Phần 2: Chương 70
#70
"Xuân đâu rồi?"
"Cậu là người thân thiết với con bé nhất, cậu biết nó đi đâu không?"
Từ trong điện thoại, giọng Nam phát ra "Cháu...không biết. Nhưng cô, Xuân...nó...nó nghiện ma túy rồi."
"Cái gì?" mẹ cô nói lớn, đứng không vững nữa mà phải vịn tay chống vào tường. Gương mặt bà tái đi, hiện rõ sự bất ngờ cùng lo lắng.
Tống Quang Nam nuốt một ngụm nước bọt, chậm rãi trả lời "Hôm qua nó đòi dùng thuốc, nhưng căn bản thứ mà bố Xuân tiêm vào không hẳn là ma túy. Đó là loại dung dịch ông ta lấy được từ Hoàng Nhật Minh do cậu ta chế ra và không có thuốc giải."
Bà khẽ nhắm mắt lại, đáy mắt như đọng tại đó vài giọt lệ. Bà không tài nào nghĩ đến việc ông ta lại tàn ác tiêm thứ đó vào chính máu mủ ruột rà của ông ta.
"Còn Xuân...nó định bay sang Đức gặp Minh. Có thể nó đã lên máy bay rồi."
Bà đi xung quanh căn nhà, vào phòng cô liền thấy chiếc vali được để bên cạnh giường. Không có thư từ, không có dấu hiệu thông báo gì cả. Chẳng hiểu nổi đứa con gái của bà đang tính toán làm gì nữa, làm sao nó có thể đấu lại một con người ác độc mắc căn bệnh hoang tưởng kia cơ chứ.
"Con bé không đi, nó...đến gặp bố nó rồi."
...
Đúng như vậy, Xuân đã quay trở về nơi mà cô vừa trốn thoát. Ông ta dường như biết trước được cô nhất định sẽ quay lại đây. Xuân nhìn ông ta không chút vui vẻ, cô kìm chế cảm xúc của mình, bình tĩnh nói.
"Tôi sẽ làm theo yêu cầu của ông, nhưng ông phải bảo toàn tính mạng của tôi. Nếu không...tôi sẽ khiến ông chết cùng tôi."
Chẳng nói lời nào, ông ta bật cười, còn đi nhanh về phía Xuân vừa vỗ tay tán thưởng. Cô đề phòng tránh né, không chịu tiếp nhận bàn tay ghê tởm của ông ta chạm vào người mình. Tức khắc, ông ta đổi nét mặt, dường như biến thành một con người hoàn toàn khác lạ. Đột nhiên, ông ta tiến gần đến Xuân, dồn cô vào tường sau đó hạ thủ bóp chặt lấy cổ cô không thương tiếc.
"Mày là con tao, mày phải làm theo ý của tao."
Cô khó thở, giãy giụa, không thể hét lên mà kể cả hò hét cũng chẳng ai tới cứu, Xuân gắng sức gỡ tay ông ta ra nhưng không được. Đôi mắt cô bắt đầu xuất hiện từng mạch máu đỏ, sức lực dần cạn kiệt suýt chút nữa thì tắc thở. Ông ta buông tay ra, còn vội vã đeo lên cổ cô một cái xích. Xuân chưa kịp hoàn hồn thì đã bị ông ta hạ giọng cảnh cáo.
"Con gái ngoan, hiểu chuyện thì sẽ được sống. Cứng đầu như vậy làm ta không hài lòng chút nào cả."
Xuân chỉ biết trố mắt nhìn ông ta, cô thở gấp gáp, cần cổ trắng nõn in rõ lốt tay của một tên cầm thú. Xuân cuộn chặt bàn tay mình lại, hằn lên các khớp. Hiện tại, cô trông chẳng khác gì một con động vật, mà ông ta liền coi cô thành thú cưng.
Mục đích cô đến đây chỉ để bảo toàn tính mạng, cô nhất định phải sống đến khi Hoàng Nhật Minh khỏe mạnh trở lại, không nhớ đến cô cũng được. Nhưng Hoàng Nhật Minh thì phải tỉnh dậy, kể cả cô gặp được cậu một lần cuối cùng cũng không sao...
Cô bị nhốt vào căn nhà lần trước, lần này bà vợ hai của ông ta còn thảm hơn nhiều. Quần áo bị xé rách, đến bát cơm cũng chứa đầy gián và phân chuột. Xuân chợt nhói lòng, có khi nào...bản thân cô rồi cũng sẽ chịu hành hạ như vậy hay sao? Bà ta thấy Xuân trở lại, cảm tưởng như gặp được người bầu bạn mà hứng hở kể chuyện. Cô vẫn như vậy, nằm xuống giường tỏ vẻ không chút bận tâm.
"Cô bé à, nếu như cô không chiều theo ý ông ta, ông ta sẽ lên cơn điên mà hành hạ thể xác đấy. Nhìn tôi này, chỉ muốn chết quách đi cho xong chuyện...nhưng còn hai đứa con, không biết giờ này chúng nó thế nào rồi."
Xuân giả vờ nhắm mắt, nhưng thực chất cô vẫn nghe những gì bà ta kể lể. Vì nhiều thứ bà ta biết làm cô hiểu rõ được vấn đề hơn.
"Lần trước quên nói cho cô biết, ông ta bị mắc bệnh hoang tưởng. Cực kì thích hành hạ người khác..."
Nghe thấy vậy, Xuân mới nhúc nhích người, cô quay sang nhìn bà ta, khẽ đáp "Rồi bà sẽ được ra ngoài, trừ khi...ông ta chết đi!"
Nói xong, Xuân lại trở về trạng thái im lặng, hiện tại cô chỉ lo cho Hoàng Nhật Minh và cả những chuyện mình làm sau này. Ước muốn của bà rồi sẽ thế nào, còn mẹ cô rồi sẽ ra sao? Nhưng không có thuốc giải cho chất độc này, Xuân đành bất lực mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Sau đó lại tỉnh dậy với những cơn đau co thắt khi lên cơn thèm thuốc, lúc này chiếc xích trên cổ cô phát ra tín hiệu. Lập tức có người đi xuống tiêm vào người cô thứ dung dịch làm cơn thèm khát được dịu lại. Bà ta nhìn không rời mắt, hỏi Xuân đó là thứ gì nhưng cô chỉ kịp đáp vội.
"Thuốc giết người."
Mỗi vậy cũng làm bà ta sợ sệt mà co rúm người lại. Xuân nằm thở dốc trên giường, cô phải nghĩ cách lấy được số thuốc trong tay ông ta. Không thể nằm im như vậy mãi được, Xuân cũng tin chắc rằng...rồi sẽ có người tới đây tìm kiếm cô.
Ngày hôm sau, khi Xuân được một người đưa lên phòng ông ta. Cô bị ép quỳ gối xuống, ông ta như một kẻ điên tiến sát lại gần người cô. Xuân chợt rùng mình khi nghe thấy ông ta ra lệnh.
"Giết Hoàng Nhật Minh cho ta để chứng minh con có thể cầm đầu cái tổ chức này."
Xuân lắc đầu, cứng họng trả lời "Tôi chỉ cần giết được ông, cái tổ chức này rồi sẽ là của tôi."
"Con dám giết cả bố mình sao?" ông ta đáp lời, còn chắc chắn một trăm phần trăm Xuân không đủ cái gan đó. Ông ta lôi ra một chiếc hộp nhỏ, từ từ mở nắp rồi cho cô xem thứ bên trong.
Xuân nhìn thấy, liền giận dữ gồng mình gào lên "Trả cho tôi, chiếc nhẫn đó rất quan trọng."
"Ồ, chỉ cần con hoàn thành nhiệm vụ ta giao. Quay lại đây, ta sẽ trả cho con. Nhưng, nếu con không hoàn thành...thì cả chiếc nhẫn lẫn sự sống của con đều sẽ bốc hơi khỏi thế giới này."
Nhìn ông ta đốt đi một tờ giấy cho đến khi nó tàn lụi, mảnh tro rơi xuống mặt đất khiến Xuân có chút lo sợ. Cô miễn cưỡng hỏi tiếp.
"Thời gian bao lâu?"
"Một tuần!"
"Một tuần? Ông điên rồi!" Xuân hét lên, cô bắt đầu tính toán cho kế hoạch của mình.
Nghe thấy cô phát ra từ điên, ông ta dường như lên cơn mà trợn trừng mắt với cô. Cầm lấy dây xích lôi cổ Xuân về phía mình, cô bị kéo lê trên mặt đất, chân tay xây xát chảy be bét máu. Đau đến nỗi Xuân phải kêu lên, cổ họng như bị thắt chặt thực sự rất khó thở.
Ông ta bóp lấy miệng cô, hạ giọng "Nếu mày còn muốn sống thì ngoan ngoãn cho tao, tao cho mày một tuần để giết thằng nhóc đó. Nếu như mày dám cầu cứu bên ngoài, lập tức sẽ có người giết chết mày."
Cô không làm gì được ngoài việc gật đầu đồng ý. Nhìn thấy chiếc nhẫn được bảo quản cẩn thận trong hộp nhỏ, có lẽ ông ta vẫn còn chút tình cảm đặt vào trong nó.
Xuân được thả ra, không nói không rằng cô đi đến cạnh gốc cây trong bìa rừng mà mình đã chôn đồ vật tại đó. Đúng như dự đoán, có người theo sau cô. Xuân quay đầu, cô ta đã giương súng về phía mình và chuẩn bị bóp cò.
"Bỏ tất cả thứ đó xuống, cô sẽ sống."
"Nếu không...?"
Cô ta chẳng ngần ngại bắn một phát súng, Xuân kịp thời tránh được. Cô nhíu mày nhìn người phụ nữ này "Tôi là con gái của ông ta mà cô cũng dám giết?"
"Chỉ cần cô dám phản bội, tôi sẽ giết chết cô."
[Còn]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro