Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2: Chương 47

#47

"Làm người phụ nữ của riêng em thôi, nhé?"

Dứt câu, Minh liền cắn lấy cổ Xuân làm cô giật mình run rẩy. Từng chút, từng chút, nụ hôn của cậu xuống sâu hơn. Vết hôn hôm qua chưa mất, hôm nay đã chồng lên những vết hôn mới. Cả người cô trở nên mềm nhũn, nhịp thở ngày một gấp gáp.

Bàn tay Minh bắt đầu lần mò khắp người Xuân, từng ngón tay luồn vào trong áo chạm nhẹ lên thứ mềm mại. Cô hốt hoảng phản kháng, nhưng tay bị đè chặt trên đầu. Xuân lắp bắp nói.

"Đ...đừng..."

Không một chút nghe lời, Minh vẫn hung hăng luồn tay vào trong. Nụ hôn ngày càng cuồng nhiệt hơn trước, Xuân bị rơi vào u mê, khuôn miệng xinh xắn khẽ thốt ra từng tiếng thỏ thẻ êm tai.

Minh chậm rãi chạm lên môi Xuân, thấy rõ gương mặt đê tiện kia đang lộng hành trên người mình, nhưng cô không làm gì được cả. Cậu tiến sát lại gần môi Xuân, thủ thỉ.

"Tối nay em dạy chị đọc bảng chữ cái nhé? Không sao, cứ đọc to lên, đừng ngại."

Mặt Xuân đỏ như quả cà chua, từng hơi thở lại càng gấp gáp hơn nữa. Minh hôn lên môi cô, Xuân cảm thấy cơ thể như bị điều khiển mà rất đón nhận nụ hôn đó.

Không khí dần trở nên ngọt ngào thì chuông điện thoại bất chợt reo lên. Minh dừng lại hành động của mình, nhưng sau đó vẫn tiếp tục làm chuyện đang dang dở.

Điện thoại cậu vẫn reo lên liên tiếp, Xuân liền nhanh chóng nói "Nghe...nghe điện thoại đi."

Có như vậy, Minh mới chịu dừng lại, cô thừa cơ hội mà chạy khỏi đó. Nhưng cậu đã kịp thời tóm lấy cô, ép cô nằm gọn trong lồng ngực mình.

"Alo?"

Từ trong điện thoại phát ra tiếng quát rất lớn của một người đàn ông "Sao giờ mới nghe điện thoại? Mày hủy hôn cũng không nói tiếng nào, để mặt mũi của gia đình này xuống đất à?"

"Con đã tìm thấy chị ấy rồi..."

Tiếng nói trong điện thoại đột ngột dịu xuống, khẽ hắng giọng sau đó vui vẻ đáp lời "Thế...bao giờ cưới?"

Xuân nghe có vẻ hiểu hiểu cuộc nói chuyện giữa họ, cô thầm đoán đó là bố của Minh. Nhịp tim của Xuân bắt đầu đập nhanh, hơi hồi hộp chờ đợi câu trả lời.

Lúc này, Minh đột nhiên nhìn xuống cô, còn đáp "Bố hỏi chị ấy đi."

Cô mở to mắt kinh ngạc, tiếp nhận cuộc gọi dù chẳng quen biết gì. Xuân lắc đầu kịch liệt, nhưng kết quả vẫn phải cầm điện thoại mà trả lời.

"Cháu...cháu chào bác..."

Cô nhìn Minh đầy tức giận, cố gắng bình tĩnh để nói chuyện. Bố của Minh thì ung dung vui vẻ hỏi han cô từ A đến Z.

"Xuân đấy à? Mẹ cháu có khỏe không? Mấy năm liền không gặp lại rồi, hazzzz...chẳng biết còn nhớ năm xưa nói gì không nữa. Bố cháu ấy à...có mắt như mù, bây giờ đúng là nhận lại hậu quả. Sao rồi? Hai đứa tính bao giờ cưới? Thằng Minh nó ương bướng khó chiều, bạn gái thì đầy nhưng chẳng bao giờ mang về giới thiệu bác gì cả. Nó cứ khăng khăng nói đợi cháu, ròng rã chín năm đúng là không phụ lòng người."

Nghe được hết tất cả, Xuân mới biết thêm về bố mình. Cô rơi vào trầm lặng, không biết phải nói gì đối với bố Minh cả. Xuân chưa hề chắc chắn sẽ xây nên một cuộc hôn nhân, cậu còn trẻ, tương lai còn phía trước. Mà Xuân...sắp trở thành bà cô ở độ tuổi 30 rồi.

"Bọn cháu...chỉ yêu thôi...không cưới."

Đầu dây bên kia như không tin vào tai mình, bố cậu chợt ho vì sặc nước bọt, hỏi lại cô "Cháu...cháu nói sao?"

Xuân vừa nhìn lên Minh, vừa đáp "Bọn cháu yêu thôi, không cưới."

Cô tiếp tục giải thích "Minh còn trẻ, cháu thì sắp 30 tuổi rồi mà công việc còn chưa ổn định. Cháu nghĩ, bọn cháu yêu đương là hợp nhất, chuyện kết hôn...vẫn nên suy nghĩ kĩ lưỡng hơn. Cháu không phải người thích phụ thuộc vào người khác, hy vọng bác sẽ hiểu."

Cô chỉ để ý tới gương mặt Minh đã trở nên không còn vui vẻ. Xuân cũng chỉ nhìn cậu, rồi lại lặng lẽ cúi đầu.

"Ừm...cháu nên suy nghĩ...con gái cứ sống đơn độc mãi cũng không được. Đàn ông sinh ra vốn là để phụ nữ dựa dẫm, có gì lạ đâu. Đừng lo, về nhà với bác, không cần lo chết đói!"

Xuân khẽ cười gượng, chậm rãi đáp lời "Vâng...cháu sẽ suy nghĩ..."

Sau đó cô trả điện thoại lại cho Minh rồi nằm im trong lòng cậu như vậy. Đến khi cuộc nói chuyện giữa họ kết thúc, Minh mới cất điện thoại, tắt điện sau đó ôm lấy Xuân, kéo chăn đắp lên người cô, giọng nói đầy buồn bã cất lời.

"Ngủ thôi...bố em nói nhiều như vậy, chị đừng để ý."

Nằm yên trong cái ôm của cậu, hai mắt cô mở to nhìn vào không trung. Xuân suy nghĩ rất nhiều về việc đó, khoảng cách tuổi tác với cô chính là một vấn đề. Cô và Minh không phù hợp, người đến bên cạnh cậu nên là một người...có tài năng, có sự môn đăng hộ đối và có thể giúp Minh trong công việc. Có thể đến bên cậu bất cứ lúc nào, biết cách thấu hiểu, biết cách dựa dẫm và dành tình yêu cho Minh nhiều hơn cô hiện tại...

Mà Xuân...cô không hề biết trong lòng Minh nghĩ gì. Kể cả khi cậu nhắm mắt, cứ ngỡ rằng ngủ rồi, nhưng nửa đêm sẽ vô thức bật dậy nhìn sang bên cạnh tìm kiếm ai đó. Đằng sau những lời cậu trêu ghẹo và cả những nụ cười khi đứng trước Xuân, Minh đã rất đau lòng vì những gì cô trả lại.

Xuân hi vọng, cậu cũng hi vọng, cậu theo đuổi cô, cố gắng chứng minh bản thân cho Xuân thấy. Nhưng cô quay đầu lại nhìn một cái, rồi lạnh lùng buông lời và quay đi.

Cô nói cậu trẻ con, nhưng không hề biết chỉ khi ở cạnh Xuân, Minh mởi trở nên như vậy.

Có người con trai nào không muốn bảo vệ cô gái của họ không? Có người con trai nào lại không muốn hiểu cô gái của họ sao?

Vì lý do gì Minh phải cố gắng đến bên cạnh cô như vậy chứ? Vì đó là tình yêu...đơn giản thế thôi...

...

Sáng sớm ngày hôm sau, Minh nấu sẵn đồ ăn và rời khỏi nhà để đi làm trước. Khi cô tỉnh dậy, đã chẳng thấy Minh đâu.

Ăn sáng xong xuôi, chuẩn bị đi làm thì bước ra ngoài cửa, Xuân liền thấy một đám con gái đứng ngoài đó...có vẻ là chờ cô.

Ra tới ngoài, từng tiếng chửi rủa cô bắt đầu vang lên, nghe rất chói tai.

"Con đàn bà xấu xa, mày mê hoặc Hoàng Nhật Minh đúng không?"

[Còn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro