Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2: Chương 52

#52

"Chị nói em không nghiêm túc, em sẽ hôn chị."

"Chứng minh, em nghiêm túc chỗ nào?"

Minh khẽ khàng vuốt nhẹ một lọn tóc của Xuân, chậm rãi trả lời.

"Lúc nào em cũng nghiêm túc, em sẵn sàng chịu trách nhiệm với chị, nghiêm túc yêu chị, đã sẵn tâm lý làm bố, nếu chị muốn một năm hai lứa...em cũng rất ủng hộ."

Mặt cô nóng ran, Xuân cắn môi đầy xấu hổ. Hai tay cô đan chéo vào nhau, người áp sát vào tường run lẩy bẩy. Minh vẫn nhìn Xuân chăm chú, tay nghịch nghịch lọn tóc của cô.

Không biết nói gì, Xuân chỉ thấy tim mình đập nhanh, não cô quay cuồng, nếu bây giờ trả lời cô cũng sẽ nói lung tung.

Đột nhiên cánh cửa nhà vệ sinh mở ra, chị chủ quán hú hồn nhìn họ sau đó quay trở ra ngoài "Ôi, xin lỗi, xin lỗi."

Cô cũng theo đó chạy ra nhưng Minh liền lôi lại, tiếp tục muốn trêu chọc Xuân.

"Mỗi lần chị hồi hộp hay ngại ngùng đều sẽ bỏ chạy, hôm nay nói rõ ràng cho em. Chị muốn em phải làm sao?"

Cô tròn mắt nhìn Minh, sau đó hít một hơi dài rồi bình tĩnh đáp lời "Chị...chị muốn kết hôn."

"Chị là đang cầu hôn em đấy à?"

Trong lòng Minh vui như trẩy hội, miệng lại cười không tài nào khép lại được. Nhìn bộ dạng lom khom khúm núm của Xuân làm cậu thấy đáng yêu vô cùng. Minh cầm lấy tay Xuân khẽ đưa lên miệng rồi thơm nhẹ một cái.

Mặt cô vẫn tỏ ra nghiêm nghị trả lời "Nếu em không muốn thì thôi vậy."

Tay Xuân hơi run vì bị Minh nắm lấy, vài giây sau cậu liền ôm chặt Xuân vào lòng. Giọng nói chứa đầy sự sung sướng "Muốn chứ, nhưng cầu hôn nên để đàn ông hai vái gánh cả giang sơn như em mở lời mới đúng."

Cô túm chặt lấy áo cậu, vùi mặt vào lồng ngực của Minh đầy ngại ngùng. Vậy mà Xuân lại nói ra câu đó được, trong nhà vệ sinh cô đã ra quyết định liên quan đến hạnh phúc đời người. Cũng không biết từ đâu, cô lại có cái dũng khí để nói ra câu đó nữa.

"Em...không hối hận, không lo sợ, không suy nghĩ chút nào sao?"

Giọng Minh trầm trầm, tay xoa nhẹ mái tóc Xuân "Kết hôn là vì hạnh phúc, em chỉ hối hận nếu không cưới được chị, chỉ sợ không khiến chị hạnh phúc và em đang suy nghĩ phải làm sao để chị tin tưởng em. Vậy thôi..."

Cô bĩu môi, nghe thì ngọt ngào đáng tin đấy, nhưng ai biết được sau này thế nào.

Đàn ông...nghìn năm văn vở!!!

"Em còn trẻ, cơ hội còn nhiều. Chị là đang nghĩ cho cuộc đời của em, em lại càng không thể vì chị mà phạm sai lầm được..."

Cậu nhìn xuống Xuân, trông thấy ánh mắt lo lắng đó khiến trong lòng Minh ấm hơn một chút. Hóa ra, vị trí của cậu đối với Xuân cũng không phải là nhỏ nhoi đơn độc. Rất ít khi cô nói lời mật ngọt, lại chẳng bao giờ tỏ vẻ quan tâm tới Minh, cậu còn nghĩ cô là vì muốn yêu thử để tìm kiếm sự ấm áp, nhưng hình như...Minh nghĩ sai rồi.

"Chị làm em cảm động thật đấy."

Cô nhăn mặt, khó chịu cất lời "Trẻ con!"

Nghe xong, Minh liền vùi mặt vào ngực Xuân mà cọ cọ đầu "Chị người lớn thì mau mau yêu thương em đi, lúc nào cũng lạnh tanh chẳng có vẻ quan tâm em gì cả, người ta buồn muốn chết..."

Xuân dùng hết sức đẩy cái đầu Minh ra nhưng vẫn bị cậu ôm chặt lại. Cảm giác được Minh đang không bình thường, mà cậu có vẻ còn bị chứng tăng động. Xuân hạ giọng, hết sức dịu dàng cất lời.

"Biết điều thì mau cuốn gói khỏi đây đi, đừng cản trở chị làm việc. Nếu không thì chị sẽ đổi ý về vấn đề vừa rồi."

Minh ngay lập tức ngoan ngoãn, gật đầu nghe lời. Cậu nắm tay Xuân đi ra khỏi nhà vệ sinh thì bắt gặp những con người hóng chuyện đang đứng ngoài đó. Tất cả bọn họ đều giả vờ như đi ngang qua rồi lừa lừa chuồn khỏi.

Cô lấy tay xoa xoa hai thái dương, lát nữa cô sẽ là tâm điểm của câu chuyện cho xem. Thật khiến người khác phải đau đầu!

Y như lời Xuân, Minh rời khỏi quán cà phê còn đi đâu thì cô không biết. Minh là kiểu người rảnh rỗi thì sinh nông nổi, rất thích kiếm chuyện cho cô!

Chiều hôm đó, khi họ đang hỏi Xuân ti tỉ câu hỏi thì bỗng có một vị khách xuất hiện. Cánh tay chi chít hình xăm, nhưng lại ăn diện rất bảnh bao, không phải kiểu người lẳng lơ trăng hoa gì.

Thoạt nhìn có chút quen quen, mà vị khách đó lại nhìn Xuân một cách đầy ẩn ý còn cười một cái khiến cô phải tiếp tục đau đầu.

"Vô tình đi ngang qua vẫn nhận ra bạn cũ, đi chín năm quên cả anh em rồi à?"

Cô tua lại hết kí ức, sau đó mừng rỡ ra mặt nói lớn "Nam?"

Nam mừng rớt nước mắt, người anh em từng đấm cậu ta chảy máu mũi khiến Nam nhớ cả một đời. Còn tưởng bây giờ Xuân trở nên khác trước, chẳng ngờ được cậu chỉ vô tình đi ngang qua lướt thấy bóng dáng của Xuân, Nam đã nhận ra ngay lập tức.

Ngồi lại một góc, Nam khẽ nhâm nhi tách cà phê, vừa nói chuyện với cô. Hiện tại, tuy Xuân không thay đổi gì nhiều, nhưng hình như cô không còn vẻ lanh lợi của ngày trước thay vào đó là đôi mắt chất đầy ưu sầu. Vẻ ngỗ nghịch của thời học trò đã bay đi hết, nét lạnh lùng trên gương mặt lại xuất hiện nhiều hơn.

Nguyễn Nghi Xuân... là trưởng thành rồi sao?

"Mày đi đâu mà về đây?"

Nam đặt tách cà phê xuống, vẫn thô lỗ như ngày nào nói chuyện với Xuân "Có việc, liên quan đến tình đầu dở dang của mày."

Mặt Xuân tái đi, cô biết rõ Nam không phải sống trong gia đình bình thường. Còn Minh? Đã làm gì đắc tội tới người ta hay sao?"

"Chuyện gì?"

"Haha...cũng không có gì, chỉ là bàn công việc thôi. Hoàng Nhật Minh leo lên được chiếc ghế đó mà mày còn phải lo lắng hay sao? Cậu ta chỉ là cáo già giả danh, Nguyễn Nghi Xuân, lớp cũ không ai là không biết giữa mày và Minh xảy ra chuyện gì. Cậu ta cũng chẳng phải thuộc dạng dân đen, hiện tại rất nhiều người nể mặt, chuyện tương lai mày cần suy nghĩ kĩ."

Sự thật là cô sợ chết, rất sợ bản thân có mệnh hệ gì. Nếu như Nam nói những điều đó, thì Minh yêu cô là có mục đích đúng không? Nhưng cô không hề có gì đặc biệt, mẹ hành nghề bán rượu bên Đức, gia thế tầm thường gốc Việt. Xuân khẽ nuốt nước bọt, nhìn Nam đầy lo lắng.

"Ý mày là gì?"

"Giả ngu hay ngu thật? Ý tao là mày cần phải đề phòng Hoàng Nhật Minh!"

Xuân vẫn cố tình không hiểu, hỏi tiếp "Tại sao?"

"Vì bây giờ, tao với Hoàng Nhật Minh có một cuộc giao dịch ngầm..."

"Là gì?"

"Ma túy."

[Còn]




 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro