Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2: Chương 50

#50

"Em nắm tay vì sợ chị bị lạnh, cái đồ tay lạnh ạ."

"Vẫn lạnh."

Minh liền nắm tay Xuân nhét vào túi áo của mình.

"Ấm chưa?"

Cô bĩu môi, cúi đầu bước đi.

Một lát sau, nơi mà Minh nói muốn dẫn cô tới cuối cùng đã đến. Không hề xa lạ gì, đây là khu chợ gần nhà, Minh kéo tay Xuân đi, chầm chậm nói.

"Em dẫn chị ăn thử hết đồ ăn chỗ này, như chín năm trước em từng hứa."

Cô nhìn lên cậu, trong lòng lóe lên sự vui sướng cùng hạnh phúc. Không ngờ Minh vẫn nhớ lời hứa của mình, cô còn tưởng...cậu quên rồi...

Nhưng Xuân ban nãy ăn no căng bụng, giờ cô nhìn món nào cũng đều không có hứng thú. Minh thì vẫn nhồi nhét vào miệng cô, còn cười cười trêu chọc.

"Ăn nhiều lên, chị gầy lắm rồi. Ôm chẳng sướng gì cả."

Xuân lườm cậu, tức tối đáp lời "Vậy đừng ôm nữa."

Minh lại cười rồi ôm vai Xuân kéo đi. Lăn lê hết quán này đến quán khác, cô cảm thấy rất buồn ngủ rồi. Nhìn đồng hồ đã gần 12 giờ đêm, Xuân bước chậm chạp theo sau Minh, cậu thì vẫn hăng say ăn uống lắm.

"Nguyễn Nghi Xuân..."

Cô gắng mở mắt nhìn lên, miệng ngáp ngủ lần thứ en nờ. Minh khẽ kéo đầu cô vào lồng ngực mình rồi xoa xoa.

"Buồn ngủ à?"

"Ừm..."

"Vậy ngủ đi. Lên lưng em cõng."

Không nghe rõ lời Minh nói, Xuân sắp ngủ luôn ở đây rồi. Cô mơ mơ màng màng ôm lấy người cậu, hơi ấm truyền qua áo khiến Xuân lại càng buồn ngủ hơn. Rồi sau đó...cô cũng chẳng nhớ sau đó nữa...

Minh bế cô lên, để hai tay cô ôm lấy cổ mình rồi chậm rãi đi về nhà. Tay cậu còn cầm khá nhiều đồ ăn vặt, mỗi món đều mua về một suất riêng.

Đặt cô xuống giường, cởi áo khoác ngoài ra, sau đó đắp chăn lên người Xuân. Đứng nhìn một lúc, vẫn là không kìm được mà hôn lên môi cô. Minh đi đến cạnh cửa sổ, rút trong bao ra điếu thuốc rồi châm lửa hút.

Cuộc gọi đêm xuất hiện, Minh hạ giọng "Tìm lại những cô gái mà tôi từng quen, giúp tôi gửi tới họ lời xin lỗi."

Gió đêm khẽ lùa vào, kéo mùi thuốc bay phảng phất quanh phòng. Sợ rằng Xuân sẽ ngửi thấy, Minh liền vứt điếu thuốc rồi đóng cửa sổ lại.

Trở về giường, nằm xuống cạnh cô, Minh lại tủm tỉm cười. Không kìm được mà lại hôn lên trán Xuân một cái, sau đó nằm xuống bên cạnh. Ôm cô vào lòng và ngủ tới sáng!

...

"Hoàng Nhật Minh, dậy đi!"

Cậu vẫn lì lợm ôm chặt cô, còn nửa tiếng nữa là Xuân muộn giờ làm rồi mà Minh thì vẫn ung dung ôm cô ngủ bằng được.

Tức giận, Xuân cắn lên tay cậu thật mạnh. Minh "á" một tiếng dài đau đớn rồi vẫn ôm khư khư lấy Xuân.

"Chị cắn em, em cắn lại."

Dứt câu, cậu kéo lấy cổ cô cắn lên đó một vết răng. Xuân đỏ hết mặt mũi, cô ôm lấy cổ mình rồi hét lên.

"Biến ra!!!!"

Sau đó, Xuân đạp cậu lăn long lóc xuống đất còn mình thì ba chân bốn cẳng bỏ chạy ra ngoài.

Tất bật xong xuôi, Minh khăng khăng đòi đưa cô đi làm. Xuân một mực không chịu, nhưng thay vì năn nỉ Minh liền tống cô vào trong ô tô chở đi.

"Hôm qua em phải bế chị về nhà ngủ đấy."

Xuân không thèm đáp, cô tiếp tục bấm điện thoại.

"Này, Nguyễn Nghi Xuân...chị mà bơ em là em dỗi chị."

Cô vẫn không quan tâm đến cậu, Minh liền quay sang nhìn Xuân, thấy cô chăm chú bấm điện thoại sau đó cậu quay ngoắt đi. Minh im luôn, cô cũng mặc kệ.

Đến nơi, Xuân nhanh nhanh chóng chóng xuống xe thì Minh kéo cô lại. Hôn chụt một cái lên má làm Xuân giật mình hét lên.

"Ây..."

Đẩy cái mặt đê tiện này ra, Minh vẫn nì nèo ôm lấy cô rồi bắt đầu làm nũng.

"Thơm em đi, thơm em đi, thơm em đi..."

Cô cắn chặt hai hàm răng lại vào nhau, vẫn ra sức gỡ Minh ra khỏi người mình. Nhưng cậu nhất quyết không buông, còn ép cô phải thơm bằng được mới thôi. Chẳng còn cách nào khác, Xuân miễn cưỡng thơm lên má cậu, là miễn cưỡng!!! Miễn cưỡng!!!

"Được chưa? Mau biến đi."

"Chị bảo em biến á? Em cũng có lòng tự trọng của mình, chị nói vậy là em giận đấy, em biến luôn cho chị xem."

Ban nãy Minh cũng nói thế, vài giây sau cậu đã quay ra trở mặt rồi. Xuân tỉnh bơ đáp lời "Biến đi."

Minh buông tay, nhìn Xuân đầy nghiêm túc "Em biến thành chồng chị."

Đợi Minh dứt câu, Xuân liền mở cửa chạy ra ngoài. May mắn là cậu không mặt dày đuổi theo, cái con người này chẳng biết từ bao giờ da mặt lại dày như vậy. Dày hơn cả cuốn sách cô hay đọc luôn rồi!

Vẫn ngoài dự đoán, Minh gọi tên cô còn nhắc nhở "Chiều tan làm, tôi qua đón em."

Đột nhiên Minh xưng hô sến súa làm cô sởn hết cả da gà. Quay đầu nhìn vào trong quán, đã thấy mấy cái đầu hóng chuyện chầu trực sẵn, còn mỉm cười gian tà với Xuân nữa.

"Ể? Em có bạn trai từ bao giờ vậy?"

"Dạo này da dẻ hồng hào, trông mũm mĩm lên hóa ra là được chăm cơ đấy."

"Kể đi, kể đi, nhìn đi con xe ban nãy là biết không phải dạng dân đen như chúng ta rồi."

Chục câu hỏi lởn vởn xung quanh, cô có chút ngại ngùng, nhưng lại thấy vui vui. Hóa ra, yêu đương từng tuổi này vẫn thú vị như vậy, cô còn tưởng bản thân sẽ mãi mãi chìm vào những nỗi sầu và chẳng bao giờ thoát ra.

"Là mối tình đầu của em...kém em một tuổi."

"Yêu kém tuổi à? Chị nghe nói yêu như vậy người con trai thường sẽ không thấu hiểu mình, tính cách còn trẻ con nữa."

Một người khác đồng tình gật đầu, thêm lời "Đúng rồi, mà tính ra cậu bạn ban nãy 25 tuổi à? Vậy người ta còn trẻ chán, thiếu gì sự lựa chọn đâu. Xuân, em nên suy nghĩ kĩ đi, em 26 tuổi là độ tuổi kết hôn của con gái rồi. Nếu chọn cậu trai đó, đến lúc em già nua xấu xí, người ta còn yêu em không?"

Chị chủ quán thở dài, khẽ nói "Chung thủy là một sự lựa chọn."

Cô chỉ biết lắng nghe, lại càng chẳng biện minh được gì. Vốn dĩ đó cũng là những điều cô lo lắng, tuy rằng hiện tại chỉ sống thử nhưng tương lai đâu thể lường trước được. Xuân vẫn nên suy nghĩ, cô cần thời gian, nhưng càng dài, tuổi xuân lại càng trôi. Còn Minh, đúng là như vậy, cậu còn trẻ, còn rất nhiều cơ hội và sự lựa chọn cho bản thân.

"Nhưng nếu cậu ta biết suy nghĩ cho em, biết quan tâm em, biết nhường nhịn...thấu hiểu em...thì em nên thử bước tiếp."

Bất chợt, có người hỏi cô "Quan trọng là em có muốn tiếp tục mối quan hệ đó không? Lỡ đâu, em đến đúng lúc họ cần em, họ cũng đến vừa lúc em thấy cô đơn nhất. Em chắc chắn là yêu đương nghiêm túc và nói muốn kết hôn với người ta chưa?"

"Yêu đương và kết hôn còn là hai chuyện khác nhau."

"Em..."

[Còn]








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro