về nước không nói hỏi han mẹ một câu..."
Nghe thấy vậy, Minh liền dẻo miệng nịnh hót "Mẹ...con biết mẹ yêu con nhất mà...lát nữa con còn có việc gấp. Xuân...sức khỏe sao rồi?"
"Chuyển biến rất ổn định, có việc gì mà phải về nước sớm như vậy, vết thương khỏi hẳn chưa? Mẹ gọi cho bố rồi đấy, ông ấy bảo mày không ở nhà, không đến công ty, đang đi tìm mày."
Minh khẽ xoa xoa thái dương, sau đó trả lời "Con biết rồi, lát sẽ gọi cho bố. Nếu Xuân tỉnh dậy hay gặp sự cố gì thì gọi cho con. Con cúp máy đây...con gọi lại cho mẹ sau."
Rồi cậu vội vội vàng vàng dập máy, nếu nói thêm thì chắc chắn mẹ sẽ còn nhắc nhở nhiều điều nói dài không hết. Vừa lúc ở phía đội tìm người phát thông báo đã tìm thấy ông ta sau một bức tường đổ xuống.
Minh đi đến xem xét, bọn họ đang nhấc những viên gạch và không ngừng gọi ông ta. Dường như lão già đó chỉ rơi vào bất tỉnh và tay chân bị thương nên không ảnh hưởng đến tính mạng.
Khi đã di chuyển được người khỏi đống đổ nát, bọn họ phát hiện trong tay ông ta vẫn nắm chặt một đồ vật.
"Là nhẫn."
Minh chạy nhanh chen vào giữa đám đông đó, cậu mừng rỡ nói, trong ánh mắt ngập tràn niềm sung sướng.
"Là của tôi. Chiếc nhẫn này thuộc thương hiệu Chopard tôi đặt bên Thụy Sĩ, dưới tên tôi...Chỉ có thể mua được một lần."
Người đàn ông đó có một chút nghi hoặc, nhìn viên cảnh sát trưởng đang ngồi phía đối diện, viên cảnh sát gật đầu đồng ý, người đàn ông mới trả chiếc nhẫn lại cho Hoàng Nhật Minh.
Bỗng dưng, ông ta mở mắt làm mọi người giật mình. Bọn họ phải buộc chặt tay ông ta lại, mặc kệ ông ta đang gào thét và phát điên.
"Trả nó cho tao...trả cho tao..."
Từ trong túi áo của ông ta rơi xuống một tấm ảnh, Minh cúi người nhặt lên liền thấy hình ảnh một người con gái và chàng trai nắm tay nhau cười trong hạnh phúc. Nhìn lâu thì...cô gái trong ảnh rất giống với mẹ của Xuân.
Ông ta được cảnh sát đưa đi, coi như đã giải quyết gần như trọn vẹn...
...
Sau khi gọi điện cho bố, Minh cũng tự lái xe trở về nhà mình. Cậu phải xem xem Tống Quang Nam giải quyết đống đồ của cậu xong chưa nữa, nếu như sơ xẩy thì mọi việc đổ sông đổ bể...
Cũng may, Tống Quang Nam làm việc rất thông minh lại sạch sẽ, đúng chất người trong nghề. Hoàng Nhật Minh nhìn lại căn phòng của mình, cảm giác có chút gì đấy xa lạ. Vẫn là ngôi nhà của Xuân cho cậu thấy sự quen thuộc lẫn ấm cúng hơn.
Ngồi xuống ghế sô pha, Minh dựa lưng thư dãn một chút. Cậu cũng chưa từng nghĩ rằng bản thân mình sẽ đi vào con đường buôn hàng cấm. Năm đó, một phần do buông thả bản thân và rơi vào stress, Minh liền bắt tay hợp tác với Tống Quang Nam!
Bây giờ, Minh lại muốn quay về cuộc sống bình thường, làm một công dân tốt. Thậm chí, cậu không muốn làm tổng giám đốc nữa, chỉ muốn sống giản dị, có mái ấm hạnh phúc và đủ ăn là được.
Thế là Minh quyết định thu sạch sẽ đồ đạc chuyển sang nhà Xuân ở luôn tại đó. Trong lòng cậu còn vui mừng không chịu nổi.
Vừa bê đống đồ vào trong nhà, Minh mới phát hiện bụi đã phủ một lớp dày trên đó. Cậu lại tự tay dọn dẹp, đứng giữa hai căn phòng của Xuân và mình. Minh rơi vào tưởng tượng, cậu và cô sẽ ngủ chung một phòng, phòng còn lại sẽ dành cho đứa con của họ.
Nghĩ đến Minh lại cười không ngậm được mồm, mở cửa vào phòng Xuân mới gọi là kinh khủng. Vali cô để gọn ở một góc, còn lại quần áo dép guốc vứt lung tung hết cả lên. Tủ đồ trống trơn...duy nhất còn bộ quần áo mà Minh tặng, cô treo gọn gàng để lại.
Dọn dẹp sạch sẽ xong phòng của Xuân thì đúng là kì tích, cậu phát hiện ra Xuân có rất nhiều áo hai dây và áo ba lỗ. Nhưng lại chưa lần nào thấy cô mặc nó cả, điều này làm Minh hơi tò mò một chút.
Hì hục dọn nhà, lúc cậu nhìn lên đồng hồ đã là gần 10 giờ đêm. Minh mệt mỏi ngủ luôn trên ghế sô pha ngoài phòng khách.
Ở bệnh viện bên Đức, nhịp tim của Xuân được cho là đang trở nên bất ổn. Giữa đêm phải tiến hành ca cấp cứu cho cô làm hai bà mẹ đứng ngồi không yên. Lo lắng dồn lên đỉnh điểm, nhưng khi gọi cho Minh thì cậu không bắt máy. Vì sợ sức khỏe Minh chưa bình phục nên bà chỉ gọi một cuộc rồi thôi...
Buổi sáng hôm sau, Minh sờ đến điện thoại thì thấy nó hết sạch pin cậu phải đi nạp lại. Mở ra mới thấy cuộc gọi từ mẹ giữa đêm khuya, Minh biết ngay là Xuân gặp chuyện rồi nên cậu lo lắng gọi lại.
Mà mẹ thì ngay lập tức dập cuộc gọi từ Minh, cậu khó hiểu định gọi tiếp thì mẹ cậu gọi ngược lại nhưng là video call. Minh nhanh chóng nghe máy, nhìn thấy gương mặt hứng hở của mẹ cậu biết ngay là bà bắt đầu trêu ghẹo mình.
"Mẹ...đêm qua..."
"Bất ngờ chưa???" bà chuyển máy quay, màn hình hiện lên gương mặt nhợt nhạt xanh xao của Xuân. Đặc biệt là cô đã tỉnh, còn dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn mình.
Thấy Xuân tỉnh dậy, Minh mừng đến rơi nước mắt, cậu vừa cười vừa nói "Chị làm em đang tính tuyển vợ mới rồi đấy!"
[Còn]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro