Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2: Chương 77

#77

Sau khi lên máy bay trở về nước, Minh tức tốc đến địa chỉ mà Tống Quang Nam gửi cho mình.

Cô gái là nhân chứng sống cho hành vi tàn ác của ông ta đã xuất hiện, cô gái đó không ai khác chính là con gái thứ hai của ông ta!

"Bố muốn tôi trở thành kẻ giết người, còn tiêm vào người tôi một loại thuốc có tên Strychnine. Chỉ cần ngừng sử dụng, tôi như muốn điên lên và muốn chết đi. Mỗi ngày đều phải tiêm vào người loại thuốc đó, đã được một tháng rồi. Ông ấy còn tiêm cho rất nhiều người khác mà chính mắt tôi chứng kiến cảnh vì không được tiêm loại thuốc ấy mà tự đập đầu vào tường cho đến khi chết!"

"Cô...tại sao không báo cảnh sát?"

Cô gái bật khóc, sợ hãi trả lời "Ông ấy nhốt tôi và mẹ dưới tầng hầm, sau đó tách tôi và mẹ ra đem tôi đến nơi xa xôi hẻo lánh ép tôi ở đó mà không có một thứ gì liên lạc được với thế giới bên ngoài. Hàng ngày sẽ có người đưa thuốc và thức ăn. Mới hôm trước, tôi được thả ra liền làm liều bỏ trốn sau đó tìm được người trong thôn và mượn điện thoại của họ. Tôi gửi email cho Hoàng Nhật Minh, vì lúc đó trên mạng quảng bá công ty của anh ta và xuất hiện phương thức liên lạc. Hoàng Nhật Minh lại là...người yêu của chị tôi."

"Sau đó...anh ta gọi người và cứu tôi ra khỏi nơi đáng sợ ấy."

Cảnh sát gật đầu, đã nắm rõ được sự việc. Khi rất nhiều xe cảnh sát ập đến căn nhà của ông ta và yêu cầu khám xét nhà nhưng ông ta cương quyết không mở còn lập kế hoạch giết hết những kẻ đặt chân đến đây!

Cảnh sát đành phải đập cửa, xông vào trong căn nhà.

Vừa phá được cửa, tiếng súng từ bên trong bắn ra khiến nhiều cảnh sát bị trúng đạn. Tống Quang Nam cảm thấy tình hình không được khả thi mà bất đắc dĩ gọi điện dục Minh mau tới.

"Cảnh sát nhúng tay mà ông ta còn dám tạo phản. Cậu gọi người đến đi, nếu không bên mình chết chắc. Cái tổ chức của ông ta..."

Minh nghe thấy vậy, chậm rãi trả lời "Tốt lắm, ông ta càng thêm tội thì càng có lợi cho mình."

"Biết là vậy, nhưng tôi cũng đâu thể gọi đám anh em của tôi ra được. Toàn một lũ buôn hàng cấm, cậu còn không mau mau gọi người ứng cứu."

Tống Quang Nam sốt hết cả ruột, cậu ta nhìn cảnh sát và người của ông ta mà trong lòng lo lắng. Minh nhìn đồng hồ của mình, tay vẫn đang tăng tốc phi đến, vội đáp.

"Được rồi, tầm 10 phút nữa tôi sẽ tới nơi. Phía cảnh sát nếu không làm gì được thì anh cũng lo mà chuồn đi."

Tống Quang Nam nghe như bị Minh sỉ nhục, cậu ta gắt vào điện thoại.

"Coi thường tôi đấy à, hôm nay không diệt trừ được ông ta thì tôi còn làm ăn cái gì nữa."

Tiếng còi cảnh sát inh ỏi vang lên, một đoàn xe đi đến sau đó rất nhiều cảnh sát cầm súng tới hỗ trợ. Tống Quang Nam bất chợt cảm thấy khá hưng phấn trong người. Cậu ta liền nói lớn.

"Cảnh sát đang đến nhiều hơn, Hoàng Nhật Minh...không tới nhanh thì hơi phí cảnh này."

Trong lúc ẩu đả diễn ra, cô con gái đang chạy xuống tầng hầm tìm mẹ mình. Vì không có chìa khóa, lại chẳng biết phải làm sao để mở được cánh cửa này. Cuối cùng, đành phải chạy ra cầu cứu Tống Quang Nam.

Cậu ta thấy vậy, vừa kịp thời cúp máy liền ngoảnh mặt làm ngơ "Rồi mẹ cô sẽ được cứu, tôi cũng chịu. Cô vào đấy tâm sự trước đi, lỡ đâu lại là lần cuối cùng thì sao?"

Tống Quang Nam sau khi nghe lời khai của cô gái này xong, cậu liền nhớ ra câu chuyện gia đình Xuân. Nhìn là đã không muốn giúp rồi, cuối cùng cậu ta bỏ đi thật mặc kệ cho cô gái đó cầu xin thế nào.

Đúng 10 phút sau Hoàng Nhật Minh đến nơi, theo sau là một loạt trợ thủ đi kèm.

Vội vã chạy vào ứng biến, nhìn thấy Tống Quang Nam đang núp lùm nhìn mọi việc, Minh đi đến vỗ lên vai cậu ta làm Tống Quang Nam giật nảy mình.

"Cậu bị bệnh à? Tôi mà chết ở đây thì..."

"Sau này, tôi sẽ không buôn hàng cấm nữa." Minh ngắt lời, miệng còn mỉm cười rạng rỡ.

Trước đây hai bọn họ cùng nhau hợp tác, ăn nên làm ra cũng rất lợi lộc. Nhìn thấy Minh từ bỏ đi việc này, Tống Quang Nam bất chợt nhớ lại lời của người yêu mình. Cũng vì chuyện đó mà hai người cãi nhau rồi lần đấy bị Xuân bắt gặp.

Đang trong trạng thái suy nghĩ thì cái đoàng một phát, Minh bắn chết một tên ở cách xa 5 mét bằng súng ngắm. Tống Quang Nam vỗ tay tán thưởng, gương mặt hết sức khâm phục.

"Đúng là vừa có tài vừa có đức."

"Đi thôi, chúng ta đi gặp ông ta."

Minh bước đi hiên ngang, Nam cũng chẳng biết cậu có biết đường hay không mà cứ đi thẳng tuốt như vậy. Nhìn Minh chẳng có một nét gì lo lắng, cũng phải...bọn họ đi lẻn từ cửa sau mà.

Vừa may, lại gặp cô con gái thứ hai của ông ta đang ngồi khóc sướt mướt. Minh đi đến nhờ dẫn đường, còn hứa sẽ cứu mẹ của cô ra khỏi.

Theo chân cô gái đó, cuối cùng cũng đã gặp được lão già điên đấy. Vừa nhìn thấy bọn họ, ông ta như phát rồ mà hét lên cực kì chói tai. Minh chỉ muốn một phát bắn chết ông ta thôi, nhưng chiếc nhẫn vẫn còn trong tay kẻ đó.

"Đưa chiếc nhẫn cho tôi."

Ông ta lắc đầu nguầy nguậy, gầm lên giận dữ "Mày đáng lẽ phải chết rồi! Hoàng Nhật Minh...mày không nên sống nữa."

Ông ta rút ra một khẩu súng, bắn liên tiếp về phía họ. Đứa con gái vì sợ hãi mà trốn kĩ đi, Tống Quang Nam thì hú hồn né kịp. Nhìn thấy Minh vừa tránh đạn vừa căn cự li bắn súng, Tống Quang Nam trong lòng lại thêm một chút khâm phục.

Bỗng dưng, Minh quay ra nhìn cậu ám chỉ điều gì đó. Lập tức, Tống Quang Nam hiểu ra...ý của Minh là Tống Quang Nam sẽ phục kích ông ta đằng sau, còn cậu sẽ cùng ông ta đọ súng đằng trước. Hai đấu một, ai sẽ thắng?

Ánh mắt cậu nhìn ông già đó không mấy thiện cảm, Minh cất lời "Giao nhẫn ra, tôi sẽ không giết ông."

"Không!!! Đó là của tao!!! Của tao!!!"

Ông ta nắm chặt lấy chiếc nhẫn, điên cuồng chĩa súng về phía cậu. Tống Quang Nam từ đằng sau chuẩn bị cướp lấy khẩu súng trong tay ông ta thì bất chợt, ông ta quay đầu bắn một phát lên vai trái của cậu.

Minh nhìn thấy vậy, tức khắc đáp trả lại bằng một viên đạn ở cánh tay đang cầm súng của ông ta. Ông ta hét lên đau đớn, như một kẻ điên loạn.

"Không được cướp đồ của tao, không được rời xa tao!!! Ahhhhhhhhhh!!!"

Cảm nhận được lão già này thực sự không bình thường nữa rồi. Dù cho vai trái đau rất đau, Nam vẫn giật lấy bằng được khẩu súng, ai ngờ ông ta lại khỏe như vậy còn đẩy ngã cậu xuống đất. Chuẩn bị ăn thêm nột viên đạn thì Minh đã kịp thời chạy đến dùng chân đá ông ta văng ra xa.

Khẩu súng trong tay ông ta cũng bay khỏi, Minh chĩa súng vào chính thái dương đó, lạnh lùng cất lời.

"Trả chiếc nhẫn cho tôi!"

Ông ta trợn trừng mắt, gầm lên "Đây là của tao! Tao phải đeo cho bà ấy, phải khiến bà ấy yêu tao! Hoàng Nhật Minh!! Mày chết đi!!!"

Dứt câu, một loạt cảnh sát chạy vào đồng thời chĩa súng về phía ông ta. Đôi đồng tử ông ta co lại, rồi cười một cách man rợ. Lập tức, ông ta khởi động một cái hệ thống trong căn nhà này làm nó bắt đầu rung chuyển.

Thấy tình hình trở nên nguy cấp, Minh bất chấp lao đến chỗ ông ta dù Nam ngăn lại nhưng không được. Bằng mọi giá Minh phải lấy lại chiếc nhẫn đó, vì nó chỉ có duy nhất trên đời...không bao giờ có lần thứ hai!

"Trả cho tôi!"

Giằng co một lúc, đám cảnh sát cuống cuồng đi đến kéo bọn họ ra trước khi nơi này sập xuống. Nhưng vì bảo toàn tính mạng cho những người bị ông ta nhốt tại đây, bọn họ đành chia nhau ra hành động.

Khi tất cả mọi người đã được cứu, vẫn không thấy Nam và Minh lẫn lão già đó đâu cả mà căn nhà thì đang sập dần rồi. Lúc này mọi người trở nên loạn hơn, không một ai dám chạy vào vì chắc chắn sẽ mất mạng trong đấy!

Đến khi một tiếng rầm đổ xuống như trời long đất lở thì trong khói bụi Minh đang cõng Nam chạy ra khỏi căn nhà sập xuống đó. Mọi người hốt hoảng chạy đến đỡ lấy Tống Quang Nam, Minh thì dường như không sao cả...

Còn ông ta...đâu rồi?

[Còn]







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro