Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2: Chương 46

#46

"Chị hiện tại coi em là gì vậy?"

Cô rơi vào im lặng.

Minh thả tay khỏi cằm Xuân ra, cậu thu tay về phía mình, khẽ cúi đầu, nét mặt có chút buồn bã nói khẽ.

"Chẳng hiểu chị nghĩ gì nữa. Sao chị cứ phải tỏ ra cái vẻ ngoài như vậy? Chị không cho bất cứ ai được quyền tìm hiểu con người chị, Nguyễn Nghi Xuân...chị cũng đâu cần em? Nếu chị cứ sống theo cách của chị, xảy ra chuyện gì cũng không nói, khó khăn hay vui vẻ cũng chỉ giữ cho riêng mình. Chị thật sự rất ích kỷ..."

Nói xong, Minh đứng dậy bỏ đi. Cậu cầm lấy áo khoác và chìa khóa xe tính rời khỏi đây. Minh đã rất cố gắng đến bên cô, cố gắng tìm mọi cách để bước vào trong thế giới của Xuân.

Nhưng cô không muốn, cô không muốn bất cứ ai đến cạnh, còn cậu, khi hỏi cô câu hỏi đó và Xuân...đã chọn cách im lặng. Lồng ngực cậu lúc ấy đau lắm... nếu như vị trí của cậu trong tim cô khó khăn để nói ra như vậy, thì lời Xuân nói yêu là lời nói điêu sao?

"Chị suy nghĩ đi, chị chọn thử sống chung, chị nói chị còn tình cảm. Nhưng chị không coi em là một người đặc biệt đối với chị, em thừa thãi đến mức như vậy, được, chị cứ sống vậy đi... Chị mạnh mẽ, chị độc lập, chị lo được mọi thứ, em về sớm nấu cơm cho chị sợ chị đi làm về đói bụng mà còn phải tất bật cơm nước, thừa, quá thừa!"

Minh tức giận, giọng điệu giận dỗi cứ vậy tuôn ra xối xả. Giống như một bài tấu xớ đã được cậu soạn từ trước, bây giờ chỉ việc đọc lại nguyên văn và còn rất trôi chảy nữa.

Xuân cúi mặt lắng nghe, trong lòng cô thực sự rất ấm ức, nghe những lời Minh nói, Xuân mới biết, hóa ra trong mắt cậu cô là người như vậy. Mạnh mẽ, độc lập, ích kỷ...

Nuốt nước mắt vào trong, Xuân đập tay xuống bàn thật mạnh, nói lớn "Vậy hôm qua chị nấu nướng bận rộn cả buổi thì sao? Em chẳng một chút quan tâm, đợi cơm từ chập tối đến hơn tám giờ. Là em không quan tâm chị, hay chị không quan tâm em? Chị biết rõ em bị bệnh gì, biết rõ cái tính hay nhõng nhẽo còn nịnh hót kia nữa. Lời ngon ngọt như vậy, chẳng có đứa con gái nào không thích cả."

"Là chị không cho phép em hiểu chị, em hỏi chị bị làm sao, mặt chị bị gì? Chị cứ lẳng lặng chẳng nói, như thế là em không quan tâm chị? Còn hôm qua...em thực sự không để ý..."

Minh hạ giọng, bình tĩnh nói chuyện với cô.

Xuân cắn môi, sau đó vẫn rất tức giận trả lời "Thì vốn dĩ là chẳng có gì, bị đánh thì lạ lắm à? Dao cứa vào tay chảy máu em chưa từng thấy hay sao?"

Nghe cô nói xong, Minh chỉ biết thở dài một hơi. Con gái vô lý, cãi không nổi...

Cậu gật gật đầu, nuốt lại những lời định nói ra. Minh chậm rãi đi đến ngồi cạnh Xuân, cậu chạm lên bả vai cô, Xuân liền tức giận hất thẳng tay cậu khỏi người mình, còn khóc lóc quay mặt đi mà nức nở cất lời.

"Biến đi, chị ghét em rồi. Chị ích kỷ, chị chẳng coi em là cái gì đâu, chị chỉ yêu bản thân mình thôi."

"Em...em xin lỗi..."

Minh sốt ruột, cậu không hiểu mình sai cái gì nữa. Nói sự thật là có lỗi sao? Nhìn Xuân cứ vậy khóc, Minh thấy áy náy vô cùng, biết trước thì cậu đã không nói những lời đó ra rồi. Đúng là cái miệng hại cái thân, nhưng lúc đấy Minh rất tức giận, mà lời nói khi tức lại không thể kìm chế được.

Chẳng biết phải dỗ cô thế nào, Minh liền ôm lấy Xuân, mặc kệ cho cô vùng vẫy, còn chửi cậu như một con ở. Minh vẫn cắn răng hứng chịu...

"Em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi, điều quan trọng nhắc lại ba lần..."

Xuân sụt sịt trong lòng Minh, bị ôm chặt không thoát ra được cô mới nắm lấy áo cậu, giọng nói đầy ủy khuất cất lên.

"Hôm nay gặp biến thái, suýt nữa thì chết rồi."

Lúc này, Minh mới hốt hoảng nhìn xuống Xuân. Quan sát tỉ mỉ từng chút một cậu mới nhăn mày, lại ôm lấy cô mà suýt xoa.

"Lần sau đừng có về một mình như vậy. Gọi em tới đón."

"Nhưng một chút nữa thôi là tên đó hết được làm bố rồi."

Dấu ba chấm hiện trên mặt cậu, Minh khẽ hắng giọng, hình như sự lo lắng của cậu thật sự là một điều thừa thãi.

"Chị sợ không?"

"Sợ."

"Chị...dở võ mèo à?"

Xuân đấm một cái rất đau lên người Minh, đáp lại "Năm cấp ba chị có học võ Taekwondo, sắp lên đai đen thì bỏ dở. Lý do vì lúc đó nghe mọi người nói Hoàng Nhật Minh thích con gái dễ thương dịu dàng. Mà ở thời điểm ấy, chị lại chạy theo em tỏ tình."

Cô đẩy cậu ra, lau sạch sẽ hết nước mắt rồi ngồi yên vị bắt đầu kể lể "Là Ngô Khang Nhất đến kịp, nếu không...có lẽ chị xong đời rồi."

Minh quay đi, cậu tức tối bỏ lên phòng nhưng Xuân liền nói tiếp "Nếu sau này chị cần giúp đỡ, mong người xuất hiện là Hoàng Nhật Minh...chứ không phải Ngô Khang Nhất."

Nghe được lời đó, Minh nhoẻn miệng cười rồi hứng hở mà đi lên phòng.

Tối hôm đấy, Minh dính lấy Xuân như keo. Cô đuổi thế nào cũng không đuổi được, Xuân bất lực mặc kệ Minh muốn làm gì thì làm. Hơn 20 tuổi đầu, mà cậu vẫn như đứa trẻ ba tuổi, Xuân thấy ghét vô cùng, nhưng lại không thể kháng lại cách mà Minh nịnh hót. Cảm giác bản thân mình gần 30 tuổi, chẳng khác gì đang trông một đứa trẻ to đầu cả.

"Biến ra, đừng có như trẻ con nữa."

Cậu liếc nhìn lên Xuân, cười một nụ cười đểu cáng "Em sợ thành người lớn, chị lại không chịu nổi."

"Câm mồm!" Cô tát nhẹ lên mặt Minh một cái, sau đó gỡ hết tay chân mặt mũi cậu ra khỏi người mình.

Xuân quay sang một bên, kéo chăn trùm kín người, kệ xác Minh đang co ro nằm ngoài không khí. Cậu lại nhích người gần đến chỗ Xuân, thò tay vào trong chăn, lần tìm eo cô mà ôm lấy kéo về phía mình.

"Ngủ thôi mà cũng không cho nữa. Chị là cứ phải cưỡng ép mới chịu à?"

Không đợi Xuân trả lời, Minh đã ôm cô chẳng để Xuân có cơ hội phản kháng. Nhanh nhanh chóng chóng, Minh đè lên người Xuân, giữ chặt hai tay cô trên đầu giường, hạ giọng.

"Sợ chị bị người ta cưỡng hiếp quá. Em thì không cam tâm để tên khác có quyền động vào người con gái em yêu."

"Nói gì vậy? Ngủ đi." Cô bối rối đáp lời, chân tay bắt đầu mềm nhũn có chút run rẩy.

Minh liền hôn nhẹ lên môi Xuân, sau đó lân lê đến vành tai cô mà thì thầm.

"Làm người phụ nữ của riêng em thôi, nhé?"

[Còn]










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro