Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2: Chương 68

#68

"Em gái, ngủ với anh một đêm coi như trả tiền điện thoại. Trên đời này ấy à, không ai cho không ai cái gì đâu."

Hắn ta định làm chuyện đồi bại với Xuân ngay tại đây, nhưng bọn chúng nhìn thấy cảnh sát liền ép cô vào trong xe ô tô bắt đầu cưỡng hiếp cô.

Xuân hét lên liền bị chúng tát mạnh, chúng trói hai tay cô lại, xé rách tay áo của Xuân rồi điên cuồng hít lấy hít để cơ thể cô. Rơi vào hoàn cảnh này, cảm thấy chúng thật sự khiến cô buồn nôn. Nhưng Xuân không làm gì được, cô bất lực, quyết không để rơi một giọt nước mắt nào. Cảm giác trong người tự dưng thèm thuồng thứ gì đó, đôi đồng tử của Xuân giãn rộng, từng mạch máu trong cơ thể ngứa ngáy, khát cháy thứ dung dịch thấm sâu vào trong tế bào. Cô thở dốc, kêu lên đau đớn khiến bọn chúng ngơ ngác nhìn nhau.

Xuân co người lại, tất cả biểu hiện của cô giống như đang thèm thuốc. Bọn chúng sợ hãi, lên kế hoạch tiếp theo.

"Là một đứa nghiện ma túy, mang theo chỉ thêm phiền."

"Đang tính chơi xong ném cho nó vài đồng bắt xe về nhà, tình hình này vứt nó bên đường thôi."

Bọn chúng nhìn lên kẻ cầm đầu, đồng tình khuyên hắn ta nên vứt cô xuống. Vì còn chuyện đại sự quan trọng hơn. Hắn nghe lọt lỗ tai nên quyết định ném Xuân xuống ven đường mặc cô đang lên cơn thèm thuốc.

Chúng vứt cô xuống đoạn đường vắng người. Xuân nằm co rúm tại chỗ, tay vẫn bị trói không thể gỡ ngay được. Cô nép người vào trong bụi cây, chịu đựng cơ thể đang lên cơn này. Thì ra con người ta nghiện thuốc lại trở nên điên dại đến vậy, cô cảm tưởng rằng mình sắp chết rồi, cuối cùng không chịu nổi nữa đành phải đập đầu xuống đất để ngất đi.

Về phía mẹ Xuân, khi cảnh sát báo tin tới đã có tung tích của con gái. Bà lo lắng đi đến đồn cảnh sát thì nhìn thấy một cô gái đang đứng đó. Theo những gì cảnh sát nói, thì cô gái này nhận được cuộc điện thoại của Nguyễn Nghi Xuân và thấy báo dán tìm người thân giống với Xuân nên cô quyết định tới đây trình báo. Cô gái đó là Phạm Thị Huyền bạn gái của Tống Quang Nam!

Bọn họ mau chóng đi đến biên giới phía Bắc vì nếu chậm trễ hơn, Xuân có lẽ sẽ gặp nguy hiểm...

...

Chập tối, Xuân tỉnh dậy, trên trán có vết thương do cô tự đập đầu mình xuống đất. Xuân khó khăn đứng dậy bước đi, vừa đi vừa tháo dây trói ra khỏi. Nhìn xung quanh lạ lẫm, mà trời lại sắp tối, Xuân có chút sợ hãi, cơ thể rã rời, bụng đói vì cả ngày nay chưa ăn thứ gì cả.

Đi theo lối mòn, Xuân ra được tới đường lớn xe cộ đi lại tấp nập. Cô có chút hoa mắt, gắng gượng đi hỏi đường của một cô gái đang dừng xe bên lề.

"Tôi...tôi cần giúp đỡ."

Nhưng ở đây, họ lại nói tiếng gì đó khiến cô không hiểu. Xuân mớ nhớ ra, có thể cô đã sang nước khác rồi. Xuân nhìn ngó xung quanh, chỉ chỉ trạm xe buýt phía đối diện, sau đó mượn chiếc bút ghi số 17 lên bàn tay. Xuân chỉ về phía Bắc, rất muốn nói cho cô gái đó hiểu, nhưng hình như không có tác dụng gì. Dùng tiếng anh giao tiếp cũng chẳng lấy một tia hy vọng...

Bất chợt, một cô gái khác đứng khá xa có vẻ hiểu những gì mà Xuân nói. Cô gái đó đi đến giao tiếp với cô bằng tiếng Việt, Xuân như tìm được cứu tinh, cô gật đầu cảm ơn còn được cô gái đó thương cảm cho một chiếc bánh mì.

"Lên xe, tôi chở cô đi tới đó."

Xuân gật đầu tin tưởng, leo lên xe người phụ nữ đó. Nhưng hình như, cô đã bị lừa...

Chiếc xe đó chở một loạt các cô gái, Xuân định nhảy xuống thì bị đẩy vào trong. Hỏi rõ ngọn ngành, đây là những cô gái bị bọn chúng lừa và đang đem họ đi bán. Tất cả đều chung một dòng máu, Xuân bắt đầu lên kế hoạch, cơ thể cô đã được nạp năng lượng rồi nên có thể đánh lại được hai tên buôn người kia.

Ở phía biên giới, mẹ cô và cảnh sát đã đến nơi nhưng không hề thấy ai cạnh đó. Bà bật khóc, tự đấm vào ngực mình than trách, ngay lập tức cảnh sát cho người lục tìm tung tích và thấy vết máu được cho là của Xuân cạnh con đường mòn vắng người. Theo đó, cảnh sát phát hiện một con đường nhỏ dùng để vượt biên. Theo kết quả xét nghiệm, đây đúng là máu của Xuân, ngay lập tức, giấy tờ xin phép được tìm người đã gửi sang nước láng giếng để tiến hành điều tra.

Trên xe ô tô, Xuân phân chia từng công việc cho từng người, nghe được cuộc trò chuyện giữa chúng là đem cô cùng những người này vào trung tâm thành phố. Bọn họ bắt đầu làm theo kế hoạch Xuân vạch ra.

"Tôi muốn đi vệ sinh."

"Câm mồm, sắp tới nơi rồi."

"Nhưng tôi chịu không nổi nữa."

"Đ*t m*, phiền phức!"

Khi chiếc xe dừng lại, cánh cửa dần dần được mở ra, Xuân dùng chân đạp ngã tên đàn ông xuống đất rồi nhảy lên người hắn ta mà đấm mạnh khiến máu từ mồm hắn bắn ra tung tóe. Người đàn bà kia vừa lúc chạy xuống, định dùng gậy đánh vào người Xuân thì tức khắc bị đám con gái giật tóc tát vào mặt không thương tiếc.

Cô không nghĩ kế hoạch diễn ra lại thành công dễ dàng như vậy, tha cho hai người họ một mạng, khi đang định chạy đi thì hắn ta rút ra một con dao chém về phía Xuân. May mắn cô tránh kịp, đám con gái sợ hãi mà hoảng loạn, Xuân hét lên.

"Chạy đi! Mặc kệ tôi! Nhớ lấy những gì mà tôi dặn."

Hắn ta gằn giọng "Á à, gan to đấy. Con ranh này!"

Người đàn bà kia định tiến đến đánh Xuân thì bị cô đạp một cước ngã lăn ra đất mà ngất xỉu đi. Nhưng Xuân lại không may bị con dao kia chém vào cánh tay trái của mình. Hắn ta thừa cơ bóp lấy chỗ vết thương đó ép sát người Xuân vào tường rồi kề dao lên cổ cô.

"Mày làm mất con mồi của bọn tao, mày không xứng đáng để sống!"

Cánh tay cô đau buốt, hô hấp cũng trở nên gấp gáp hơn, mặt mũi tái mét hết lại vì sự đau đớn. Xuân cắn răng chịu đựng, quát lên.

"Loại nhân cách thối nát này, tao đã nể tình tha chúng mày cái mạng chó vì chiếc bánh mì. Nhưng là chúng mày không muốn, được thôi, một là tao chết, hai là mày chết, ba là chọn cái thứ hai."

Nói xong, Xuân dùng cùi trỏ bên tay phải thúc vào bụng hắn ta một cái. Sau đó dùng lực vặn ngược cổ tay hắn lại, thừa cơ cướp được con dao trên tay hắn. Chân vắt ngang qua cổ hắn ta, đè bẹp xuống đất, dao kề cổ. Xuân trợn mắt nhìn, hạ giọng.

"Tao có thể tha cho mày không chết, nhưng tao sẽ khiến mày...sống không bằng chết!"

Dứt lời, Xuân dùng chân dẫm lên bàn tay hắn. Tiếng kêu rắc rắc của xương gãy, cùng tiếng hét đau đớn của hắn ta giữa rừng sâu càng làm lòng cô trở nên lạnh lẽo. Cô nghiến chặt hàm răng của mình, xách cổ áo hắn lên trói hắn ta cùng người phụ nữ này lại rồi ném lên thùng xe. Tiện tay lấy luôn chiếc điện thoại và chìa khóa xe ô tô.

Cô gọi điện cho Tống Quang Nam, lần này là cậu ta nghe máy. Xuân cất giọng khiến Tống Quang Nam giật mình.

"Là Nguyễn Nghi Xuân, tao đang trên đường về trạm xe số 17 phía Bắc rồi. Báo với bọn họ...tao không sao."

"Mày...mày sao lại ở đó?"

Nam suýt sặc nước bọt, cậu mới để ý tờ giấy mà người yêu đặt trên bàn. Lại hốt hoảng chạy đến sở cảnh sát, vừa lo lắng hỏi chuyện Xuân.

"Tống Quang Nam, đừng giả vờ giả vịt nữa. Mày và Hoàng Nhật Minh rốt cuộc rạng sáng hôm đó đã làm gì?"

Cậu ta ấp úng đáp "Thì...thì như vậy đấy..."

"Hoàng Nhật Minh...có sao không?"

Đáy mắt cô hiện lên sự lo lắng, tâm trạng cũng trở nên bất an hơn.

"Cậu ta...không ở đây. Thực hiện cái gì gì đó về ghép tim nên phải bay gấp sang Đức rồi."

Xuân hơi nghẹn lại, ánh mắt đỏ hoe giữa bóng tối rồi khàn giọng đáp lời "Ừm...lỗi là của tao nên Minh mới xảy ra chuyện."

"Lái xe đi mẹ, ở đó khóc lóc cái gì. Mày khóc nó cũng chẳng biết đâu, không mau về đây mà bay sang Đức gặp người yêu kìa. Lớn đầu rồi khóc với chả lóc, Hoàng Nhật Minh nó đã chết đâu..."

"Biết rồi, mày lắm mồm từ khi nào vậy?"

Cùng lúc đó, chuyến bay hạ cánh an toàn, Hoàng Nhật Minh được đưa đến bệnh viện và tiến hành phẫu thuật ngay lập tức. Bác sĩ dường như đặt rất nhiều niềm tin lên ý chí và nghị lực của cậu. Tin chắc, cậu sẽ vượt qua...

[Còn]



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro