Phần 2: Chương 49
#49
"Giờ chị thấy trong người làm sao?"
"Thấy nhớ em...rất nhớ..."
Miệng cậu không kìm lại được mà nở nụ cười, hai mắt ánh lên sự mừng rỡ. Xuân chợt đưa tay che mặt, thầm nói.
"Sến súa..."
"Không sao, em thích."
Xuân chậm rãi ngẩng đầu nhìn Minh, rồi đưa tay chỉ chỉ phía sau cậu.
"Cháy kìa."
Vội vã quay người, Minh nhanh nhanh chóng chóng tắt bếp. Tại mải mê cô quá nên cậu quên mất mình đang xào rau. Nhìn bộ dạng lúng túng của cậu, Xuân muốn bật cười tại đây.
Mùi khét lan khắp phòng, Minh cầm chảo đổ đi hết chỗ rau bị cháy đó. Xuân ngồi xuống ghế, nhìn cậu đang cặm cụi nấu nướng. Không hiểu sao cô lại thích nhìn đàn ông nấu cơm như vậy nữa.
Minh mặc áo phông đen, bên ngoài đeo tạp dề màu hồng mộng mơ, tóc mái rủ xuống khẽ chấm mi mắt. Lưng cúi cong cong, đôi tay thoăn thoắt thái rau rất tỉ mỉ. Xuân như bị thu hút, cô nhìn Minh chăm chú, chiếc mũi cao cao của cậu, đôi môi mỏng đầy lôi cuốn...Đột nhiên, Minh quay đầu nhìn thấy Xuân đang nhìn mình, cậu khẽ mỉm cười, hai mắt thì híp lại, giọng nói đầy hạnh phúc hỏi.
"Nhìn em mãi vậy?"
Cô giật mình quay đi, Xuân đứng dậy chuẩn bị rời khỏi bếp "Chị...chị đi tắm đây."
Không cần nghe lời đáp, Xuân nhanh nhanh chạy đi. Cô vào phòng, thấy trên bàn có một hộp quà, tò mò mở ra xem thì là một chiếc áo phông màu trắng in hình con vịt và một chiếc quần đùi màu đen. Xuân đoán chắc đây là đồ Minh cố tình để đấy, còn cả tờ giấy trong hộp dính trên áo ghi dòng chữ "Chiếc áo phông xinh nhất trong tủ đồ của Nguyễn Nghi Xuân".
Tắm rửa sạch sẽ, quần áo xong xuôi, Xuân đi ra phòng ăn thì thấy Minh đã ngồi sẵn. Vừa ra đến nơi, cậu liền nhìn chằm chằm vào áo cô rồi cười cười.
"Ngực vẫn vậy nhỉ?"
Xuân cúi xuống nhìn, rồi lấy tay che đi, đánh mắt lườm Minh một cái "Áo rộng thôi."
Lúc này cô mới để ý áo của cậu cũng có hình con Vịt vàng in trên đó, giống hệt áo Xuân. Thì ra đây là áo đôi, thật là đáo để quá...
Ngồi xuống chuẩn bị ăn cơm, nhìn đồ ăn bắt mắt, rất cuốn hút, Xuân muốn ăn ngay lập tức nhưng Minh lại cắt ngang "Ăn xong, lát em dẫn chị ra chỗ này."
Cô gật đầu, sau đó bắt đầu vơ vét hết đống đồ ăn. Lâu lắm rồi Xuân mới ăn nhiều như vậy, từ khi trở về nước, bữa sáng bữa trưa bữa tối hầu như toàn gọi đồ ăn ngoài. Đến tận khi Minh về đây, Xuân mới ăn đồ ăn nhà.
Tập trung ăn, cô không để ý đến Minh đang nhìn mình. Chỉ nhìn như vậy và cậu chẳng ăn gì cả.
Một lát sau, cô đã ăn sạch sẽ đồ ăn trên bàn, Xuân dựa lưng vào ghế thở đầy mệt nhọc. Minh cười cười, nhíu mày cất lời.
"No chưa?"
"Rồi...em cứ ra phòng khách đi. Em nấu cơm, chị rửa bát."
Nói xong, Xuân đứng dậy bắt đầu dọn bát. Minh cũng đứng lên, dọn cùng cô. Xuân tiếp tục xua đuổi.
"Ra ngoài đi, chị làm được. Đừng coi thường chị như vậy chứ, em nấu cơm chị rửa bát. Sòng phẳng!!!"
Không thèm nghe lời, Minh vẫn lì lợm đứng đó "Em có coi thường chị đâu, em thích làm việc cùng chị, được không?"
Xuân quay đi, cô bắt đầu rửa bát thì Minh từ phía sau dang tay bao trọn luôn lấy Xuân vào trong lồng ngực. Cậu cầm một chiếc bát lên rồi cùng Xuân rửa sạch.
Tim cô cứ vậy đập nhanh, có chút gì đó hạnh phúc ẩn trong lồng ngực. Xuân không thể tập trung rửa bát được, tay cô quơ lung tung hết cả lên. Minh bỗng nhiên áp sát ngực vào sau lưng Xuân, cô liền quay đầu thì đập vào mắt mình là yết hầu của cậu. Xuân giật bắn mình, cô ấp úng nói.
"Chị...chị....chị rửa được. Em đứng đây làm chị mất tập trung."
Minh cúi đầu gần lại mặt Xuân, cô lùi đầu thấp hơn thì cậu thổi phù một cái lên tai làm Xuân hú hồn tức giận quát lên.
"Biến ra kia đi."
Dứt lời, Minh liền hôn chụt một cái lên má cô.
"Ơ?" Xuân ngơ ngác nhìn cậu.
Minh nhấc bổng cô lên, đặt Xuân ngồi trên thành bếp. Cô chỉ kịp ôm lấy cổ cậu, chưa làm gì cả đã phải chịu nụ hôn đầy ngọt ngào từ Minh.
"Ư...um..Min..h"
Gáy cô bị cậu giữ chặt, tay kia ôm lấy eo Xuân siết mạnh vào. Chỉ vài giây, cô đã bị nụ hôn làm cho u mê, môi lưỡi phối hợp với nhau khiến không khí thêm phần ngột ngạt.
Minh cắn nhẹ lên môi cô, sau đó nhả ra rồi thì thào bên tai "Chị không thoát khỏi em được đâu."
Nói xong, Minh liền ngẩng đầu lên nhìn Xuân. Đáy mắt sâu thẳm bao lấy cô, Xuân khẽ nuốt nước bọt, ngại ngùng nhìn lại.
"Chị...cũng đâu có chạy."
Trêu đến khi Xuân phát tức, Minh mới chịu thả cô ra. Mãi mới rửa xong đống bát, ra đến phòng khách thấy Minh đã chờ cô sẵn ở đó.
"Mặc áo khoác vào, rồi em dẫn chị đi."
"Đi đâu?"
Không thèm đáp lời, Minh ép cô mặc áo khoác rồi dắt tay Xuân đi.
Hình ảnh của chín năm trước lại ùa về, Minh cũng ép cô mặc áo rồi dắt tay cô đi như vậy. Nhưng lúc đó, còn là tuổi trẻ, còn là thanh xuân, còn ngây thơ đơn thuần. Hiện tại, lớn đầu từng này rồi mà vẫn bị một thằng nhóc kém tuổi ép mặc áo, dắt tay.
"Chị đi được, không còn như trước mà em phải nắm tay dẫn đi vậy đâu."
"Hay chị nắm tay dắt em đi nhé? Chịu không?" Minh cúi đầu, còn nắm tay Xuân chặt hơn.
Cô ngước nhìn cậu, tức mình nói "Biết đi đâu đâu mà dẫn."
"Vậy nên em mới phải nắm tay dắt chị đấy."
Câm nín không biết trả lời làm sao thì Minh đã nói tiếp "Em thích nắm tay chị cơ, chị bảo bỏ em cũng không bỏ đâu."
Cô cắn môi, hậm hực bước theo cậu. "Đẹp trai lại còn chai mặt" Minh chính là điển hình của câu nói đó.
"Em nắm tay vì sợ chị bị lạnh, cái đồ tay lạnh ạ."
[Còn]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro