Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2: Chương 48

#48

"Con đàn bà xấu xa, mày mê hoặc Hoàng Nhật Minh đúng không?"

"Hôm nay không cho mày bài học thì tao không cam lòng!"

Xuân nhìn bọn họ, không thấy cô gái lần trước xuất hiện. Ở đây chỉ có bốn người, ngoại hình ưa nhìn, cao ráo trắng trẻo, thơm tho mà miệng phát ra câu nào...dơ câu đó.

Cô thở dài một hơi, đứng dạt sang một bên lôi điện thoại ra rồi gọi cho số máy quen thuộc. Xuân bật loa ngoài, đầu dây bên kia cất lời.

"Alo?"

"Em về nhà giải quyết với mấy sugababy của em đi."

"Ai...ai?"

"Họ đang tìm chị, sắp rạch mặt chị đến nơi rồi. Không phải một, mà là bốn người. Chị thân gái đơn độc, làm sao đánh lại mấy cô bé này được."

Minh liền cúp máy, Xuân quay đầu nhìn bốn người kia. Bọn họ lườm cô, rồi bắt đầu tiến đến.

"Mày dám gọi điện thoại?"

Cô khẽ liếc nhìn, lôi trong túi ra một chiếc lược rồi đưa lên vuốt ve nó. Sau đó, Xuân nhẹ nhàng cất lời.

"Một là đợi Hoàng Nhật Minh tới đây giải quyết nhẹ nhàng, hai là một đấu bốn..."

Nghe vậy, bọn họ cười lớn, ung dung đến gần Xuân. Một người khẽ nâng cằm cô lên, mỉm cười đầy đê tiện rồi sung sướng nói.

"Có chắc không?"

"Chắc."

Dứt lời, Xuân tát một phát lên mặt cô gái đó khiến cô ta ngã lăn ra đất. Ba người còn lại thấy vậy lao vào người Xuân, vừa kịp, cô gỡ nắp chiếc lược ra trở thành con dao nhọn. Xuân chĩa về phía họ, vẫn bình tĩnh đáp lời.

"Muốn thử cảm giác bị rách da thịt mà trên đó còn có một chút thuốc độc không? Ngấm từ từ vào da, nếu không kịp sơ cứu thì thịt sẽ thối rữa dần, và những con dòi xuất hiện cắn nát các người từ từ...từ từ..."

Nhìn mặt Xuân biến sắc, cô hiện tại trông rất đáng sợ. Bốn người họ mặt mũi tái mét, ba cô gái đang đứng gần Xuân khẽ lùi bước về phía sau. Xuân tiến đến, nghiêng đầu hỏi tiếp.

"Sao? Các người không biết vị trí của mình mà yên phận đi còn đến đây tìm tôi? Người sai là tôi à? Hoàng Nhật Minh không yêu các cô là do tôi bảo cậu ấy không được yêu sao? Biết tôi là ai không? Hả?"

Xe ô tô lao đến, đậu trước cổng. Xuân liếc nhìn, thấy Minh bước ra từ trong xe hối hả chạy về phía này. Cô buông con dao xuống, trả nó về hình dạng cũ rồi ung dung đứng sang một bên chỉ đợi nhân vật chính đến để giải quyết.

Vừa tới, Minh liền nhìn thấy một cô gái đang ngồi rạp xuống đất, tay thì ôm mặt thấy rõ cả năm lốt tay in hằn. Còn ba người khác gương mặt tái mét, đều nhìn về phía Minh dường như muốn cầu cứu.

Thật ra, cậu cũng không nhớ đây là những ai. Vì cậu qua lại với rất nhiều cô gái, nhưng tất cả những mối quan hệ đó đều không kéo dài quá lâu.

"Xuân..."

"Tự giải quyết đi, đừng để sự việc như thế này xảy ra lần thứ ba."

Theo sau Minh là rất nhiều người mặc đồ đen giống nhau, mặt mũi lại còn hung dữ, cao to và khỏe mạnh. Cậu ra hiệu, tất cả bọn họ kéo bốn người đó đi. Cô gái bị Xuân đánh, không cam tâm mà hét lại.

"Minh...cô ta định giết bọn em...đừng để cô ta lừa."

Cậu nhìn sang Xuân, sau đó tiến lại gần cô rồi hạ giọng "Xin lỗi...là do em không giải quyết với họ."

"Em qua lại biết bao nhiêu cô gái suốt nhiều năm, Hoàng Nhật Minh, em..." cô bất mãn nói, tức hết cả cái lồng ngực. Xuân quay đi, thở ra một hơi.

Cậu lúng túng, vội vàng giải thích "Em không...không hề quan hệ với bọn họ...chưa từng. Chỉ là em cho bọn họ tiền và bọn họ yêu em...vậy thôi."

Cô quay người, bỏ đi. Minh liền chạy theo, nắm lấy tay Xuân nghiêm nghị hỏi han "Chị có sao không? Bọn họ làm gì chị?"

"Nghĩ làm gì được chị mà dễ à?" Cô hất tay Minh ra, vẫn còn bực tức đáp lời.

"Ban nãy...chị định giết bọn họ?"

Minh nhìn Xuân, cô cũng ngước mắt nhìn lại. Xuân lạnh lùng nói "Dọa một chút thôi mà mấy người đó đã sợ xanh mắt mèo rồi. Nhưng nếu dồn chị vào đường cùng, chị không sợ mà mang danh giết người đâu."

Đột nhiên, Minh ôm chầm lấy cô, rất chặt. Cậu khẽ nuốt một ngụm nước bọt, rồi nhẹ nhàng nói bên tai Xuân "Đừng hành động dại dột, còn có em...chị không hề một mình."

Cô im lặng, cũng chẳng biết bản thân muốn gì nữa. Lại càng không rõ cái mối tình này sẽ đi được tới đâu. Cảm giác, tình cảm mà bản thân mình đối với Minh rất mơ hồ và thiếu đi sự tin tưởng.

Ngày hôm đó, kể cả khi xong xuôi công việc Xuân cũng chưa muốn về nhà. Cô tiếp tục đi khắp nơi, cứ ngắm nghía xung quanh và chẳng nói điều gì.

Bất chợt, nhớ đến lời bà từng nói, có lẽ...Xuân nên thay đổi. Từ lúc nào cô trở nên như hiện tại, suy nghĩ nhiều đến vậy, lại sợ sệt đến như thế...

Đứng bên lề đường, cô thấy một vài cô bé mặc đồng phục cấp ba đang ríu rít cười nói đi học về. Lướt qua là một cô bé khác bước một mình trở về nhà, lại tò mò ghé qua quán ăn vặt mua vài ba gói snack mang theo. Xuân cũng từng như vậy, cô đã từng vui vẻ lạc quan và cảm thấy yêu cuộc sống của mình hiện tại...

Trở về tới nhà, Xuân ngửi thấy mùi thơm ở căn bếp, tivi bật kênh nhạc hát, căn nhà rộn rã, lại có chút hương vị ấm áp. Cảm giác có người đợi mình trở về... đối với Xuân quả thực... rất hạnh phúc.

Cô đến cạnh Minh, đứng từ sau luồn tay ôm lấy cậu. Minh giật mình vì hành động này của Xuân, chưa bao giờ cô chủ động như vậy cả. Một tay nắm lấy tay Xuân, tay còn lại thì tiếp tục xào rau.

"Sao vậy?"

"Mệt..."

Minh vội quay người, giữ lấy hai vai Xuân cúi xuống nhìn cô đầy lo lắng.

"Bị ốm hay khó chịu ở đâu?"

"Không..."

"Giờ chị thấy trong người làm sao?" Ánh mắt Minh ngập tràn yêu thương nhìn cô, Xuân nhìn thẳng vào mắt cậu, khẽ đáp lời.

"Thấy nhớ em...rất nhớ..."

[Còn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro