Phần 2: Chương 71
#71
"Chỉ cần cô dám phản bội, tôi sẽ giết chết cô!"
Xuân gật gật đầu, cô vứt một số đồ xuống. Chỉ cầm theo điện thoại và tiền bạc. Nhìn lên cô gái kia, Xuân liền hỏi.
"Cô làm sao qua được kiểm tra an ninh nếu cô cầm theo số thuốc đó?"
"Chuyện của tôi, cô đừng hỏi nhiều. Nên nhớ lấy nhiệm vụ cô cần phải làm!"
Nói xong, cô gái đó cũng vội vàng rời đi. Xuân tức tốc đặt vé máy bay để đến Đức, cô không gọi điện cầu cứu bất kì ai, cũng chẳng quan tâm xem bản thân mình sống chết còn bao nhiêu ngày. Xuân mua vài đồ dùng cần thiết, may thay cô đem theo thẻ của mình nên không lo chết đói.
Đựng đầy vali, vừa kịp chỉ còn nửa tiếng là máy bay cất cánh. Xuân tức tốc tới đó, cô chú ý nhìn xung quanh mình, xem xem còn ai theo dõi cô ngoài cô gái kia hay không. Nhưng chẳng phát hiện ai đáng nghi cả.
Lên máy bay, Xuân liền nhìn thấy cô ta ngồi ở dãy ghế sau mình. Cô cũng bớt bận tâm hơn, lỡ như cô lên cơn thèm thuốc, có cô ta đi theo cũng đỡ được vài phần.
Ngủ một giấc no say, ăn uống ngon miệng, cuối cùng cũng đến nơi. Xuân theo thói quen trở về quán rượu của mẹ, chào hỏi vài người bạn bên đó bằng tiếng Đức. Rồi Xuân tìm đường để đến bệnh viện của Minh.
Về phía cậu, Hoàng Nhật Minh đã phẫu thuật thành công nhưng cậu vẫn chưa chịu tỉnh dậy. Điều này làm bố mẹ Minh vô cùng lo lắng, điện thoại reo lên không ngừng vì công ty đang loạn hết cả lên. Bố cậu dù rất nóng lòng nhìn thấy con trai tỉnh lại, nhưng không còn cách nào khác mà phải trở về nước duy trì hoạt động của công ty.
Xuân đã tìm ra đường đi, cô lại cố tình đi vòng vèo nhằm cắt đuôi cô gái kia. Theo kĩ năng học được, mất thời gian rất lâu Xuân mới cắt đuôi được cô ta. Đúng là gà mà ông ta nuôi, vừa lì lợm vừa khó đối phó.
Thời gian của cô chỉ có một tuần duy nhất, Xuân chạy vội vào trong bệnh viện hỏi han phòng bệnh rồi cấp tốc chạy đến.
Vừa mở cửa phòng, cô thấy mẹ của Minh đang gọt hoa quả ngồi bên cạnh. Nhìn thấy Xuân thì mừng rỡ đón cô vào trong. Xuân ôm lấy mẹ cậu, không ngừng nói lời xin lỗi.
"Không sao, không sao, bác không trách cháu..."
"Minh...chưa tỉnh lại ạ?"
"Thằng bé này... chẳng hiểu nó tại sao lại lâu như vậy vẫn chưa tỉnh dậy."
Mẹ cậu bật khóc, vội vã lấy tay lau đi nước mắt. Xuân vỗ vai bà an ủi, sau đó mẹ Minh để lại Xuân ở trong phòng, còn mình thì ra ngoài mua chút đồ cần thiết.
Xuân ngồi xuống ghế, ánh mắt cô không rời khỏi cậu một chút nào. Nhìn gương mặt xanh xao cùng lớp băng bó dạy cộp ở ngực, Xuân cảm thấy vô cùng đau lòng. Cũng tại cô ngu ngốc, lại nghĩ rằng bản thân có thể tin tưởng được ông ta mới dẫn đến sự việc nghiêm trọng lần này.
"Người gì vừa lì lợm vừa mặt dày vô liêm sỉ. Giờ lại ẻo lả, nằm như một xác chết."
"Hoàng Nhật Minh, mạnh mẽ lên em, yếu đuối cho ai xem."
Xuân tuôn một tràng chửi rủa, còn không ngừng rơi nước mắt. Lúc Minh khỏe mạnh cô cũng chẳng thương hoa tiếc ngọc mà đánh cậu, mắng cậu. Bây giờ Minh hôn mê, bất tỉnh cô cũng không tha luôn.
"Em còn không tỉnh dậy, chị đi cưới người khác đây."
"Chị nói gì cơ?"
Nghe thấy có người trả lời mình, Xuân liền mở mắt ra nhìn. Bản mặt xấu xa của Minh đang lườm nguýt cô trông cực kì gớm ghiếc. Xuân nghiến chặt hai hàm răng lại với nhau, sau đó tức giận nhìn cậu.
"Dậy cũng nhanh quá nhỉ?"
Minh gắng gượng ngồi dậy, lộ rõ gương mặt đau đớn, tay ôm lấy ngực, khó khăn trả lời Xuân.
"Em cũng không rõ, nhưng em nghe thấy tiếng cửa mở to quá xong cả giọng chị gào lên xin lỗi làm em tỉnh cả ngủ. Sau đó chị liên tục chửi em làm em đỡ không kịp, cơ mà...chị bảo chị cưới ai cơ?"
Xuân đỡ cậu ngồi dậy, cô rõ ràng rất lo lắng nhưng khi đối diện với Minh, Xuân lại tỏ ra chẳng quan tâm gì tới cậu cả. Ngồi xuống ghế, cô nhìn ra ngoài cửa sổ rồi từ từ đáp lời.
"Cưới ai thì chưa biết được, ít ra cũng phải khỏe mạnh thì mới có tương lai."
"Em khỏe mà, chỉ sợ chị chịu không được thôi." Minh tự tin nói lại Xuân, trông cậu chẳng có vẻ mệt mỏi gì khi vừa trải qua một ca phẫu thuật kéo dài.
Cô nhíu mày "Chịu gì?"
"Thì...việc tạo ra em bé làm sao mà mình em làm được."
Cô hiểu rồi, Xuân đỏ mặt, cô cầm trái táo nhét vào miệng cậu rồi ngại ngùng quay đi. Minh suýt tắc thở vì hành động của cô, nhìn thấy hai vành tai Xuân đỏ lên cậu lại càng muốn trêu chọc cô nhiều hơn. Minh bắt đầu giả vờ đau ngực, còn diễn rất sâu là đằng khác.
"Em...em...em đột nhiên đau tim quá."
Nghe thấy vậy, Xuân hốt hoảng chạy đến đỡ lấy người Minh đang sắp lăn xuống đất. Cô lúng túng không biết phải làm sao, định ấn chuông báo hiệu thì bị cậu giữ chặt tay lại, Xuân bất ngờ trước hành động ấy. Hai người tròn mắt nhìn nhau, bỗng dưng Minh kéo cô lên giường để Xuân ngồi trên đùi mình.
"Bị điên à? Em có đúng là vừa phẫu thuật xong không vậy?"
Minh gật đầu lia lịa, nhanh miệng đáp "Em rất khỏe, chị cần cưới người khỏe mạnh, cưới em này."
Lúc đó, Minh mới nhớ ra là cậu đã cầu hôn cô rồi, còn nhẫn đâu? Nhẫn quý mà Minh đích thân đeo cho Xuân đâu rồi???
"Chị...chị...chị nỡ lòng gỡ nhẫn em đeo ra sao?"
Vẻ mặt Minh dường như không thể tin được Xuân lại làm vậy. Cô bất chợt lo lắng, lỡ đâu Minh phát hiện ra việc chiếc nhẫn đang ở tay ông ta. Cậu sẽ lên cơn tức giận mà quay về nước luôn mất. Không nghĩ ra cách nào khác, Xuân đành hôn Minh một cái đè cả người cậu xuống giường.
Dù bất ngờ lắm nhưng Minh lại nhiệt tình hưởng ứng, cậu ôm chặt lấy eo Xuân. Khi cô định rời khỏi môi cậu thì Minh liền nhanh chóng kéo đầu cô lại tiếp tục nụ hôn.
Đang đắm chìm trong ngọt ngào thì từ bên ngoài mẹ cậu đi vào. Không để ý mà cất lời "Xuân...cháu có...cần..."
Nghe thấy thế, theo phản xạ Xuân hốt hoảng đẩy Minh ra, không may chạm phải vết thương trên ngực của cậu làm Minh lần này đau thực sự mà nhăn nhó mặt lại.
"Uây, chị làm em đau...đau quá đi thôi..."
Xuân khẽ chùi miệng mình, cô xót xa nhìn cậu đang ôm ngực. Xuân ngồi xuống ghế vuốt vuốt ngực cho Minh, còn không ngừng thổi thổi.
"Hai...hai đứa cứ tiếp tục."
Bà cười tủm tỉm, không nhịn được mà mừng rỡ ra mặt. Xuân thì ngượng ngùng không dám ngẩng đầu. Minh liền bắt lấy tay cô mà nắm chặt lại, vui vẻ đáp lời mẹ.
"Mẹ thấy con tỉnh lại mà không hỏi thăm con tí nào sao?"
"Mày khỏe như trâu vậy thì hỏi gì nữa. Nhưng đừng cố quá khéo lại thành quá cố..."
[Còn]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro