Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2: Chương 73

#73

"Cũng phải một tháng nữa mới được xuất viện."

Người phiên dịch nói lại lời bác sĩ cho Minh và mẹ cậu nghe. Nhìn trên bàn là một đống thuốc mà cậu cần phải uống, Minh thở dài một hơi mệt mỏi rồi dựa lưng vào gối đỡ. Từ hôm qua đến giờ Xuân vẫn chưa tới đây, chẳng biết là cô đang làm gì nữa.

Sau khi bác sĩ rời đi, Xuân từ bên ngoài chậm rãi bước vào. Cô có chút ngập ngừng, rồi vẫn chọn cách đối diện với Minh.

Nhìn vẻ mặt của cậu cùng với ánh mắt của bác gái, Xuân hơi lo lắng. Có phải cô bị lộ chuyện nghiện ma túy rồi hay không? Tin tức này cũng lan đi quá nhanh rồi...

"Có...có chuyện gì sao?"

"Chị còn hỏi? Tại sao chị không nói cho em biết chị bị dính thứ thuốc đó?"

Minh không kìm chế lại được cơn tức giận của bản thân, cậu chỉ biết đau lòng nhìn người con gái này. Xuân không chịu nghe lời cậu, nói nhẹ thì cô lại càng bỏ ngoài tai. Minh thở ra một hơi dài mệt mỏi, nhìn mẹ mình.

"Mẹ ra ngoài đi, con muốn nói chuyện riêng với chị ấy."

Bà trước khi rời khỏi vẫn không quên nhắc nhở cậu "Bình tĩnh giải quyết, con đừng làm con bé sợ cũng đừng để ảnh hưởng đến vết thương."

Sau đó, bà nhìn Xuân đầy lo lắng còn vỗ vỗ lên vai Xuân rồi mới bước ra khỏi phòng. Khi cánh cửa được đóng lại, Xuân vẫn đứng chôn chân tại chỗ, cô cúi đầu và không nói một lời nào cả.

"Chị tới đây để làm gì? Từ biệt với em à? Trước khi chị chết có muốn nói gì với em không?"

Cô cắn môi, siết chặt bàn tay của mình lại. Suy nghĩ vài giây, Xuân mới từ từ nhìn lên cậu, hít sâu một hơi rồi đáp lời.

"Sống tốt, cưới người khác xinh hơn chị, giỏi hơn chị, biết cách quan tâm em hơn chị, giúp đỡ được em, lo lắng cho em, sinh con cho em...và...yêu em hơn chị."

Khóe mắt cô bỗng nhiên rơi xuống một giọt lệ, Xuân kìm nén lại cảm xúc của mình. Chẳng hiểu sao trái tim cô lại nhói đau đến vậy, Minh sống tốt hơn, tìm được người tốt hơn cô, Xuân nên vui mừng mới phải. Cô đã hại cậu đến nông nỗi này rồi, còn tham lam ích kỷ cái gì nữa.

"Cảm ơn, chị đi được rồi."

Minh từ từ nằm xuống giường, nhắm mắt lại ý muốn nghỉ ngơi. Cô cũng không ngờ cậu sẽ từ bỏ nhanh như vậy, nhìn Hoàng Nhật Minh không còn vẻ mặt lo lắng hay quan tâm mình nữa, Xuân có chút thất vọng. Nhưng cô không nói thêm một lời nào mà lặng lẽ rời đi...

Cho đến khi đứng đối diện cánh cửa phòng bệnh, nước mắt cô liền lã chã rơi xuống. Bàn tay run run nắm lấy tay nắm cửa, Xuân lại hy vọng Minh sẽ níu lấy mình, muốn nghe lời cậu nói, muốn cậu quan tâm, muốn Minh làm nũng nịnh hót cô, muốn thấy vẻ mặt nghiêm túc của cậu khi quát mắng Xuân. Chỉ cần Hoàng Nhật Minh nói muốn cô sống thì cô nhất định sẽ kiên trì đến hơi thở cuối cùng.

Nhưng Xuân không thể giữ cậu cho riêng mình được, rồi cô cũng sẽ chết, con đường sống của Xuân đã trở nên mơ hồ. Chắc chắn cả đời này Minh vẫn sẽ yêu thêm được người khác, rồi cậu cũng sẽ nhận được hạnh phúc, sẽ có những đứa con, có một người vợ luôn luôn bên cạnh cậu.

Kết quả, Xuân đẩy cửa rời đi...

Cô đã khóc, đưa tay lau hàng nước mắt đang chảy xuống nhưng tiếp nối lại là những hàng nước mắt khác. Xuân dựa vào hành lang bệnh viện rồi ngồi thụp xuống trong một góc khuất. Hiện tại, cô chỉ muốn cơn thèm thuốc đến nhanh hơn để cô có thể kết thúc đi cuộc đời của mình.

Trong phòng bệnh, khi Minh mở mắt ra thì không còn thấy Xuân đâu cả. Cậu khẽ nuốt một ngụm nước bọt, bất lực nhìn lên trần nhà của phòng bệnh. Vẫn là không thể ngừng nghĩ đến cô, Minh vội vội vàng vàng gỡ các dây dợ trên tay xuống rồi chạy trên hành lang không ngừng gọi tên cô.

"Nguyễn Nghi Xuân!!!"

Cả dãy hành lang như bị náo loạn, họ trố mắt nhìn Minh vừa ôm ngực vừa chạy như điên. Chạy hết cái dãy hành lang vẫn không thấy Xuân đâu cả, Minh tức giận chập chững bước về phòng bệnh. Cũng chẳng biết Xuân làm gì mà chạy nhanh như vậy, thoắt cái đã chẳng thấy cô đâu.

Nhưng khi đi qua một lối rẽ, Minh chợt nghe thấy tiếng khóc thút thít của ai đó. Tò mò lại gần xem xem thì phát hiện Xuân đang ngồi đó khóc lóc. Có vẻ cô không để ý xung quanh một chút nào, hình như còn khóc rất thảm hại.

"Em bảo chị đi chị liền đi thật đấy à?"

Khi bị Minh phát hiện, Xuân ngước mắt lên nhìn cậu sau đó không nghĩ ngợi liền cắm đầu bỏ chạy. Tiếc là sau lưng cô không còn đường đi, bước tiếp thêm hai bước thì mặt cô sẽ chạm vào tường. Xuân lấy tay lau đi hết nước mắt của mình, ấp úng cất lời.

"Em còn tìm chị có việc gì?"

"Chị là vợ sắp cưới của em cơ mà."

Mặc dù giống như những gì Xuân từng hy vọng vừa nãy, nhưng cô lại suy nghĩ kĩ rồi. Nếu kết thúc đi cuộc đời vẫn sẽ phải chết cùng chất độc này, thì nhất định cô phải kéo theo ông ta. Xuân nhìn thẳng vào mắt cậu, phũ phàng nói.

"Dù gì thì cũng phải chết, để chị chết một cách bình thản đi."

"Không, em sẽ tìm ra được thuốc giải. Chị biết em lo lắng như thế nào khi biết chị dính phải thứ thuốc đó không?"

Cậu gắng giải thích, thực ra vẫn có phương pháp trị liệu, chỉ là chưa thử nghiệm với ai. Minh không muốn biến cô thành chuột bạch cho thí nghiệm của mình. Nhưng Xuân cực kì cứng đầu, lại ngang ngạnh, vấn đề ở đây là cậu không có lý do gì có thể thuyết phục được cô.

"Xin lỗi, đau ngắn hơn đau dài. Chị cảm thấy...ngay từ đầu chúng ta đã không có duyên rồi."

"Vậy chị nói xem...có bao giờ chị nghĩ đến cảm giác của em hay chưa?" Minh đột nhiên lớn tiếng, biểu cảm trên gương mặt cậu cũng trở nên nghiêm nghị lại.

Xuân hơi choáng váng, cơ thể bắt đầu lên cơn thèm thuốc. Minh nhìn vẻ mặt của cô, hiện rõ ràng những biểu hiện khi phát tác. Cô kìm hãm lại, hít sâu một hơi cố gắng trả lời.

"Chị...chị có nhiều điều không thể nói. Hy vọng...cả hai chúng ta đều sẽ hiểu cho đối phương."

Nói xong, Xuân nhanh chóng bỏ chạy. Kịp lúc, Minh nắm được tay cô nhưng Xuân liền hất tay ra làm cậu chao đảo suýt ngã xuống đất.

"Em biết chị đang phát tác, đừng chạy..."

Cô không nghe, căn bản bên tai cô ù ù chẳng rõ, mắt hoen đi, cơ thể dường như khao khát đến đỉnh điểm. Xuân chạy ngày một nhanh hơn, nếu như để con chíp trong người cô bắt đầu phát tín hiệu, thì cô gái đó nhất định sẽ tìm đến đây và giết chết Minh mất.

Cuối cùng, Minh cũng không đủ sức lực để chạy, căn bản ngực cậu rất đau. Mà Xuân lại chạy nhanh gấp đôi mình, cậu đành dừng lại giương mắt nhìn cô rời đi...

Chạy vào con hẻm cũ, cô ta cũng vừa kịp thời xuất hiện. Sau khi Xuân tiêm thứ chất đó vào người, giống như hôm qua, cô ta giương súng và bắt đầu cảnh cáo cô.

"Thời gian cho cô còn bốn ngày...nếu như cô không giết cậu ta. Tôi sẽ giết thay cô!"

"Cô dám?"

Lần đầu tiên cô gái đó lộ ra một biểu cảm, khóe miệng cười lên có ngụ ý. Lập tức, cô ta lôi ra một chiếc laptop trong balo, trên màn hình là vị trí bệnh viện mà Minh đang chữa bệnh hiện dấu đỏ nhấp nháy nhấp nháy.

"Tôi dám! Tôi cũng dám giết cả cô đấy!"

Dứt lời, cô ta bắn một phát đạn lên đùi của Xuân. Do không kịp tránh né, cô còn đang chăm chú nhìn lên màn hình laptop thì cô ta đã ra tay làm Xuân đỡ không kịp. Cô đau đớn ôm lấy chân mình, máu bắt đầu túa ra khiến Xuân có chút hốt hoảng.

"Đừng nghĩ rằng bản thân cô là vàng là bạc, con người...nên học cách khiêm tốn. Cái vẻ mặt của cô thật làm người ta chướng mắt, cô không đủ sức để đấu lại tôi đâu..."

Bỗng nhiên, từ đằng sau cô ta Xuân nhìn thấy gương mặt hết sức quen thuộc. Minh vậy mà lại tìm được đến tận đây, Xuân gấp gáp nhìn cô ta, đầu óc cô rối loạn, hiện tại...cô không biết phải làm thế nào cả.

Không dám lên tiếng, Xuân chỉ biết tròn mắt chứng kiến cảnh Minh ám hiệu bảo cô bình tĩnh, còn cậu cầm lấy cục đá đang chuẩn bị đánh lén cô ta.

[Còn]











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro