Phần 2: Chương 58
#58
"Xuân?"
"Chị đi gặp bố...đúng không?"
Xuân vừa vào trong nhà, Minh liền chạy đến nhìn Xuân một lượt, ánh mắt cậu lo lắng đến nỗi chứa đầy sự mệt mỏi, phải chắc chắn rằng cô không bị sao Minh mới yên tâm thở dài ra một hơi.
"Chị biết đi như vậy là nguy hiểm lắm không?"
"Ông ấy chắc chắn không làm hại chị."
Cô nhìn cậu, chắc nịch. Minh lại ôm Xuân vào lòng, hít hà mùi thơm trên tóc cô. Chỉ sợ Xuân bị bố cô làm khó, sợ cô bị bắt cóc, sợ cô bị đủ thứ trên đời. Minh thực sự rất sợ chuyện đó xảy ra, cậu mệt mỏi nói khẽ.
"Lần sau...có thể nói trước với em không? Chị biết em lo lắng cỡ nào không vậy? Đừng giữ mãi cái tính nghĩ gì làm thế nữa, ít ra chị cũng nên nói trước với em. Em ở cạnh chị, em không muốn bản thân trở thành kẻ dư thừa."
Nghe những lời trách móc từ Minh và cả sự lo lắng của cậu hiện hữu trên khuôn mặt. Bỗng dưng, cô cảm thấy ấm lòng mà vùi đầu vào ngực cậu. Cảm giác được người khác lo lắng cho mình đã rất lâu rồi cô không còn nhớ, Xuân hơi nghẹn lại rồi gật gật đầu.
"Ừm. Là chị sai."
"Xin lỗi,...tại vì chị...chị lúc nào cũng tỏ ra vẻ ngoài lạnh lùng mạnh mẽ. Khi em cứ nghĩ rằng chị cần em nhất thì chị lại luôn luôn tự mình giải quyết được. Rồi chị vui buồn cũng không nói một lời, cứ lẳng lặng như vậy. Khiến em cảm thấy em rất thừa thãi khi bên cạnh chị. Em muốn em có thể đổi ngược lại, lo lắng cho chị, chăm sóc chị, bảo vệ chị, em làm được, chị đừng tỏ ra vẻ ngoài như vậy nữa. Em muốn làm người hùng của chị."
Minh tua một tràng khiến Xuân không kịp đáp lại. Những điều này cậu đã từng nói, cô cũng lắng nghe và hiểu rồi. Xuân im lặng vài giây, sau đó khẽ trả lời.
"Em làm được rồi."
"Em...?"
Cậu không hiểu, cậu cũng chưa nghĩ ra đã làm gì như những lời mà mình vừa nói cả.
"Mỗi ngày em nấu nướng, dọn nhà, kể cả khi ra ngoài em cũng là người lo lắng sợ chị bị lạnh. Khi đi chơi cùng nhau, chị ngủ quên là em cõng chị về nhà. Em nhớ chín năm trước khi em bước chân vào nhà chị không?"
Cô ngước mắt lên nhìn Minh, còn cậu vẫn lộ rõ cái vẻ tủi thân nhìn Xuân.
Gương mặt cô mang nét cười, từ từ nói tiếp.
"Em nói em chắc chắn sẽ không có tình cảm nam nữ với chị, vậy mà bây giờ bám lấy chị đòi cưới. Khi cả hai đều không biết nấu ăn, em lại âm thầm học nấu nướng để chị không ăn đồ ăn ngoài. Dù sao thì, khi em bước qua cánh cửa đó, em đã bước vào cuộc sống của chị rồi. Em đảo lộn tất cả mọi thứ, ép chị phải sống lành mạnh, em giúp chị nhìn nhận thế giới bên ngoài, giúp chị biết lo lắng cho người khác...cũng là lần đầu tiên chị được một người không phải người thân quan tâm, chăm sóc. Hoàng Nhật Minh, em đã là một người hùng của chị rồi."
Hai đôi mắt nhìn nhau, Minh từng mong sẽ có một ngày khi ánh mắt cô nhìn cậu là niềm vui, là nụ cười ẩn trong đáy mắt.
Cậu đã thấy được điều đó, ngay lúc này...
"Khi chị trở về, cũng không dám mong tới việc em còn nhớ chị hay không. Nhưng cái ngày chúng ta gặp nhau ở công ty, rồi những ngày kế tiếp em liên tục đuổi theo chị kể cả khi chị chạy trốn, em vẫn nhất quyết tìm ra. Lúc chị biết tin em dùng các chất kích thích, đào hoa, phong lưu, chị thực sự đã rất thất vọng. Minh...chị không phải kiểu người thích dựa dẫm, nên kể cả khi chị tỏ ra mạnh mẽ, tự lo được cho bản thân cũng vì không muốn em hay bất cứ ai phải lo lắng cho chị. Thực sự, chị rất cần em, cần người nấu cơm tối, cần người dọn dẹp nhà cửa, cần người luôn luôn ôm chị vào lòng mà không cần chị phải nói ra."
Chẳng để Xuân nói tiếp, Minh đã tức khắc hôn lên môi cô. Ép sát Xuân vào tường bắt đầu bộc phát tất cả. Cô không kháng cự, mà chọn cách tiếp nhận nụ hôn này.
Những gì Xuân nói ra hôm nay, Minh nhất định sẽ ghi nhớ. Tiếng lòng của cô, suy nghĩ của cô, cả vị trí của cậu trong lòng của cô nữa. Nghe được tất cả, Minh lại càng không muốn cô thuộc về ai khác, không muốn cô nằm gọn trong vòng tay của người nào đó ngoài Minh.
Cậu giữ lấy gáy cô, khẽ ngửi thấy mùi hương trên cơ thể Xuân. Đôi môi nhỏ nhắn, mềm mại, đầy ngọt ngào khiến Minh ngày càng trở nên rạo rực. Hơi thở cũng ấm nóng hơn, sự cọ xát qua lại ngày một nhiều. Xuân như bị thôi miên, cô bỗng dưng cảm thấy thích thú. Trong lồng ngực, trái tim đập thình thịch đầy bỡ ngỡ và run rẩy.
Cậu rời khỏi môi cô, cười một cái đầy vui sướng mà cất lời.
"Ý của chị là em đang tự vả vào mặt mình đúng không?"
Cô lấy tay che miệng, ngập ngừng trả lời, ánh mắt vẫn không dám nhìn thẳng cậu.
"Chị nói sai sao?"
"Không sai, nhưng em yêu chị lắm."
Cô im bặt, hai má đỏ ửng lên ngại ngùng. Minh bất chợt gục mặt xuống vai Xuân, thở dốc làm cô sửng sốt.
"Sao vậy?"
"Em..."
"Em...em vào nhà tắm đã."
Nói xong, Minh nhanh chóng quay người đi, sợ rằng nếu còn ở gần, cậu sẽ thịt Xuân mất. Cô lúng túng vắt óc suy nghĩ, thực sự cô rất lo lắng cho vấn đề này của cậu. Quay qua quay lại, cô cắn môi ngại ngùng cất lời.
"Đừng...đừng nhịn nữa."
Trong người cậu ngày một nóng hơn, Minh vẫn tỏ ra bình tĩnh trả lời cô.
"Em là người hùng mà, em chịu được."
"Này, chị đang lo lắng cho em đấy."
Minh vẫn bình tĩnh đáp, miệng còn vươn ra ý cười.
"Chị biết chị đang đùa với lửa không?"
"Không đùa! Chị nói thật! Chị không sợ!" cô nhìn thẳng vào mắt cậu, Xuân kiên định trả lời.
Minh cũng nhìn lại cô, đôi môi bị cậu hôn đến sưng tấy, hai má đỏ hồng vì ngại ngùng, cổ áo chữ u lộ ra xương quai xanh quyến rũ. Cả bầu ngực đang di chuyển đều theo nhịp thở nữa. Minh lấy tay che mắt mình lại, nếu còn đứng đây, chắc chắn... cậu chết mất.
"Được rồi, chị về phòng đi."
Minh quay người, Xuân liền kéo lấy áo cậu, không chút do dự nói.
"Cho em chọn, làm người đàn ông của chị hay làm người hùng của chị?"
[Còn]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro