Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2: Chương 63

#63

"Hôn một cái cho bớt cay."

Cậu cởi áo, vứt xuống đất. Xuân lo lắng nhìn thân hình vạm vỡ kia của Minh. Cô khẽ lùi người lại, ấp úng cất lời.

"Làm gì vậy?"

"Em cởi cái áo để mặc áo khác thôi mà. Chứ chị nghĩ em định làm gì chị?"

Xuân cắn môi, lườm Minh một cái rồi nhanh chóng đi làm trước. Cậu ở lại phòng, bắt đầu lục lọi đồ đạc của Xuân để tìm đồ quan trọng.

Chỉ còn hai ngày nữa là Minh sẽ đi nhận lô hàng đó. Cô cũng không biết mình có ngăn cản kịp thời hay không, nhưng để cảnh sát phát giác được thì tất cả đều đổ sông đổ bể.

Lướt qua một ngõ nhỏ, cô thấy một người đàn ông và một người phụ nữ đang cãi nhau trong đó. Tên kia rất lớn tiếng quát cô gái, còn định giơ tay tát cô ấy. Xuân tính chạy vào hành hiệp trượng nghĩa, nhưng hắn ta đã dừng lại, không nỡ lòng đánh cô gái đó.

Nhìn kĩ hơn cô thấy người đàn ông này có chút quen mắt, chẳng phải ai khác mà là Tống Quang Nam. Xuân thở ra một hơi, rồi đi vào trong với vẻ mặt hết sức nể nang.

"Tống Quang Nam, học được cách quan tâm con gái từ bao giờ thế?"

Cô gái kia nhìn thấy Xuân liền lau sạch nước mắt, tức giận liếc mắt qua Tống Quang Nam rồi đứng cách xa cậu ta ra.

"Mày nhiều chuyện thế? Đi lo cho Hoàng Nhật Minh nhà mày đi."

"Đây hình như là cô gái mà năm cấp ba mày theo đuổi đúng không?"

Xuân muốn làm quen một chút, nhưng hình như cô gái đó không được thân thiện cho lắm. Cô cũng chẳng quan tâm tới, vừa hay gặp được Tống Quang Nam, Xuân lại muốn nói rõ với cậu ta vài việc.

"Tống Quang Nam, nếu coi tao là bạn thì hãy dừng vận chuyển cho Minh..."

Chưa nói hết câu, Nam đã cắt lời cô "Nguyễn Nghi Xuân, việc Hoàng Nhật Minh chọn thì để cậu ta tự gánh lấy. Tao nói rồi, nó không phải đứa trẻ, thậm chí nó còn tính toán tất cả mọi đường lui rồi."

Xuân nhìn cậu ta, ánh mắt ngập tràn tức giận, hầu hết Minh ở trước mặt cô đều là bộ dạng nũng nịu rất biết nịnh bợ cô. Nhưng lời Nam nói cũng không phải là sai, nếu như Minh bất tài vô dụng thì công ty của cậu đã không phát triển được như bây giờ. Kể cả những hình phạt mà Minh dành riêng cho kẻ phản bội...cũng đã cảm nhận được sự tàn nhẫn của cậu rồi.

"Tao mặc kệ, không thể để sai càng sai hơn được. Tao sẽ ngăn cản bằng mọi giá!"

Xuân quay đầu, bước vội đi thì Nam ở phía sau nói vọng đến "Cẩn thận chính mày...mới là đứa tống cậu ta vào tù!"

Cô khẽ dừng bước, chậm rãi đáp lời "Con người phải chịu trách nhiệm cho tội lỗi mà mình gây ra!"

Nói xong, cô bỏ đi thẳng, Nam cũng kéo tay bạn gái của mình rời khỏi đó.

Xuân đi tới công ty của Minh, không tìm cậu, cô muốn đi dò hỏi xem những câu chuyện mà Nam kể là thật hay giả.

Hầu hết mọi người trong công ty cậu đều đã biết mặt Xuân, cô cũng chỉ lén hỏi một vài người ở quầy tiếp tân. Nhưng tất cả bọn họ đều lảng tránh và chọn cách không trả lời.

Cô rời khỏi đó trong sự thất vọng, trở về chỗ làm để tiếp tục suy nghĩ. Liền nhớ đến mối tình đầu của Minh, cũng là cô gái đó nói cho Xuân biết những việc mà cậu đã giấu cô. Tìm mọi cách để liên lạc lại với My, cô phải truy từng số điện thoại từ khá lâu rồi. Mất khoảng hơn một tiếng để tìm ra số, Xuân hẹn gặp My tại chính quán cà phê mình làm.

Đúng hẹn, My đi đến gặp cô. Vẫn với bề ngoài xinh xắn mang phong cách châu Âu, My thân thiện với tất cả mọi người. Ngồi xuống ghế đối diện, My tươi cười chào hỏi Xuân, cô đáp lại nhanh chóng rồi đi thẳng vào vấn đề.

"Chị hẹn gặp em là có mục đích, hỏi em vài câu thôi, không tốn nhiều thời gian đâu."

My gật đầu, trả lời "Em không vội."

"Em biết cách mà Hoàng Nhật Minh...trừng trị kẻ phản bội như thế nào không?"

Nét mặt My tái lại, hình như không muốn trả lời câu hỏi của cô. Nhưng Xuân vẫn chờ đợi, dùng ánh mắt kiên định nhìn sâu vào đôi mắt to tròn kia.

"Đó là chuyện nội bộ của công ty anh ấy...nhưng...em chỉ có thể nói cho chị biết một vài chuyện thôi. Lúc đó em chỉ là đến công ty anh ấy đưa chút đồ rồi vô tình nghe được cuộc nói chuyện của anh Minh với...ai đó mà em không biết. Hiểu đơn giản là...có nội gián ở trong công ty và lần đó khiến công ty của anh ấy bị lộ thông tin mật, dự án bị hủy bỏ, giá cổ phiếu thụt giảm. Em nghe thấy anh ấy nói qua điện thoại, phải bắt bằng được tên nội gián và không được giết hắn ta, nhưng tiêm chất kích thích vào người hắn và cho hắn ta sử dụng một lượng ma túy. Mỗi lần sẽ tiêm vào người tên đó một lượng chất kích thích tăng dần, đến khi hắn ta điên lên vì ma túy thì nhốt hắn ta vào một căn phòng, trong đó chỉ có duy nhất một con dao."

Xuân yên lặng lắng nghe, hai tay cô túm chặt lấy vạt áo. Chậm rãi nuốt xuống một ngụm nước bọt, Xuân khẽ chớp mắt rồi cúi đầu. Sau đó, từ từ cất lời.

"Minh...buôn hàng cấm thật sao?"

"Em cũng không biết nữa, vì mọi thông tin nếu anh ấy đã muốn giữ kín thì rất khó biết được. Nhưng, anh ấy thường sẽ làm xong rồi mới nói."

Cô gật đầu, cảm ơn My sau đó về vị trí của mình để làm việc tiếp. Đúng như lời cậu từng nói, có quá nhiều chuyện mà Xuân không hề biết...kể cả con người thật của Hoàng Nhật Minh!

Nhưng tình cảm và công việc lại không liên quan đến nhau. Minh luôn luôn đến bên Xuân khi cô cần, kể cả cô đuổi cậu, đánh cậu, Minh vẫn vậy, lì lợm bám theo cô. Cũng không thể phủ nhận, cô thực sự rất lo lắng cho con người này kể cả khi Minh có là người thông minh hay tàn ác như thế nào.

Cô muốn phát điên lên nếu như Minh không trở về nhà, cảm thấy tức giận khi cậu cười đùa với những đứa con gái khác. Mặc dù Minh dính lấy cô như keo, chai mặt, hay dở tính trẻ con ra thì Xuân vẫn thích cậu đối với cô như vậy hơn là Minh làm thế với người khác.

Đột nhiên nghĩ đến chuyện này, Xuân lại càng thấy bản thân có vấn đề. Cô mau mau xua dòng suy nghĩ rồi chăm chỉ làm việc tiếp.

Tối ngày hôm đó, khi vừa trở về nhà đã thấy Minh chuẩn bị xong xuôi đồ đạc không biết là tính làm gì. Định hỏi thì Minh đã trả lời trước.

"Chị thay đồ đi, chúng ta sang thăm ông bà."

Rồi là nụ cười ấm áp làm tim cô bỗng dưng đập nhanh. Xuân vội vã lướt qua, khẽ đáp.

"Em cũng mua chuộc ông bà nhanh thật đấy, sang đó ông bà toàn nói tốt về em thôi."

"Ông bà nói em thế nào?"

Minh lẽo đẽo theo Xuân mong ngóng, cô từ tốn trả lời "Thì bảo chị cứ kết hôn với em đi, nói em vừa đẹp trai nhiều tiền lại tốt bụng. Đặc biệt...không lo chuyện ngoại tình!"

Xuân còn cố ý nhấn mạnh hai từ cuối!

[Còn]







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro